1.3- Thuốc lá, rượu hay em ?


Jennie xụ mặt. - Chị đâu có...

Jisoo nhíu mày. Cái đồ ngốc này lại hiểu sai ý mình rồi. Lớn mà suy nghĩ cứ như con nít...

- Em không có nói em là gánh nặng của chị, đồ ngốc.

Em bé hôn lên mũi chị người yêu trẻ con. Chị người yêu ôm em chặt hơn nữa, tham lam hít hà hương sữa tắm nhàn nhạt của em.

- Dạ, em nói tiếp đi, chị nghe nè.

Jisoo khẽ luồn từng ngón tay nhỏ vào làn tóc đen nhánh mượt mà của chị, em xoa nhẹ từng vùng trên đầu chị. Dường như cảm thấy chị người yêu đã thả lỏng ra, em bắt đầu tiếp lời:

- Mỗi một hơi khói của chị là một nỗi buồn, là một gánh nặng mà chị không thể nói ra, kể cả với người chị yêu thương và tin tưởng nhất. Em không ngăn cản chị hút thuốc, vì tất nhiên có nhiều thứ em không thể hiểu cho chị được. Những gánh nặng của chị có khi cũng không thể nào dồn nén qua lời nói hay cảm xúc được. Nhiều lúc con người ta thích một mình ngẫm nghĩ hơn, kể cả em. Có những nỗi buồn có thể trôi theo làn khói mà bay đi mất, có những nỗi đau mà những ngụm rượu có thể rửa sạch và dìm chúng xuống đáy lòng. Con người ta không phải lúc nào cũng có thể dựa dẫm vào người khác.

Jennie bắt đầu rưng rưng rồi. Rõ ràng bạn nhỏ của chị trông nghiêm túc và khó chịu, nhưng em lại rất biết quan tâm và thấu hiểu cho người yêu. Một cõi ấm áp trong lòng dâng lên, Jennie khẽ hôn nhẹ vào môi em.

- Nhưng chị có em rồi. Chị có thể dùng em để giải tỏa...- Jennie phân trần.

Em bé bỗng bật cười khúc khích. Jennie khó hiểu:

- Này, có gì đáng cười hả ?

Jisoo vẫn chưa ngưng cười. - Chị đọc cái câu đấy ở trên web nào thế ?

Jennie xấu hổ. Bị nắm thóp rồi.

- Ừ thì...chị thấy trên instagram của chị hay có mấy cái thông điệp kiểu thế á...

Lần này Jisoo cười còn lớn hơn. Em nhỏ cười ngặt nghẽo như bị cù.

- Hahahahah, chị đỏ mặt rồi. Lêu lêu em bé Jen xấu hổ lêu lêu.

- Nè, không có được cười chị ! - Em-bé-xấu-hổ-Jennie dụi mặt vào cổ em che đi gương mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình. Phải mất một lúc sau Jisoo mới ngưng cười, nhưng em vẫn chọc vào má chị người yêu dễ ngại của em.

- Em hỏi tiếp nhé ?

"Nay ẻm bị gì mà hỏi hoài à..." Jennie nghĩ. Nhưng đố chị dám làm bé yêu mất hứng đấy ?

- Vâng ạ, chị đang nghe đây cục cưng.

Một lần nữa, Jisoo ngồi thẳng lên, nhìn Jennie bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Thế tại sao khi có em rồi, chị vẫn hút thuốc và uống rượu ?

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn nhỏ Jisoo là một người khó hiểu. Ai cũng cho là thế.

Kể cả em cũng có nhiều lúc không hiểu nổi mình. Lâu lâu em hay điên khùng nghĩ ra một chuyện gì đó rồi tự làm tổn thương mình, sau đó lại rối rít đi tìm một cách chữa lành nào đó để vá víu suy nghĩ tiêu cực của mình. Em cho rằng đó là một căn bệnh.

Bệnh suy nghĩ nhiều.

Và chị Jennie cũng thế. Chị Jennie cũng là một kẻ nghĩ nhiều.

Nhưng chị Jennie khác bạn nhỏ Jisoo ở chỗ, chị Jennie đã lớn hơn em rất nhiều, chị biết cách kiềm chế nỗi đau và kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy có nhiều lúc chị không giữ bình tĩnh được.

Với bạn nhỏ Jisoo, chị vừa là người yêu, vừa là người bạn, vừa là chỗ dựa tinh thần của em, vừa là một cái bao cát mini để em trút giận, cũng là một cái chum nhỏ đựng hết nỗi lòng của em.

Với chị Jennie, bạn nhỏ Jisoo là thuốc an thần.

(còn nữa...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình định kết series "Thuốc lá, rượu hay em ?" trong chap này rồi. Nhưng mình muốn viết một chút về Jennie và Jisoo của mình.

Enchanté.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip