78 - Sự thực về việc đi vào thế giới trong sách

Hắn Theo Đuổi Sự Nghiệp Trong Truyện Tu La Tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

78 - Sự thực về việc đi vào thế giới trong sách

Kim Linh Uyển là khu biệt thự xa hoa hạng nhất hạng nhì trong thành phố, cảnh quan nơi đây u nhàn, lịch sự và tao nhã theo kiểu đi ba bước thấy một đình nghỉ mát, cách năm bước gặp một hồ.

Cây xanh rợp bóng che lấy từng căn biệt thự, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Nhìn từ trên cao, những kiến trúc này cùng với hệ thống hồ nước như chuỗi ngọc trai ẩn mình giữa vùng xanh lục tươi mát bao la.

Thương Hành vội vã chạy tới căn biệt thự mình mua vào mà chưa ở được mấy phen, không rõ hôm nay là ngày mấy nhưng hình như đường ở gần đây đang được sửa nên không có chút ánh sáng nào ngoại trừ đèn cảnh báo.

Ở xa xa vang đứt quãng tiếng nghe như tiếng hô gào, có vẻ là đang vận chuyển nguồn điện dự phong.

Giữa tứ bề đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng đang soi rọi con đường quanh co nho nhỏ trong vườn hoa.

Chung quanh vắng ngắt an tĩnh khiến tiếng bước chân của Thương Hành trở nên vang dội lạ thường.

Khi tới trước cửa nhà mình, cũng chỉ có hai ngọn đèn đường bị mất điện đứng lẻ loi đứng đó, và không còn ai khác nữa.

Thương Hành nhíu nhíu mày, Dung Trí không chờ hắn, chẳng lẽ mình cố gắng tăng tốc như vậy mà vẫn tới trễ rồi?

Hắn móc điện thoại ra chuẩn bị gọi thì bỗng nghe ở sau lưng có tiếng bước chân khẽ vô cùng. Thương Hành thình lình quay lại, ngó thấy dáng một người ôm ốm đang chậm rãi đi ra từ dưới tàng cây.

Bóng người kia thong dong thư thả, rồi dừng khi còn hai ba bước nữa thì tới chỗ Thương Hành.

Cơn gió ban đêm xô lá cây kêu xào xạc, ánh trăng trên tầng mây lặng im mà nghiêng mình rọi xuống thành lằn ranh vắt giữa hai người.

"Dung Trí." Thương Hành nhét tay trong túi quần, nhẹ nhàng sờ chiếc điện thoại nằm kế bên, hắn nhíu mày ngó anh, "Anh nói anh tính chuyển đi mà?"

Dáng vẻ của Dung Trí được ánh trăng mô tả rõ nét hơn, anh vẫn ăn vận như hồi lần đầu cả hai gặp gỡ, bộ đồ tây màu đen và cặp kính màu bạc lịch sự nho nhã, còn làn da thì trắng nhợt như tờ giấy.

Chỉ là thần thái thì khác biệt hoàn toàn.

"Đúng vậy."

Đôi mắt giấu mình sau thấu kính thoáng híp, nếp nhăn rất nông hiện ở đuôi mắt cong cong, anh đút tay vào túi mà nhìn Thương Hành, vẻ vui mừng lồ lộ chẳng thèm giấu che.

Gông cùm mang tên dằn nén, chừng mực anh tự đeo cho mình đã bị gỡ bỏ, thả cho sự sắc bén bị đè ép bấy lâu nay lao ra.

"Thương Hành, hai ta gặp lại rồi."

"Đã thế thì," Thương Hành bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: "Hôm nay hẹn tôi gặp mặt, nếu là để nói lời cáo biệt thì quả thực không cần phải úp úp mở mở làm ra vẻ thần bí như vậy, mấy chuyện tiễn bạn cũ này kiểu gì tôi cũng sẽ tới thôi."

Dung Trí lắc đầu: "Anh không gạt em. Anh nói rồi, muốn tặng quà cho em mà. Hôm nay đúng thực anh tính kể hết cho em nghe những sự tình em luôn muốn biết."

Thương Hành nhìn anh đầy ngờ vực.

Dung Trí chỉ cười: "Theo anh."

Nói đoạn anh không quan tâm Thương Hành có bắt kịp hay không mà bỏ đi ngay, nom như anh đã chắc chắn trong lòng rằng đối phương không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc hiểu rõ chân tướng vậy.

Rất nhanh sau đó Dung Trí đã dừng bước, kéo mở cánh cổng vườn hoa. Thương Hành ngó căn biệt thự quen mắt này mà sửng sốt, hóa ra là hàng xóm sát vách nhà mình!

Dung Trí mở cửa chính, đứng ở huyền quan nghiêng mình, ngoảnh nhìn hắn: "Vào đi rồi nói."

Thương Hành chau mày, suy nghĩ đủ điều trong khoảng thời gian vô cùng chóng vánh, nếu Dung Trí thực sự bỏ cuộc mà muốn dọn đi xứ khác, vì sao vẫn giữ căn nhà này?

Bây giờ mời mình vào đúng là để thiện chí nhắn nhủ, cởi giải thắc mắc cho mình trước lúc rời khỏi ư?

Hắn cầm chắc điện thoại trong túi quần, lẳng lặng mở khóa, ngón lần theo trí nhớ mà bấm vào danh sách cuộc gọi....

"Em tính kêu ai lại uống trà chung à?" Dường như Dung Trí đoán được tâm tư của hắn, anh cười nhẹ, "Em muốn gọi ai anh cũng không ngại, cho dù là Ôn Duệ Quân, hay là Cố Lẫm, Lâm Dư Tình cũng vậy."

Thương Hành thoáng dừng cử động tay, vầng trán dãn ra, hắn cũng cười đáp: "Anh đã ngỏ lời thì tôi cũng xin mời Ôn Duệ Quân tới mà mở rộng tầm mắt."

Dung Trí: "Em không sợ anh ta biết?"

"Tại sao phải sợ?" Thương Hành vừa chuyện vãn vừa nhanh chóng vào cuộc gọi gần nhất, cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách chính là Ôn Duệ Quân, "Trước sau gì tôi cũng sẽ thú thật với anh ấy."

Ở khoảnh khắc sắp nối máy thành công, Dung Trí lại lắc lắc đầu bộ tiếc nuối vô cùng: "Tiếc ghê. Nếu hắn ta tận mắt thấy em biến mất ngay trước mặt mình, biết đâu chừng sẽ phát điên luôn, anh cũng mong chờ được thấy phản ứng của Ôn Duệ Quân lắm."

Thương Hành thầm cân đong lợi hại và mức độ nguy hiểm chớp nhoáng, đoạn nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đối phương mà hỏi: "Nếu tôi không vào, có phải anh muốn đưa tôi về thế giới của tôi trước kia tức khắc, đúng không?"

Dung Trí lặng thinh, vẫn mỉm cười, dáng nho nhã lễ độ mà khom lưng làm tư thế mời.

Thương Hành híp mắt, nhếch nửa miệng đầy vẻ châm biếm, ngày xưa hắn nào biết sợ mấy loại uy hiếp như thế, mà nay, nó lại trở thành điểm yếu hại bị tên này nắm gọn trong tay.

Thương Hành thở hắt ra, song vẫn cất bước tiến tới.

Chừng dợm qua ngạch cửa, tại khoảnh khắc lướt qua đối phương và hai người bốn mắt nhìn nhau, lợi dụng điều kiện ánh sáng tù mù mà hắn âm thầm giơ ngón út ngoắt phắt móc khóa chú cừu rồi ném vào vườn hoa nhà Dung Trí.

Cửa lạch cạch khép lại.

Nửa tiếng sau, điện đóm từ tốn quay về với khu nhà, đèn đường và đèn chỉ dẫn nối đuôi nhau sáng lên, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

***

Nội thất biệt thự được Dung Trí trang hoàng theo phong cách châu Âu thanh nhã, tất cả tuân theo quy tắc và không có điểm nhấn đặc biệt, dường như gia chủ chưa từng tiêu tốn nhiều tâm tư vào nơi này.

Toàn bộ cửa sổ đều đóng chặt, màn che kéo kín.

Dung Trí dẫn đằng trước, Thương Hành yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, sức mạnh cơ bắp của đối phương không quá tốt, nếu hắn ra tay thì có tám mươi phần trăm khả năng thành công khống chế anh ta, nhưng chắc chắn Dung Trí cũng lường trước được điều này, vậy con át chủ bài anh ta chưa lật là gì?

"Tới rồi."

Dung Trí đẩy cánh cửa ở cuối hành lang, ánh đèn hắt tường dịu mắt chiếu sáng bên trong phòng.

Đây là phòng sách, tủ sách âm tường được bày đầy các loại sách, vách đối diện với tường sách có rất nhiều ảnh được đóng đinh lên, tấm nào cũng chụp người mà Thương Hành quen biết.

Ở chính giữa là ảnh của hắn, theo trí nhớ thì đó là tấm rơi ra từ túi của Dung Trí ở trong phòng khách sạn vào ngày ăn liên hoan, hắn nhẹ chau mày: "Đam mê này của anh không hay lắm thì phải."

"Em cứ ngồi thoải mái." Dung Trí nom như người chủ nhà hiếu khách thân thiện mà chiêu đãi hắn, "Muốn uống gì?"

Thương Hành trả lời lạnh nhạt: "Không cần, vào chủ đề chính đi."

Dung Trí vẫn rót cà phê cho hắn như trước này thường làm, thấy đối phương không nhận thì cũng không nài ép mà đặt ly xuống bàn trà bên cạnh.

Anh ngồi xuống ở phía đối diện Thương Hành bằng tư thái nhàn nhã mà tự đắc ra mặt.

"Thấy sách trên giá không?" Dung Trí từ tốn mở miệng. Khi tầm mắt nghi hoặc của Thương Hành dừng trên tường sách, anh mới tiếp tục nói: "Trong đó có một cuốn của em đó."

Thương Hành bỗng chốc ngẩn ngơ, ngay sau đó nhăn tít lông mày, sách của hắn? Là ý gì đây?

Dung Trí không để hắn chờ đợi lâu, anh cúi đầu uống ngụm cà phê rồi giải thích: "Bên trái tường sách, hàng ở giữa, cuốn đầu tiên bên trái."

Thương Hành bước qua bên đó, vừa nhìn đã gặp cuốn sách được Dung Trí chỉ, trên gáy là tên sách mà hắn chưa từng đọc bao giờ, tác giả là Tạ Trí.

Hắn không vội rút sách khỏi kệ mà thoáng ngó Dung Trí trước, trong lòng suy tư về tên tác giả, bởi có hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

"Cuốn sách này là tiểu thuyết gốc của riêng em, nhân vật chính cũng là em." Dung Trí thong thả bình thản mà giới thiệu.

"Đối với em mà nói, hiện thực là 'thế giới bên kia', còn chỗ này là thế giới trong sách. Nhưng đối với người ở đây thì nơi đây mới là thế giới hiện thực, còn em lại là một nhân vật trong tiểu thuyết."

Những câu này như sấm sét nổ đùng đoàng bên tai Thương Hành!

Hắn mới là nhân vật trong tiểu thuyết? Người trong sách?!

Để nghiệm chứng lời Dung Trí, Thương Hành tức thời lấy cuốn sách kia xuống, nó có bìa màu trắng và chỉ vừa giở trang đầu, hắn đã ngây dại, nội dung được miêu tả chẳng phải là mình vào thời thơ ấu còn đang đi học sao?

Không ngừng sang trang, đọc nhanh như gió, mà càng về sau hắn càng thấy lòng mình trĩu nặng, tất cả đều là chuyện hắn từng trải qua....

Cuốn sách trông như đã bị bỏ quên trong xó một thời gian rất dài, bụi bặm bám ở bên trên bay lên theo động tác lật sách, Thương Hành phẩy phẩy tay mà cố gắng kiềm cơn ho khan.

Con tim hắn bị bộ vuốt sắc nhọn tóm chặt, từng hơi thở cũng bị siết mạnh khiến cơ ở hai bên má đều căng cứng như thạch cao, xương gò mà gồ lên rõ nét.

Gương mặt Thương Hành vẫn không lộ biểu cảm, nhưng trong lòng đã bị sóng to gió lớn càn quét.

Rốt cuộc hắn là nhân vật tiểu thuyết bước ra thế giới hiện thực hay vốn bị đẩy vào thế giới trong sách như những điều được ghi trong trí nhớ?

Cuối cùng thì bên nào là hiện thực? Bên nào mới là thế giới trong sách?!

Dung Trí dường như thấy được tam quan sắp sụp đổ của hắn, bèn nói: "Thực ra, có lẽ hai bên đều là thực, và hai bên cũng đồng thời là sách."

Thương Hành ngẩng đầu lên, ngó anh đăm đăm: "Anh còn biết gì nữa?"

Dung Trí bước qua đầu kia của giá sách, rút ra một cuốn sách bìa đen với độ dày xêm xêm.

Thương Hành liếc thấy tên của nó, không ngờ lại trùng tên với tiểu thuyết gốc mà hắn bị kéo vào!

Đồng tử của hắn hơi co lại, giọng thấp tới mức khàn đi: "Hai cuốn sách này... chính là bí mật về chuyện đi vào thế giới trong sách? Tạ Trí là anh hả? Cuốn sách lấy tôi làm vai chính do anh viết?"

Dung Trí gật đầu vẻ ngợi khen, "Ở 'thế giới bên kia' anh theo họ mẹ, Tạ. Có lẽ em quên anh rồi. Thực ra anh đã nói với em đó, hai ta là bạn học hồi cấp hai."

Thoáng chốc Thương Hành bỗng nhớ lại lúc Dung Trí cho mình ở nhờ căn hộ độc thân đã thuận miệng nhắc tới việc hai người là bạn cấp hai và ít chuyện cũ khác.

Hóa ra anh không đề cập tới thân phận thanh mai trúc mà được truyện xây dựng, mà đang nhớ về hồi ức ở "thế giới bên kia".

Tạ Trí... Tạ Trí...

Thương Hành chau mày, dường như thực sự từng có một người bạn học như vậy. Hơn mười năm trôi qua, ký ức đã nhạt nhòa, nhưng dáng vẻ của người ấy...

Dung Trí chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt hắn, cười mỉm mang chút tự giễu: "Tác phẩm này được chỉnh lý và đăng tải bởi độc giả trên mạng."

"Em không nhớ anh, cũng là lẽ thường. Khi đó, em chính là nhân vật nổi bật trong trường, làm sao lại nhớ đến một người luôn lặng lẽ, mờ nhạt, và hay bị bắt nạt như anh?"

"Một kẻ... vừa xấu xí, vừa vô hình."

Thương Hành bỗng sững sờ trong bụng, hắn đã nhớ ra rồi!

Thời trung học, trong lớp quả thực có một học sinh xấu xí, thân hình thấp bé, sức khỏe yếu ớt. Cậu ta thường dùng mái tóc che kín mặt, sợ bị chế nhạo, lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt, và chỉ cần bị động chạm liền khóc.

Cậu ấy luôn ngồi trong góc lớp, tính cách khép kín, gia cảnh khó khăn. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu theo họ mẹ, bị ăn hiếp cũng chẳng ai bênh vực, chỉ biết âm thầm chịu đựng.

Người đó chính là Tạ Trí.

Còn giờ đây, Dung Trí đứng trước mặt anh, tên họ và dung mạo hoàn toàn khác biệt. Ngay cả tính cách u ám, lầm lì ngày xưa cũng chẳng còn, không hề để lại dấu vết gì của quá khứ.

Thời trung học, Thương Hành vốn không giao thiệp nhiều với Tạ Trí, nay anh gần như trở thành một con người khác, hoàn toàn không thể nhận ra.

Hắn cau mày, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào Dung Trí: "Chỉ dựa vào cuốn sách này, làm sao trở về thế giới cũ được?"

Dung Trí nhặt lên từ bàn trà một chiếc bật lửa nhỏ bằng kim loại, tạch một tiếng đá lửa ma sát, ngọn lửa nhỏ màu vàng bùng lên.

Một tay cầm cuốn sách, tay kia nâng bật lửa, anh nhẹ nhàng nói: "Rất đơn giản, đốt nó đi, em sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa, và vĩnh viễn cũng không thể nào quay lại."

Trong thoáng chốc, Thương Hành trợn tròn mắt, nín thở!

Hóa ra là vậy, anh ta nắm giữ cuốn sách này, có thể đốt bất cứ lúc nào, chẳng trách tự tin đến thế!

Trước mắt Thương Hành tối sầm, hắn gắng gượng trấn tĩnh, siết chặt cuốn sách trong tay, ánh mắt dao động.

Thông tin mà Dung Trí cung cấp thực ra còn nhiều hơn những gì anh vừa tiết lộ.

Nếu nói đốt cuốn sách kia thì mình sẽ quay về, vậy ngược lại, có phải đốt cuốn sách trong tay mình, anh ta sẽ mãi mãi ở lại thế giới này?

"Em đang tìm bật lửa à?" Dung Trí lắc đầu: "Không cần tìm, ở đây không có đâu."

"Vậy là, suy đoán của tôi đúng, cuốn này cũng có thể đốt sao?" Ánh mắt Thương Hành thoáng khựng lại, hình bóng Dung Trí trong tầm nhìn càng lúc càng mờ nhòa.

Dung Trí nhàn nhạt nói: "Muốn biết bí mật của cuốn sách thì phải trả giá. Dù em có cẩn thận đến đâu, cũng sẽ không thể cưỡng lại mà lật giở nó ra."

Thương Hành vịn lấy kệ, tay kia gần như không còn sức để giữ cuốn sách. Tai hắn chỉ nghe toàn tiếng vo ve hỗn loạn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng anh chưa hề uống cà phê Dung Trí đưa... cuốn sách này...

Một tiếng "bịch" vang lên, cuốn sách bìa trắng rơi xuống thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip