Chương 1
Chương 1.
Vào buổi tối, thời tiết chợt thay đổi, từng hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mưa lăn từ trên mái hiên xuống tạo ra tiếng tí tách, một vài tuyển thủ không mang ô đều đã bị ướt thành chuột lột. Trong màn mưa trắng xóa ấy, Lưu Vũ mặc một bộ trang phục màu trắng, tay cầm chiếc ô trong suốt đi từ phòng luyện tập về phía kí túc xá. Thiệu Minh Minh từ phía sau chạy lên, nắm lấy vai cậu sau đó chui vào dưới ô. Hiện tại hai người đã là bạn cùng phòng cùng ăn cùng ngủ, cho nên quan hệ cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Thiệu Minh Minh chắt lưỡi:"Tôi càng ngày càng tin cậu là thần tiên sống rồi đó, sao cậu lại giỏi đến mức biết được hôm nay trời sẽ mưa nhỉ."
Lưu Vũ cảm thấy buồn cười:"Các cậu không xem dự báo thời tiết à?"
Thiệu Minh Minh bỗng thấy khó hiểu:"Điện thoại đã bị tịch thu hết rồi, cậu xem dự báo thời tiết bằng cách nào thế?"
Lưu Vũ trả lời:"Nhà ăn, buổi tối vào lúc bảy giờ ba mươi, kênh Đài truyền hình trung ương có phát đó."
Cậu vừa trả lời xong, vẻ mặt của Thiệu Minh Minh lập tức trở nên nhăn nhó, cậu ta chắp tay vái:"Lưu đại gia à, ngài đúng là ông cụ chính hiệu luôn."
Sau khi nói xong, cậu ta lại nhìn bộ quần áo mà hôm nay Lưu Vũ mặc. Bởi vì gặp phải mưa lớn, cho nên ống quần màu trắng đã bị nước mưa làm ướt. Thiệu Minh Minh chỉ chỉ bộ đồ cậu đang mặc:"Đã biết hôm nay trời sẽ mưa, thế mà cậu còn mặc nguyên một cây trắng?"
Lưu Vũ cười:"Sở thích thôi."
Thiệu Minh Minh có hơi bất lực, cậu ta thầm phỉ nhổ một câu:"Con người cậu thật là mâu thuẫn." Lưu Vũ cũng chỉ cười mà không nói gì.
Hai người ôm thành một đoàn, chạy về phía khu kí túc xá. Hơi ấm từ lò sưởi trong kí túc xá xua tan đi cái lạnh trên người hai người. Thiệu Minh Minh đi theo sau Lưu Vũ, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Còn cậu thì lại đang tính khi nào thì nên đi giặt quần áo, khi nào thì phòng giặt đồ mới có ít người nhất, cậu vừa nghĩ vừa mở cửa ra. Trong lúc thất thần, cậu đã va phải người đang đứng ở trong phòng. Khi hai người đứng đối diện nhau, cậu nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Đối phương nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy cậu, những ngón tay nắm lấy cánh tay cậu, nhiệt độ nóng hổi xuyên qua vải áo đã bị nước mưa làm ướt. Nắm chặt quá.
Lưu Vũ cũng không ngẩn đầu lên, cậu đưa tay xoa xoa mũi, sau đó phát ra tiếng thở dài:"Tán Đa."
Cậu hỏi:"Người anh làm từ sắt hả?"
Phiên dịch viên không thể nào làm việc 24/24, tiếng Trung của Santa cũng không thể nào giỏi lên ngay lập tức được, cho nên anh tất nhiên sẽ không hiểu được cậu đang nói gì. Sau một hồi nỗ lực phân tích, anh cũng chỉ có thể nghe hiểu được mỗi tên của mình, cùng với một lời oán giận nửa thật nửa giả.
Lưu Vũ ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Tán Đa đang tự mình gật đầu liên tục mấy cái, giống như hận không thể gập đôi người lại luôn, anh dùng tiếng Nhật nói:"Xin lỗi."
Rõ ràng là một dancer nhanh nhẹn đến như vậy, thế nhưng lúc này anh lại luống cuống chân tay, càng nhìn càng thấy giống một chú gấu vụng về. Dáng vẻ không được thông minh cho lắm. Cậu không kiềm được mà cười một tiếng. Nốt ruồi lệ chí ở khóe mắt càng thêm sinh động, giống như một nốt chu sa.
Tán Đa sững sỡ, nói không nên lời.
Năm giác quan của Thiệu Minh Minh thì lại vô cùng nhạy bén, cậu ta ngửi thấy một mùi thơm ngây ngất, thế là liền đẩy hai người ra sau đó xông vào phòng:"Ai nấu lẩu thế, xin hãy cho đứa bé đáng yêu này ăn một miếng đi, cầu xin các cậu đó."
Lưu Vũ cũng nhìn vào bên trong phòng, ở đó có mười mấy tuyển thủ quen thuộc đang ngồi vây quanh một nồi lẩu sôi tự động, Cậu ra sức rút cánh tay lại, sau đó lên tiếng chào hỏi mọi người trong phòng. Bên trong người đông nghìn nghịt, thê thảm không thể tả. Bọn họ ở trong một căn phòng có mười người, đất rộng người đông. Tiết Bát Nhất còn âm thầm giấu đi một cái máy chiếu để xem giải trí. Khiến cho các tuyển thủ khác hễ không có việc gì là lại chạy đến đây chơi, cạ ăn cạ uống. Hôm nay Tiết Bát Nhất mở một bộ phim điện ảnh cũ, hai vai chính là một người Trung Quốc và một người nước ngoài, chứa đầy sắc thái giao lưu văn hóa, mấy tuyển thủ nước ngoài xem đến hăng say, còn tự cho rằng trình độ tiếng Trung của mình đã tăng lên không ít.
Lưu Vũ tìm một chỗ trống để ngồi xuống, vừa khéo cách chỗ Lực Hoàn đang ngồi một cánh tay. Tán Đa đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới đóng cửa rồi đi vào. Anh đứng cạnh Lực Hoàn, Lực Hoàn khó khăn lắm mới giành được một cục thịt bò viên, lúc này còn đang phồng má lên thổi cho thịt nguội bớt, nhìn giống y như một chú sóc, y cũng không hề hay biết rằng bên cạnh mình đã tăng thêm một người.
Lưu Vũ vươn tay ra lấy chén đũa, Tán Đa đột nhiên ho lên một tiếng. Lực Hoàn lúc này mới phản ứng lại, y ngẩn đầu lên nhìn anh:"Santa? Không phải cậu nói muốn quay về lấy đồ sao?"
Dường như Tán Đa có chút không được tự nhiên, anh yên lặng thả cái ô trong tay xuống, nói:"Không cần nữa, tiếp tục ăn cơm đi."
Lực Hoàn ngơ ngác hỏi một câu:"Vậy cậu ngồi chỗ nào?"
Tán Đa nghẹn một cục, nói không nên lời. Bọn họ dùng tiếng Nhật nói chuyện, giống y như đang tiến hành mật báo, Lưu Vũ nghe không hiểu gì hết. Nhưng nhìn hành động của hai người, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được ít nhiều. Cậu ngồi dịch ra ngoài, để lộ ra một vị trí trống. Sau đó ngẩn đầu lên nhìn về phía Tán Đa, vỗ vỗ vị trí bên người, nở nụ cười tươi rói:"Ngồi đây nè!"
Mưa to gió lớn ở ngoài cửa sổ giống như những viên trân châu rơi xuống mâm ngọc, chúng đập vào khung cửa thủy tinh tạo ra những tiếng tí tách. Ở bên trong phòng thì lại ngược lại, không khí vô cùng ấm áp.
Người đàn ông bên trong phim điện ảnh mặc một bộ trang phục hoa lệ, anh ta chậm rãi ngâm lên một khúc hí, ánh mắt thì lại đung đua nhìn về phía người đàn ông người Pháp đang ngồi ở dưới khán đài. Trong giây phút ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tán Đa có thể khẳng định, trong ánh mắt của diễn viên người Pháp kia có một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Giống như núi lửa phun trào, trong phút chốc thiêu rụi cả cánh đồng, đốt sạch cả mùa xuân. Ánh mắt đó giống như hai người đã từng quen biết.
Tán Đa ngồi ngẩn người tại chỗ, ngay cả tay cầm đũa cũng khựng lại. Lưu Vũ nương theo tầm mắt của anh mà nhìn sang, sau đó liền lộ ra vẻ mặt hóa ra là vậy. Cậu ngồi xích lại gần, môi gần như áp sát vào tai của Tán Đa, cậu đè thấp giọng, sau đó dùng tiếng Anh để giải thích:"Đó là kinh kịch truyền thống của Trung Quốc, trang phục và tạo hình chính là như vậy đó, thật ra bộ phim này làm cũng không quá chuyên nghiệp, nếu như anh có hứng thú thì có thể đến nhà hát để nghe thử."
Tán Đa sững người, sau khi phản ứng lại thì liền chột dạ ừ ừ vài tiếng. Lưu Vũ lại nhìn về phía màn hình chiếu, sau đó cười một tiếng, cậu thầm nói nhỏ với Tán Đa:"Nhưng mà tôi thấy bộ phim này làm quá khoa trương rồi, làm gì có việc chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể mê hoặc đối phương được chứ."
Cũng không biết cậu là đang nói về kinh kịch, hay là đang nói về cái khác. Tán Đa quay đầu lại thì phát hiện Lưu Vũ đang ngồi rất gần mình. Khuôn mặt cậu rất nhỏ gọn, với khoảng cách như vậy, dường như chỉ cần anh cúi đầu thì liền có thể chạm vào mặt đối phương.
Tán Đa liếc nhìn cậu, nhịp tim lẫn hô hấp đều bắt đầu trở nên loạn nhịp. Anh nhìn thấy Lưu Vũ nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi theo bản năng run run giống như đôi cánh của một chú bướm bé nhỏ dưới mưa rền gió dữ. Hô hấp của anh như ngừng lại, bàn tay nắm chặt, anh thế mà lại mở miệng phản bác:"Không."
Anh nói:"Tôi cảm giác đó là thật."
Bươm bướm chỉ vô tình vỗ cánh bay ngang qua, thế nhưng lại có thể khiến sơn hô hải khiếu*, khí thế không thể đỡ nổi. Thế nhưng những xung động và nhiệt liệt của sông núi mênh mông lại vô tình phá hủy đi cánh bướm nhỏ bé ấy, khiến nó vỡ thành từng mãnh nhỏ, chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp. Đó không phải là điều anh mong muốn. Anh không muốn ích kỉ như vậy, anh muốn cậu có thể tiếp tục nhảy múa dưới trăm hoa, vĩnh viễn giữ được vẻ xinh đẹp, vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ. Cho nên anh nhất định phải thận trọng, phải tiến hành từng bước từng bước. Không có lí do, cũng không có nguyên tắc, chỉ có sự kiềm chế và nhẫn nại. Anh nhất định phải kiên trì.
Lưu Vũ có chút không hiểu, cậu đùa với anh:"Người như anh mà cũng tin vào nhất kiến chung tình hả?"
Không, Tán Đa tin rằng đây là do vận mệnh đã an bài. Nhưng anh lại không nói ra, thời cơ còn chưa đến, hơn nữa anh còn là một người rất hiếu thắng, để có được một buổi biểu diễn xuất sắc còn cần phải luyện tập đến mức nắm chắc mười phần, huống chi là chuyện này. Anh chưa bao giờ muốn làm dân cờ bạc cả, một khi đã ra tay thì nhất định phải một kích tất trúng, không được có bất cứ sai sót nào. Vũ đạo là thế, những chuyện khác tất nhiên cũng phải giống như vậy. Tán Đa rũ mắt xuống, che khuất đi những tính toán ở trong mắt, anh nhẹ nhàng chuyển đề tài:"Lưu Vũ."
Anh cố gắng nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình:"Em, có thể dạy tôi, cái đó."
Ngón tay anh chỉ chỉ:"Dùng tiếng Trung..."
Cậu nở nụ cười chân thành:"Nói như thế nào đây?"
Cậu thiếu niên ở trước mắt nở một nụ cười đáp lại.
*Sơn hô hải khiếu(山呼海啸): có nghĩa là tiếng kêu của núi, tiếng gầm của biển. Thường dùng để miêu tả khí thế hùng tráng hoặc sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bản dịch vẫn còn nhiều sai sót, hy vọng nhận được những nhận xét và góp ý của mọi người. <3
#Fanfic #Santaluuvu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip