Chương 3


Tán Đa dìu Lưu Vũ về kí túc xá.

Vừa đi vào được vài bước thì thấy Tiết Bát Nhất đang cầm đèn pin đi ra.

"Tổ tông à!" Tiết Bát Nhất kêu lên, trong giọng nói chứa đầy lo lắng:"Sao bây giờ cậu mới về!"

Lưu Vũ có hơi xấu hổ, cậu hậm hực đập rớt tay Tán Đa xuống, giải thích:"bị bong gân."

Tiết Bát Nhất ngớ người:"Lại bong gân nữa à?"

Cậu ta vừa nói xong, chân mày của Tán Đa liền nhíu chặt lại, thế nhưng rất nhanh sau đó anh liền điều chỉnh lại vẻ mặt, giống như biểu hiện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bạn cùng phòng đều đã đi ngủ, sau khi Lưu Vũ nói cảm ơn với Tán Đa xong, Tiết Bát Nhất liền đỡ cậu đi vào phòng.

Tán Đa đứng ở cửa một lúc lâu, mãi cho đến khi không còn nghe được âm thanh gì ở bên trong phòng nữa, lúc này anh mới xoay người rời đi. Nhưng mới vừa đi được hai bước thì cánh cửa ở sau lưng lại được mở ra, Tiết Bát Nhất từ trong bước ra ngoài.

Cậu ta đi nhanh tới chỗ Tán Đa đang đứng, sau đó gật đầu với anh:"Để tôi tiễn cậu."

Tán Đa cảm thấy khó hiểu, phòng ở chỉ cách nhau có mấy bước, cậu ta tiễn cái gì mà tiễn chứ.

Tiết Bát Nhất cố ý đi thật chậm, Tán Đa cũng chỉ còn cách đi chậm lại với cậu ta.

Sau khi hai người rẽ vào một góc, Tiết Bát Nhất mới lên tiếng, giọng điệu cậu ta còn rất âm dương quái khí:"Tôi vì vũ đạo mà hy sinh nhiều năm tháng thanh xuân như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu cảm ơn đã thành toàn của cậu."

Tán Đa nghe không hiểu lắm, anh dừng bước lại, sau đó nhìn cậu ta.

Tiết Bát Nhất cũng không nói vòng vo, cậu ta nói thẳng toẹt ra:"Lưu Vũ ấy."

Cậu ta đang suy nên dùng từ gì mới hợp:"Lưu Vũ í, cậu ấy không giống với những gì cậu nghĩ đâu."

Vẻ mặt Tán Đa vẫn rất bình tĩnh, anh không lên tiếng trả lời.

Bộ dạng của Tiết Bát Nhất có vẻ rất thờ ơ, thế nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:"Mỗi một cánh bướm đều là từ sâu lông lột xác mà thành."

Cậu ta hỏi:"Cậu có hiểu ý của tôi không?"

Tán Đa vẫn giữ im lặng.

Tiết Bát Nhất thở dài:"Đúng là kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh."

Cậu ta nói tiếp:"Ý của tôi là cậu đừng chỉ thích mỗi cánh bướm, mà hãy tiếp nhận cả quá khứ từng là sâu lông của cậu ấy, phải thích luôn cả phương diện ít người biết đến kia."

"Bằng không," Ánh mắt Tiết Bát Nhất trở nên sắc bén:"Nếu không thể làm được, vậy thì đừng có đến trêu hoa ghẹo nguyệt."

Ánh mắt Tán Đa chợt biến, cả người cũng trở nên nghiêm túc, ấy vậy mà khi anh mở mồm thì lại nói một câu:"Ngại ghê, tiếng Trung của tôi không tốt lắm, nghe không hiểu gì hết á."

Cái thằng cháu này!

Tiết Bát Nhất thầm mắng một câu, đúng là biết giả vờ vào thời khắc quan trọng.

Cậu ta cố nén giận, sau đó khoát tay một cái:"Cậu không cần ôm địch ý lớn với tôi như vậy, tôi cũng đâu có ý phản đối gì đâu, trái lại, tôi lại cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc, cho nên tôi mới tới đây để nhắc cậu nè."

Cậu ta nói:"Phải nhìn nhận con người cậu ấy một cách trọn vẹn nhất, nếu không thì chuyện mà cậu đang nghĩ ấy, chỉ sợ cả đời này cậu cũng sẽ không đạt được ý nguyệt đâu."

Tán Đa đứng tại chỗ hồi lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh gật đầu.

Tiết Bát Nhất cảm thấy rất hài lòng, nói đến nước này, cũng xem như cậu ta đã hết lòng hết dạ rồi, những chuyện còn lại cậu ta cũng không thể nhúng tay vào nữa, thế là cậu ta liền tạm biệt Tán Đa, sau đó xoay người trở về phòng.

Ngay vào lúc này, Tán Đa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thế là anh liền nói theo bóng lưng của Tiết Bát Nhất một câu:"Cảm ơn cậu đã thành toàn."

Bước chân Tiết Bát Nhất lảo đảo một cái, cậu ta phải nhịn lắm mới không quay lại để cào lên mặt anh. Cậu ta hảo tâm đến nhắc nhở, cuối cùng lại ôm một cục tức trở về phòng.

Khi Tán Đa về tới phòng, bạn cùng phòng của anh thế mà vẫn chưa ngủ, Lực Hoàn đang đắp mặt nạ dưỡng da bí truyền của y, thấy anh đi vào liền hỏi:"Về rồi à?"

Tán Đa gật đầu, nói theo thói quen như khi còn ở Nhật:"Tôi đã về rồi."

Lưu Chương đang nghe nhạc đến nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng của anh thì liền xoa xoa mắt, hỏi:"Cậu đi đâu vậy?"

Cậu ta hỏi:"Đột nhiên nói bỏ quên đồ ở phòng luyện tập, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, nói cậu để sáng mai đi lấy mà cậu không nghe, thứ gì mà quan trọng đến vậy cơ chứ? Đồ đâu? Lấy về chưa?"

Khóe miệng Tán Đa nhấc lên một độ cung, dưới ánh đèn sáng rực, sự vui sướng của anh càng thêm hiện rõ:"Ừ."

Anh nói:"Mang về rồi."

Từ lâu Tán Đa đã ý thức được, bản thân anh đã được truyền thừa một thứ gì đó từ gia tộc.

Nhìn không thấy, sờ không tới, thế nhưng nó lại ăn sâu vào trong xương cốt của anh, đó là một loại cố chấp.

Anh đã tập nhảy từ khi còn nhỏ xíu, cho nên anh rất cố chấp đối với việc phối hợp giữa giai điệu và tiết tấu, cũng như sự ăn khớp giữa động tác và điệu bộ. Khi đó vẫn còn non nớt, cho nên anh chưa hề phát giác ra sự tồn tại của loại chấp nhất này.

Sau này khi thân thích cùng vai vế trong nhà đi chụp hình quay phim, trong đó đạo diễn gần như cố chấp với mỗi một chi tiết hình ảnh nhỏ, anh vì lòng yêu thích cho nên đã tới phim trường quan sát, lúc này những hình ảnh đó mới khiến anh nhận ra.

Mỗi một phân cảnh, mỗi một màu sắc đều khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích.

Anh yêu thích những thứ xinh đẹp, ví dụ như điệu nhảy hoàn mỹ lưu loát, những cành đào nở rộ bên bờ sông Tokyo, hình ảnh tuyết trắng mênh mông trên ngọn núi Phú Sĩ, cùng với chàng trai hai mươi tuổi mang tên Lưu Vũ.

Ngay từ màn biểu diễn đầu tiên của cậu, anh đã nhận ra ngay điều này.

Khi còn ở trong nước, anh từng thầm thích một cô gái. Cô gái kia có tính cách e thẹn hướng nội, cô có một mái tóc rất xinh đẹp, mềm mượt giống như tơ lụa mà rũ xuống tới eo.

Đa số các cô gái Nhật Bản đều như vậy.

Anh có phần coi trọng cô gái này, khi đó anh còn tưởng rằng đó chính là tình yêu.

Sau này khi hướng gió trào lưu thay đổi, vào một ngày khi cô gái kia đến lớp, mái tóc dài đã bị cô cắt đi, sau đó nhuộm thành một màu gì đó không rõ lắm.

Rõ ràng làm như vậy càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, thế nhưng Tán Đa lại bỗng chốc mất đi hứng thú.

Hóa ra anh chỉ đang vừa ý và thưởng thức dáng vẻ kia của cô, chứ không hề liên quan gì đến con người cô, đó là một loại yêu thích nông cạn, quá mức hời hợt, thậm chí còn không được xem là thích.

Kể từ lúc đó, anh liền tìm ra được ranh giới giữa sở thích và thích, đồng thời cũng học được cách nhận biết tình yêu chân thật, sau đó anh gần như cố chấp mà đợi một người thật sự yêu mình.

Nhưng đã rất nhiều năm rồi, người đó vẫn chưa xuất hiện.

Làn váy thủy mặc xoay tròn trên sàn diễn, chỉ một thoáng nhìn qua, chỉ trong chớp mắt, Tán Đa bỗng nhiên nhận ra bao nhiêu năm chờ đợi của mình, dường như chính là vì để được nhìn thấy người này.

Ở một đất nước xa lạ, giữa một sân khấu tuyển chọn chằng chịt người, hai loại vũ đạo khác nhau một trời một vực, hai người đàn ông.

Vô số các nhân tố bất khả thi chồng lên nhau, rõ ràng chúng đều đang muốn ngăn cản hai người gặp gỡ. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ gặp nhau rồi.

Ngoại trừ duyên phận thì còn điều gì có thể giải thích được nữa chứ?

Đời người phức tạp, dùng gia đình, tuổi tác, giới tính các loại để định nghĩa tình yêu, thế nhưng dây tơ hồng khó quản, tình yêu vốn là một thoáng run động trong phút chốc, nó là một loại cộng hưởng nguyên thủy nhất.

Ngoài trừ thứ đó ra, thì những thứ còn lại đều chỉ là điều kiện tương đương do sự phát triển của xã hội thúc đẩy. Chúng khiến chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc nên chú ý đến thứ gì hơn.

Đó là tình cảm mà đã nhiều năm qua anh chưa từng có được, là tình yêu nồng nhiệt nhất, sự ái mộ chân thành nhất.

Anh nắm lấy đóa hoa trước mặt, nốt ruồi dưới mắt, ánh trăng trên giường.

Duy chỉ có thiếu niên bươm bướm kia.

Vận mệnh đã an bài, để anh gặp được cậu.

Cậu dùng một tư thế hoàn mỹ nhất, đột ngột xông vào sinh mệnh của anh.

Mà anh thì lại không muốn buông tay.

Anh nhất định phải có được cậu.
----------------------------------
Bản dịch vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng nhận được nhận xét và góp ý từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip