45 - Chim chuột
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Đối với em mà nói, anh bị sỉ nhục không phải là chuyện nhỏ
Chớp mắt đã vào thu, nhiệt độ không ngừng tăng cao dường như chưa có dấu hiệu trở trời mát mẻ, cả thành phố chẳng khác nào bị đặt trong lồng hấp.
Khi Thương Hành và Dung Trí trở lại phim trường, tiến độ quay của đoàn phim <Cấm kỵ của tôi> nghiễm nhiên đã cận kết thúc.
Nhóm diễn viên quần chúng và nhân viên công tác nhốn nháo tập trung ở cổng địa điểm quay, chỉ chỉ trỏ trỏ ầm ĩ cả lên, không rõ là đang bàn luận gì.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thương Hành nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi?
"Làm ơn nhường đường một chút." Thương Hành rẽ đám người, hình như có hai nhóm đang tranh chấp ở khoảng sân lộ thiên.
Một bên là đạo diễn Lục và mấy nhân viên công tác, đối diện thế mà là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của đoàn phim khác.
Trợ lý A Mạc thấy hắn thì hệt như thấy cứu tinh, vội vã chạy tới, gấp gáp tới mồ hôi đổ đầy trán: "Sếp Thương, cuối cùng anh cũng về rồi. Đoàn phim chúng ta và đoàn kế bên đang gây cãi, anh cho chút ý kiến với."
Thương Hành liếc cậu, tiện tay đưa một miếng khăn giấy qua, nhẹ nhàng bảo: "Từ từ nói."
"Cảm ơn sếp Thương." A Mạc lau mồ hôi, cuống họng khàn đi vì nắng nóng oi bức, "Chuyện là vầy ———"
"Chỗ này có hai nhà đầu tư đang tranh chấp quyền tài sản ở tòa, bên chúng ta và nhà <Hoa hồng tình yêu> sát vách, thuê sân bãi có một phần trùng hợp nằm trong phần đang bị tranh chấp."
"Nếu dựa theo thời gian trên kế hoạch ban đầu, chúng ta vốn sẽ không đụng lịch với bọn họ, nhưng bởi sự cố bất ngờ của thầy Lâm đợt rồi làm trễ nãi khá nhiều, phía chúng ta kéo dài thời gian quay, thuê chỗ dôi ra thêm một tháng, tiền thuê còn bị tăng cao đột biến."
"Mà <Hoa hồng tình yêu> mới khởi động máy mấy hôm nay, đang muốn dựng bối cảnh, kết quả phông nền lấn tới bên sân chúng ta, ảnh hưởng ê-kíp mình quay chụp, mọi người mới phát hiện thì ra còn có chuyện này."
Thương Hành hơi nhức đầu, đánh mắt qua dò hỏi thần cố vấn Dung Trí, người sau lên tiếng: "Chuyện như vậy có thể thương lượng giải quyết mà."
"Chính xác, đạo diễn Lục cũng nói thế." Trợ lý A Mạc xòe tay, vẻ cạn lời giăng đầy mặt, "Vốn dĩ tôi với đối phương nói xong rồi, đoàn chúng ta còn một tuần nữa là có thể hoàn tất công tác quay chụp hơ khô thẻ tre, hy vọng đối phương cố gắng thông cảm thêm một tuần thôi, chúng ta có thể đền bù tổn thất về mặt kinh tế trong thời gian khiến đối phương trì hoãn này, đoàn bên ấy cũng chịu rồi đó chứ."
Thương Hành gật đầu: "Vậy sao hôm nay lại cãi vả?"
A Mạc chợt nổi cáu: "Phía <Hoa hồng tình yêu> lật lọng."
"Hôm nay có một minh tinh tai to mặt lớn chính thức vào đoàn bọn họ, bởi không hài lòng tiến độ chậm một tuần, nói sẽ ảnh hưởng lịch trình của anh ta, cho nên giở chứng ngôi sao, đạo diễn kiêm nhà sản xuất <Hoa hồng tình yêu> lại đây, bắt chúng ta lập tức dọn dẹp, trả họ khoảng sân!"
Thấy lông mày Thương Hành càng nhăn càng sâu, Dung Trí tỉnh táo chỉ ra: "Chúng ta thuê với thủ tục đầy đủ, hơn nữa còn là thuê trước tiên, đối phương không có quyền yêu cầu chúng ta rời khỏi. Đạo diễn Lục nếu cứng rắn chút, một phân bồi thường cũng không cần chi, đoàn phim kế bên tổn thất bao nhiêu lẽ ra phải do chủ cho thuê đền mới đúng."
A Mạc vỗ tay kêu thành tiếng luôn: "Lý ra đã vậy. Thế nhưng mọi người đều chung ngành, đạo diễn Lục muốn dĩ hòa vi quý, giải quyết nhanh gọn là được, cố gắng hết sức không làm lỡ tiến độ, mới đi tìm đối phương. Ai biết hôm nay bên đó lại quay sang hùng hổ hung hăng thế này. Đạo diễn Lục đương nhiên không chịu, đôi bên ầm ĩ cả lên."
"Bọn họ bây giờ kiên quyết nói chúng ta phải đưa lại sân bãi, bằng không sẽ dỡ bỏ bối cảnh bên mình, ống kính của chúng ta chỉ cần hơi chuyển góc độ là có thể bị đồ đạc ở đối diện nhồi vào."
"Những cảnh cuối cùng trên cơ bản đều quay ngoài trời, tiếp tục như vậy chúng ta hoàn toàn không có cách nào xong được. Sếp Thương, anh cho chút ý tưởng giải quyết đi ạ."
Giữa trưa mặt trời nóng hổi áng trên đỉnh đầu, hầm hầm hơ người ta, không khí đã sốt sắng như được châm thêm củi, càng ngày càng bốc cao ngọn lửa.
Thương Hành vươn tay che nắng, nheo mắt thật kịch, nhìn người ở trung tâm nhóm đối lập, hỏi: "Minh tinh làm ông làm cha kia là ai thế? Có thầy Lâm tọa trấn đoàn phim chúng ta, cũng dám tới lên mặt?"
Trợ lý A Mạc bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, lắc đầu thở dài giải thích: "E là bởi có thầy Lâm, người ta mới cố ý làm khó dễ chúng ta đấy."
Ánh mắt Thương Hành như bị đông lại: "Là sao?"
A Mạc kể: "Người kia là Triệu Vũ Sanh, hiện tại chính là nam tài tử đương nổi đình nổi đám, từng là anh em đồng học với thầy Lâm, nghe đồn hai người họ trước nay không hợp nhau."
"Anh ta trẻ hơn, độ nhận diện rất cao, kiêu căng tự mãn, kỹ năng diễn xuất cũng không tính là kém, nổi tiếng trong giới với tính tình chẳng mấy tốt. Năm đó thầy Lâm liên tục lấy hai cúp ảnh đế, đồng thời Triệu Vũ Sanh cũng có tên trong danh sách đề cử rồi bị loại ở phút cuối, anh ta ẩm ẩm ương ương công khai chúc mừng trên Weibo đâu chỉ một lần."
"Bởi vậy, anh ra luôn bị người hâm mộ thầy Lâm gọi đùa là hộ tống viên chuyên nghiệp. Người hâm mộ hai nhà đâm chọt lẫn nhau, thù sâu như biển, chuyện không phải ngày một ngày hai."
A Mạc nuốt ngụm nước bọt, lắp lắp tiếp tục: "Chẳng phải vừa qua thầy Lâm gặp chuyện đó sao, trên gương mặt để lại vết sẹo dài như thế, vì muốn kịp tiến độ cũng không đi chỉnh hình, cả ngày đeo cái sẹo kia, thường xuyên bị người khác chỉ trỏ."
Chú ý tới sắc mặt Thương Hành ngày càng khó coi, A Mạc càng nói càng nhanh: "Sau đó thì có lời đồn rằng, thầy thầy Lâm trị không hết gương mặt bị hỏng và sớm phát điên thôi, đây là bộ phim cuối cùng của anh ta, hơn nữa trăm phần trăm sẽ thua lỗ, sau đó vòng giải trí chẳng còn là thiên hạ của anh ta..."
Thương Hành cười lạnh: "Cho nên đoàn phim <Hoa hồng tình yêu> cũng đinh ninh dù có xúc phạm một ảnh đế xấu xí sắp xuống dốc cũng phải lấy lòng đỉnh lưu tương lai là ảnh đế Triệu cho bằng được, đúng không?"
Sự lúng túng trên gương mặt A Mạc dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Dung Trí để ý thần sắc Thương Hành, thấp giọng bảo: "Anh có thể gửi công hàm luật sư."
Thương Hành lắc đầu, nhẹ nắn xương ngón tay, gập ra tiếng kêu nho nhỏ: "Không cần phiền phức đến thế."
Đằng trước đột nhiên vang lên một hồi xì xào bàn tán, Thương Hành ngẩng đầu vọng sang —- Lâm Dư Tình tới rồi.
Anh vận đồ Tây với dây đeo quần nam thịnh hành tại thời Dân quốc thế kỷ trước, đầu đội mũ phớt màu xám trắng lịch lãm, vóc dáng cao lớn trong đám người như hạc giữa bầy gà.
Trợ lý sinh hoạt đang giương dù che nắng cho anh. Tới dưới bóng râm, Lâm Dư Tình tháo mũ dạ, thần sắc thản nhiên, vết sẹo dài từ xương chân mày uốn lượn tận cuối bên má, qua trang điểm xử lý hiện ra càng dữ tợn.
Từ một quý công tử Dân quốc phong lưu tới ông trùm thế lực hắc ám chỉ cách nhau một cái ánh mắt khinh bỉ.
"Thầy Triệu, thay vì dành tâm trí cho mấy thứ tiểu xảo này, chi bằng dốc lòng trau dồi kịch bản và lời thoại đi."
Giọng điệu và đôi mắt hời hợt từ Lâm Dư Tình so ra còn làm người ta nóng hơ hơn cả ánh trời nắng chói chang.Khóe mắt Triệu Vũ Sanh đối diện thoáng đỏ, như mồi củi cháy khiến lửa giận bừng bừng bốc cao: "Thầy Lâm này, anh vẫn cứ lằng nhằng vậy hả? Chỗ này vốn là chúng tôi thuê, trước nhường cho các người là nể mặt anh, đừng tưởng tôi sợ anh. Ngài không tự nhìn ngài bây giờ à? Ngài từng gặp nghệ sĩ bị hỏng mặt mày trên màn ảnh hả?"
"Anh cho rằng anh là người duy nhất lấy được song danh hiệu? Anh nghĩ đấy thực sự nhờ kỹ năng diễn xuất của mình? Nói trắng ra là hồi trước anh có sức hút phòng vé, chung quy giám khảo nhắm vào giá trị thương mại của anh thôi, ha ha, sau này thì khó mà nói."
Lâm Dư Tình mím chặt đôi môi mỏng, tim bị đâm đau, thoáng chốc càng khó tìm được ngôn từ phản bác ——- Cái ở vế đầu kia xác thực không thuộc về anh, đó là "thành tựu" của Lâm Dư Tình trong sách, chứ không phải của anh.
Thời tiết cuối hạ đầu thu nắng gắt khủng khiếp, mặt trời lúc đứng bóng vô tình thiêu nướng từ con người đến mỗi viên gạch, từng hơi thở đều giống như phả ra lửa.
Tim Lâm Dư Tình lại như bị đóng băng giữa rừng lửa.
Tay anh buông thõng bên người vô thức cuộn tròn thành nắm, sống hai đời, anh chưa từng chứng minh được giá trị bản thân, lột lớp da quyến rũ lẫn vết thương kia, sự tầm thường trong anh ngay lập tức bị phơi bày giữa ban ngày ban mặt.
Thân hình màu mỡ của đạo diễn Lục che trước mặt Lâm Dư Tình, khuôn mặt tròn trịa bị mặt trời đun đen như than, hàng mày nhăn đùn, cộc lốc lớn tiếng: "Thầy Triệu, anh tích khẩu đức đi. Thầy Lâm gặp bất trắc là do cứu người đó!"
Triệu Vũ Sanh à một tiếng, chậm rãi lấy quạt phẩy gió, "Tôi biết, nhà đầu tư họ Thương chứ gì, ai mà không biết hai người bọn họ chim chuột với nhau. Mỗi lần thầy Lâm quay phim đều nổ ra tai tiếng mà. Biết đâu chừng tài nguyên cũng nhờ thế mà có —–"
Anh chẳng kịp dứt câu đã bị một cột nước lạnh lẽo từ giữa không trung đột nhiên trở mình ập xuống như mưa trút lên đầu!
Dĩ nhiên phạm vi cơn mưa này bao trùm không sót một ai trong đoàn phim <Hoa hồng tình yêu>, xối cho mấy người do Triệu Vũ Sanh dẫn đầu thành gà mắc tóc!
Giọt nước mưa lớn cỡ hạt đậu rơi vào mặt đất nóng bỏng khô ráo khiến từng đợt khói trắng ấm bốc lên, còn toàn thể đoàn phim <Cấm kỵ của tôi> ngoại trừ ống quần dính chút thì cả người chẳng dính chút gì.
Tất cả mờ mịt nhìn chung quanh, bấy giờ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà bên kia đã lái tới chiếc xe bồn chuyên dụng tạo mưa, vòi nước phun mạnh về phía người đối diện nó.
Triệu Vũ Sanh vuốt sáp tạo kiểu tóc, trong nháy mắt tóc bị ướt rồi sụp xuống thiếp trên mặt, người thì ướt chèm nhẹp, chật vật không thôi, tức muốn nổ phổi: "Cái gì đây hả! Ai kêu đem xe bồn lại hả!"
"Tôi đó."
Giữa tiếng bàn tán ầm ĩ, hai chữ ngắn ngủn này càng thêm phần đường đột, quần chúng đang ở vùng trung tâm tranh cãi bỗng chốc nghiêng đầu qua trông theo hướng nguồn âm.
Thương Hành dẫn Dung Trí và A Mạc lửng thững bước vào từ cửa, tây trang tối giản, tư thái hiên ngang. Nếu không phải đoàn phim đã biết hắn, chắc cũng tưởng là diễn viên nào đó muốn vào đoàn.
Trên mặt hắn thiếp dày nét cười phong độ nhàng như xưa nay vốn dĩ, con ngươi đen bóng dưới ánh dương viết kín hai chữ hiền lành.
Đạo diễn Lục thấy hắn như thấy người , hoàn toàn yên tâm, khuôn mặt nặng nề toan mở miệng, bị Thương Hành giơ tay cản.
Triệu Vũ Sanh kìm nén một bụng giận dữ không chửi ra tiếng, híp mắt rồi cười lạnh "Cậu chính là người họ Thương đụng chạm ông chủ bị công ty quản lý đóng băng, nên ra ngoài lăn lộn đó à? Biết tôi là ai không? Dám giội nước lên đầu bọn tôi?"
Thấy xung đột có xu hướng leo thang, vòng người vây xem ngày càng dày, đạo diễn Lục và nhà sản xuất <Hoa hồng tình yêu> vội vàng chạy lại kéo anh khuyên can, bị Triệu Vũ Sanh hất ra.
Thương Hành hờ hững chỉnh trang áo khoác âu phục rộng rãi, cười mỉm nhẹ nhàng: "Xin lỗi các vị, vốn là tôi thấy trời oi nồng quá, muốn giải nóng cho mọi người, đâu ngờ tên điều khiển xe bồn ngu ngốc, sơ sẩy phun lộn chỗ."
Triệu Vũ Sanh sững sờ, cười gằn: "Cậu nói cái gì? "
Thương Hành nở nụ cười chuẩn công nghiệp, chân thành xin lỗi: "Thầy Triệu yên tâm, tôi đã sa thải anh ta rồi, anh ta là nhân viên thời vụ thôi, này là ngoài ý muốn, tôi thay mặt đoàn phim xin lỗi quý vị, về sau chắc chắn sẽ siết chặt việc chỉ đạo huấn luyện nhân sự, đảm bảo không tái phạm."
Thương Hành xoa cằm quan sát quần áo no nước trên người đối phương, quay đầu dặn trợ lý A Mạc: "Cậu coi đi, xui xẻo quá, làm hư hết quần áo rồi, tôi thấy đoàn phim của thầy Triệu bần như vậy, tới trường quay còn phải mượn của chúng ta, thực sự không dễ dàng."
"Như vầy đi, cậu phụ họ đem quần áo bị ướt tới tiệm giặt, giặt sấy sạch sẽ, hóa đơn tôi thanh."
Hắn hùng hồn cười rào: "Thầy Triệu tuyệt đối đừng khách sáo mà từ chối nhé, chút tâm ý thôi."
"Cậu...." Mấy người Triệu Vũ Sanh trợn mắt ngoác mồm, nghẹn họng trân trối.
Lâm Dư Tình và đạo diễn Lục liếc nhau, sắc mặt ngồ ngộ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Triệu Vũ Sanh giật giật khóe miệng: "Không cần cậu quan tâm! Thương Hành phải không? Chờ đó..."
Tóc anh ta còn tích nước, quần áo ướt sũng dính vào người ngồm ngộp âm ẩm khó chịu, bốn phía đều là người hóng chuyện chỉ trỏ, còn có kẻ chụp ảnh nữa, Triệu Vũ Sanh nổi xung mà không chỗ trút, trừng Thương Hành suýt rách cả mắt, đầu ngón tay trỏ thẳng vào mũi hắn cũng run lên vì tức.
"Bỏ đi, thầy Triệu, chúng ta đừng nóng, về thôi." Đạo diễn Lục và nhà sản xuất kéo anh, chỉ lo tính khí hung hãn của vị Phật gia này nổi lên sẽ còn quậy ra chuyện mất mặt hơn, vừa dỗ vừa túm người lôi đi.
"Mọi người coi kìa, bối cảnh của <Hoa hồng tình yêu> cũng bị hư rồi. Chúng ta nên biểu hiện chút áy náy chứ? Dung Trí, anh nói thử đi."
Người sau đi guốc trong bụng hắn, khẽ cười, đẩy kính: "Hay là chúng ta thay họ tháo dỡ, dọn dẹp sạch sẽ."
Trợ lý A Mạc nén cười hỏi: "Sếp Thương, vậy được không?"
"Có gì không được? Ông chủ của cậu đây làm việc tốt giấu tên, cái này cũng không cần thông cáo."
"Thương Hành."
Lâm Dư Tình tiếp cây dù đen từ tay trợ lý, che một mảng râm mát cho hắn, hai con mắt lại không nhìn hắn, mà chăm chú ngắm ranh giới phần đất trống bị làm ẩm dưới chân, nửa bên bụi bặm khô ráo, nửa bên nước ngập lênh láng.
"Triệu Vũ Sanh dầu gì cũng là nam tài tử tuyến đầu đang nổi, chống lưng không phải dạng vừa, em đâu cần thiết làm mất lòng gã vì chuyện vặt vãnh này, tương lai biết đâu chừng còn có cơ hội hợp tác."
Thương Hành từ tốn bóp lấy xương cổ tay tay trái, quay đầu trông anh, tầm mắt chỉ thấy nửa mặt trái hoàn hảo của Lâm Dư Tình, vẫn anh tuấn cuốn hút như xưa, bên khác có vết thương bị chôn cẩn thận trong bóng tối.
"Đối với em mà nói, anh bị sỉ nhục không phải chuyện nhỏ."
Giọng điệu Thương Hành bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu vai đối phương.
Lâm Dư Tình ngẩng phắt lên, đôi môi khẽ nhúc nhích, một câu cũng không nói, chỉ nắm chặt cán dù nhỏ nhắn lắc lư nhẹ như không, có tia nắng thừa dịp hành động, nghiêng mình chạm lên gò má anh, rọi sáng luôn cả khóe mắt ấy.
Đôi đồng tử kia chứa chan tình ý, mắt cười tự nhiên lúc này thôi cười, lung linh ánh sáng tựa ngôi sao rực rỡ lấp lánh giữa ban ngày.
Thương Hành và đạo diễn Lục thương lượng công việc quay chụp hôm kế tiếp, càng đi càng xa.
Dung Trí chậm rãi dừng lại ánh mắt đang đóng đinh vào Lâm Dư Tình, nối gót theo sau Thương Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip