Chương 4

Ối dồi ôi!!! Khi tui thấy tấm ảnh này tui đã phấn khích lắm í!! Hí hí hí😆😆😆Hun á hun á!!! Kiss cơ, tuy biết chỉ là ảnh ghép nhưng tui vẫn rất phấn khích!! Hí hí! E hèm, dưới đây là chương mới nhé 🤣🤣🤣

Chương 4

Vũ đạo của đội <Lit> rất khó, mặc dù đã có Lực Hoàn giúp đỡ mọi người luyện tập liên tục mấy ngày đêm, thế nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy rất phí sức.

Không phải cậu nhảy chưa tốt, mà là vì cậu muốn nhảy hoàn mỹ đến từng chi tiết, điệu nhảy này rất khác với những thói quen về lực độ và điểm nhấn trong vũ đạo Trung Quốc, cho nên khi nhảy có rất nhiều động tác cậu đều cảm thấy không hài lòng. Vì thế cậu đành phải tăng cường độ khắc khổ luyện tập lên, khi nào mệt thì nằm xuống sàn nghỉ một lát.

Tán Đa thường hay đến rủ Lực Hoàn đi ăn cơm, thỉnh thoảng thì lại thấy Lưu Vũ tê liệt nằm nhoài trên sàn tập, cậu nằm bất động giống như một bức tượng, chỉ còn tiếng hô hấp.

Lực Hoàn thoáng nhìn sang Lưu Vũ, sau đó xoay đầu lại nói nhỏ với Tán Đa:""Chúng ta đi trước đi, đừng làm ồn đến cậu ấy."

Tán Đa đứng nhìn cậu một lát, sau đó nói:"Các cậu đi trước đi."

Anh và Lực Hoàn đã làm việc chung với nhau ba năm, giữa bọn họ tất nhiên sẽ có sự ăn ý ngầm.

Lực Hoàn thở dài, sau đó y lại chỉ về phía camera được lắp ở trong phòng, rồi thấp giọng nói:"Chú ý một chút."

Y nói xong thì liền xách lên chiếc túi nhỏ, vừa chào mọi người vừa đi ra ngoài.

Tán Đa nhẹ nhàng đi tới cạnh Lưu Vũ, bước chân nhẹ nhàng giống như một chú mèo.

Ánh nắng ở đảo Hải Nam rất rực rỡ, chúng không chút kiêng kị gì mà chiếu thẳng lên người thiếu niên, dát lên một hào quang rực rỡ.
Cậu ngủ thật trầm, mái tóc mềm mại xõa tán loạn trên nền sàn, giống như một bức tranh thủy mặc.

Tán Đa ngồi xếp bằng xuống, sau đó nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu. Anh nhìn nốt lệ chí dưới mắt Lưu Vũ, nốt lệ chí rất nhạt, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra.

Vị trí nốt ruồi cũng rất cân xứng với anh.

Tán Đa nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng anh nhịn không được mà vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của cậu, nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào khuôn mặt cậu, anh đột nhiên ngừng lại.

Anh nhìn chàng trai ở trước mặt, lúc này vẫn còn quá sớm.

Anh là người động tình trước, là người thương người ta trước, nhưng mọi thứ lại không thể do anh quyết định hết được, anh không thể tự cho mình là đúng.

Trước khi nhận được sự đồng ý, ngay cả một cái chạm vào thôi cũng là phạm tội.

Huống chi anh cũng không nỡ lòng tổn thương cậu.

Tay của anh đột nhiên ngừng lại ở đó, ánh tay chiếu xuống đầu ngón tay của anh, tạo thành một chiếc bóng mờ rơi xuống khuôn mặt cậu.

Lưu Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, chân mày cậu nhíu lại.

Cậu giống như một con vật nhỏ đang kiên cường bảo vệ lãnh địa của mình, chỉ cần một chút biến hóa thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy bất an, huống chi lúc này ánh nắng còn khiến đôi mắt của cậu trở nên đau nhức.

Trong thoáng chốc, Tán Đa dường như đã lờ mờ hiểu hết những điều lúc trước Tiết Bát Nhất nói với anh.

Điều ẩn giấu phía sau chú bướm kia, chính là vết thương khi phá kén, vết thương mà không ai có thể hiểu được.

Tuy nhiên, suy nghĩ này lại giống như một mũi tên xoẹt ngang qua trong tiềm thức, khiến anh khó nắm bắt hết được.

Tán Đa nhìn một hồi, sau đó anh lại lần nữa vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của Lưu Vũ.

Tất cả nguồn sáng đều đã bị che khuất đi, mọi thứ quay về với sự yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh ấy, thấp thoáng nghe thấy giọng của Tán Đa vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió, rơi vào tai của Lưu Vũ.

Tán Đa nói:"Đừng sợ, Lưu Vũ."

Anh nói:"Em không phải cần sợ."

Em không cần phải sợ hãi, cũng đừng nên yếu đuối.

Hãy cứ yên tâm bay lượn.

Anh nhớ đến một câu tiếng Trung mà anh đã từng học qua.

Tán Đa cúi đầu xuống, thầm nói trong lòng.

Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em.

Còn về quá khứ không muốn bị người biết đến kia, Tán Đa nghĩ, dù sao thì bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Đôi khi Lưu Vũ sẽ nhớ lại quá khứ. Khi bóng đêm buông xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, cậu sẽ nằm trên giường nhớ lại hồi ức cũ, sau đó đột nhiên phát hiện những chuyện lúc trước cậu vô cùng để ý, đến lúc này lại chẳng nhớ được bao nhiêu phần.

Đối với cậu mà nói, những kí ức đó đều đã bị dòng chảy vội vã của thời gian cuốn trôi đi hết rồi, lúc này chúng không đáng để nhắc tới nữa.

Duy chỉ có nỗi thống khổ là còn hiện lên rõ ràng.

Lưu Vũ bắt đầu học múa từ năm bốn tuổi, ban đầu là bởi vì sự kì vọng của gia đình, sau cùng lại là vì sự yêu thích nồng nhiệt của cậu đối với vũ đạo.

Nhất tay, xoay người, xoạt chân, mỗi một động tác cậu đều làm đến cực hạn.

Có người yêu thích, cũng có người dè bỉu coi thường. Chê khen đều có. Chỉ là những ác ý vẫn luôn kéo dài hơn những thiện ý, những lời châm chọc cũng đâm thẳng vào tâm hồn sâu hơn những lời khen.

Lúc đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ vô cùng yếu đuối mỏng manh, những lời bịa đặt đồn nhảm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cho dù là xuất phát từ lòng đố kị hay là vì đơn thuần muốn xen vào việc của người khác, mục đích của bọn họ đều là vì để nhìn thấy cậu thất bại.

Một người con trai học múa cổ điển Trung Quốc. Cậu trở thành một kẻ dị loại giữa đám người, trở thành biển ngắm để mọi người chỉ trích.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng khi cậu lên mười mấy tuổi, cậu phát hiện ra, hóa ra cậu vẫn rất thích vũ đạo.

Cậu đã làm vũ công mười sáu năm, nếu như không nhảy múa thì cậu sẽ làm gì?

Vậy thì cứ tiếp tục nhảy múa thôi, cậu phải đứng ở vị trí cao nhất, cao đến mức không còn ai có thể đứng từ trên nhìn xuống cậu nữa.
Sự kiêu ngạo của cậu sẽ không bị phá vỡ, sự quật cường vẫn hằn sâu trong xương cốt cậu.

Hàng trăm giọng nói vang lên bên tai cậu, những khuôn mặt xen lẫn, mồ hồ không phân biệt được ai với ai.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một gương mặt thuần thục.

Lưu Vũ đột nhiên nhớ về ngày trình diễn đầu tiên, khi cậu đang vội vàng chỉnh lại làn váy, trong lúc ngẩn đầu lên đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Tán Đa.

Đó là chàng trai Tán Đa hai mươi hai tuổi, người có thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái.

Nhưng khi ngẩn đầu lên, cậu lại phát hiện ánh nhìn của đối phương lại là một đường thẳng.

Không có hoài nghi, cũng không có giễu cợt, Tán Đa cứ như vậy yên lặng nhìn cậu.

Chỉ nhìn một mình cậu.

Lúc đó Lưu Vũ cho rằng anh chỉ đang thưởng thức loại hình vũ đạo chưa từng gặp qua này.

Nhưng lúc này khi nhớ lại, ánh mắt khi đó của Tán Đa vậy mà lại dần dần hòa làm một với ánh mắt của người đàn ông bên trong bộ phim điện ảnh vào ngày mưa kia, họ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Quân không phải đang xem kinh kịch, mà là đang thưởng hồ điệp.
Tán Đa cũng không phải đang xem nhảy, mà là đang nhìn cậu.
Lưu Vũ bừng mở mắt.

Khi cậu tỉnh lại thì bên trong phòng luyện tập đã vắng tanh, gió thổi góc rèm màu xanh bên cửa sổ, có người đang đứng ở đó, anh lên tiếng:"Em tỉnh rồi?"

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, rèm cửa sổ đang dần hạ xuống, Tán Đa xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Tán Đa đứng dựa vào vách tường, hai tay khoanh vào nhau, anh đứng dưới ánh sáng, giống như một phân cảnh đã từng xuất hiện trong một bộ phim Nhật cũ.

Lưu Vũ thất thần, nói không nên lời.

Tán Đa cảm thấy khó hiểu, anh lại gọi cậu thêm lần nữa, nhưng Lưu Vũ vẫn ngồi yên bất động.

Anh cảm thấy rất kì quái, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng, Tán Đa bước đến sờ trán cậu.

Lưu Vũ giật mình, lùi về sau hai bước.

Tay Tán Đa lơ lửng giữa không trung, anh cứng người đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút tủi thân.

Lưu Vũ há miệng, thế nhưng vẫn nói không nên lời.

Cậu không có cố ý làm như vậy đâu.

Chỉ là lúc này nhịp tim của cậu đập nhanh đến mức đòi mạng, lồng ngực giống như có người đang đánh trống, vô số tiếng vang lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu sợ, cậu sợ bản thân đã rung động.

Qua một hồi lâu, Lưu Vũ mới mở miệng nói:"Anh có thể..."

Cậu do dự hồi lâu, sau đó nói:"Anh có thể xoay người sang phía khác không?"

Tán Đa "Hả?" một tiếng, anh không biết vì sao và cũng không biết nên làm thế nào, giống như một chú cún bị ủy khuất.

Bọn họ giằng co một hồi, sau đó Tán Đa đành nhận mệnh. Anh xoay người lại, lúc này khí lực toàn thân Lưu Vũ giống như đã bị rút sạch.

Cậu thầm nghĩ thôi xong đời rồi, tuy rằng cậu chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của anh, thế nhưng hô hấp vẫn giống như bị ai đó bóp chặt.

Cậu bị bệnh rồi, thật sự bị bệnh rồi.

Cửa bị đẩy ra, có người đang ồn ào đi vào.

Tán Đa theo phản xạ xoay người lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng của Lưu Vũ xông ra khỏi đoàn người.

Cậu chạy rất nhanh, giống như ở sau lưng có thú dữ đang đuổi, vừa khéo lướt qua người Lực Hoàn, sau đó biến mất giống như một làn khói.

Tán Đa có muốn kêu lại cũng không kịp.

Các đồng đội đều ngớ người, chỉ có mỗi Lực Hoàn là bình tĩnh nhìn anh, trong ánh mắt còn ẩn chứa khiển trách.

Tán Đa cảm thấy bất lực.

Anh thề, anh chưa có làm cái gì hết!

Nếu có thì anh sẽ mổ bụng tự sát luôn!!!
---------------------------------
Bản dịch vẫn còn nhiều sai sót, mong nhận được nhận xét và góp ý từ mọi người <3
#Fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip