83 - Chương cuối


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

83 – Chương cuối

Nửa năm sau.

Thương Hành tái cấu trúc các công ty thuộc sở hữu của mình như Chúng Sinh, Hoài Mộng, cùng công ty con mà anh nắm quyền sau khi trao đổi cổ phần với Tập đoàn nhà họ Phương, đồng thời bắt đầu mở rộng sang chuỗi giá trị ngành công nghiệp giải trí.

Tập đoàn được đặt tên là Hành Tinh 珩星, trụ sở chính được chuyển đến một tòa nhà văn phòng mới, lần này nằm đối diện với tòa nhà Song Tử nổi tiếng trên phố tài chính.

Hai tòa nhà đứng đối diện nhau qua một con đường rộng lớn.

Sau "Sự kiện Kim Ốc" một năm trước, cảnh sát đã tìm kiếm trong vùng biển địa phương suốt một tuần nhưng không hề tìm thấy tung tích của Dung Trí. Cho đến nay, không ai biết anh còn sống hay đã chết.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Thương Hành quyết định không công bố sự việc này ra ngoài mà giữ kín thông tin. Sự mất tích của Dung Trí được cho là tai nạn biển.

Hắn, Ôn Duệ Quân và những người khác trở về biệt thự của Dung Trí, quả nhiên tìm thấy một két sắt giấu sau bức tường treo ảnh. Mật khẩu là ngày sinh của Thương Hành, bên trong không có gì giá trị, chỉ có hai cuốn sách bìa trắng đen.

Trong sách kẹp một bức thư viết tay, trên đó chỉ có vài dòng chữ nhỏ, nói rằng nếu Thương Hành đốt cuốn sách của chính mình trước, anh sẽ không bao giờ trở lại thế giới ban đầu.

Trong văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Hành Tinh, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ kính sát đất, phản chiếu một vệt sáng rực trên sàn gỗ màu nâu đỏ.

Thương Hành ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào chiếc ghế xoay bọc da màu đen.

Hắn hờ hững lật giở bản báo cáo quý trong tay, nói: "Lại thêm một bộ phim kinh phí thấp bất ngờ trở thành hiện tượng..."

Trên bức tường đối diện, màn hình TV đang phát bản tin giải trí gần đây: Lâm Dư Tình giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Nguyệt, gặt hái thành công 'Grand Slam' trong sự nghiệp, ở một diễn biến khác Tập đoàn nhà họ Cố dường như đã từ bỏ thị trường giải trí nội địa đầy thất bại để chuyển hướng ra quốc tế.

Điện thoại bàn đổ chuông, hắn liếc nhìn số gọi đến, nhấc ống nghe không dây, kẹp giữa má và vai, khóe môi khẽ nhếch lên, kéo dài giọng điệu, giả vờ bối rối: "Alo, ai đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp, vui vẻ: "Anh đoán xem tôi là ai."

"Ồ, nếu anh không nói thì làm sao tôi biết được?" Thương Hành đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, từ từ tiến đến cửa sổ kính sát đất, đôi chân dài thẳng tắp được quần tây ôm sát, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu.

Hắn nhìn qua cửa sổ, hướng mắt về phía tòa nhà Song Tử đối diện. Dù không thấy rõ, nhưng hắn biết chắc chắn bên đó có một người đang dõi theo mình.

Người kia cười bảo: "Ngẩng đầu lên mà xem."

Thương Hành tò mò nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa sổ trên tầng cao nhất của tòa nhà Song Tử mở ra, một chùm bóng bay màu hồng phấn đủ sắc độ bay lên, đung đưa theo cơn gió trên cao.

Thương Hành: "......"

Đây lại là kiểu tỏ tình quê mùa gì nữa đây?

Hắn cố nén cười, dựa người vào cửa sổ: "Cô nhóc Nhiễm Nhiễm nhà anh lại bày ra chiêu trò sến súa gì thế? Nếu bị giới truyền thông bắt gặp, đảm bảo lại dựng thành kịch bản bi kịch Lọ Lem một trăm ngàn chữ của giới thượng lưu đấy."

Giọng nói của Ôn Duệ Quân vẫn trầm ấm và thanh nhã như thường lệ, lúc này lại thêm chút niềm vui thoải mái giữa bộn bề công việc, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Dù là chiêu tệ hại cũng không sao. Anh chỉ vừa nhìn thấy bộ phim mới do em đầu tư trong báo cáo phòng kinh doanh gửi tới, liền nhớ em ngay, cũng đột nhiên muốn chọc em chút thôi."

Không phải lời bày tỏ, cũng không phải gửi gắm gì, chỉ là nhớ em và muốn em biết rằng anh đang nhớ em.

Thương Hành vừa bực vừa buồn cười: "Chúc mừng Ông Ôn Ba Tuổi, sự nhàm chán và trẻ con của anh đã thành công khiến em bật cười."

Ôn Duệ Quân chậm rãi gửi lời mời: "Vậy tối nay, không biết Ông Thương có nể mặt, bớt chút thời gian đến nhà dùng bữa với tôi không?"

"Cái này thì..." Thương Hành thở dài, tiếc nuối đáp: "Tiếc là tôi có một cuộc họp quan trọng, e rằng không thể nhận lời ông."

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó vang lên giọng: "Thôi được, vậy để dịp khác."

Nỗi thất vọng nhỏ nhoi ấy được giấu trong nụ cười nhẹ nhàng, anh cúp máy, thu lại chùm bóng bay, lặt chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh treo trên sợi dây rồi lặng lẽ nhét lại vào túi áo.

Đọc tiếp tại: https://yenholy.wordpress.com/muc-luc-han-theo-duoi-su-nghiep-trong-truyen-tu-la-trang/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip