Chương 10: không thể thoát
Tôi khựng lại, ánh mắt hơi né tránh, giọng nói khô khan:
"... Chương Vũ Hi, hãy gọi tôi là Chương Vũ Hi."
Anh ta nhắc lại tên tôi, chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ. Giọng anh trầm, chuẩn gu bá đạo mà tôi từng mơ ước. Nhưng nếu bỏ qua hành động biến thái vừa nãy… tên khốn chết tiệt này! Sao vẻ ngoài và tính cách lại trái ngược như vậy chứ?!
"Chương Vũ Hi." Anh ta lặp lại, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể chạm đến linh hồn tôi.
Tôi rùng mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng da gà thì nổi đầy người. "... Sao… sao lại nhìn tôi như vậy?" Tôi khịt mũi nhẹ, vô thức lùi lại một bước.
"Không có gì." Anh ấy thì thầm, không vạch trần sự chột dạ của tôi, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi thấy tôi khịt mũi lần nữa, đôi mày anh hơi nhíu lại. "Chết tiệt, em bị cảm à?" Giọng anh thấp xuống, pha chút lo lắng. "Trả lời anh đi."
Tôi bĩu môi, đứng dậy. Nhưng cơ thể mệt mỏi hơn tôi nghĩ, bước chân hơi loạng choạng.
Anh ấy cau mày, phản xạ đưa tay ra. "Khoan đã, dừng lại—"
Tôi cắt ngang. "... Trước tiên, rời khỏi tầng hầm đã"
Tôi quay đi, bước nhanh về phía cửa, không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Chỉ cần ra khỏi đây, tôi có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, có thể tìm cách đối phó với tên khốn này. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình—chậm rãi, vững chắc.
"Em thực sự nghĩ rằng có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến tôi rùng mình. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên vai tôi, không mạnh nhưng đủ để khiến tôi đứng yên.
"Buông ra." Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
Anh ta không đáp, chỉ khẽ bật cười. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả lên gáy mình, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy tôi.
"Chương Vũ Hi, em không hiểu tình huống của mình sao?" Giọng anh ta đầy thú vị, nhưng cũng có chút cợt nhả. "Em không phải là người ra lệnh ở đây."
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình không hoảng loạn. "Tôi không quan tâm tình huống của mình là gì. Tôi chỉ biết tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa."
"Thật sao?" Anh ta nghiêng đầu, giọng nói mang theo một tia thích thú. "Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Tôi cau mày, không hiểu anh ta đang nói đến cái gì.
"Câu hỏi gì?"
Anh ta nhẹ nhàng xoay tôi lại, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. "Em có bị cảm không?"
Tôi sững người. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ anh ta sẽ nói ra điều gì đó đáng sợ hơn. "…Không." Tôi vội vàng đáp.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp áp lên trán tôi. "Nói dối." Anh ta khẽ nhíu mày. "Em đang sốt."
Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng anh ta đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay tôi. "Không được chạy."
"Tôi không sao!" Tôi giật mạnh tay mình. "Tôi chỉ cần ra ngoài, hít thở không khí trong lành—"
Anh ta ngắt lời tôi bằng một tiếng cười khẽ. "Thật thú vị. Em nghĩ anh sẽ để em đi loanh quanh khi đang sốt sao?"
Tôi gằn giọng. "Tôi không phải trẻ con."
Anh ta nhún vai, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi tôi. "Có thể không. Nhưng hiện tại, em thuộc về tôi. Và tôi không thích nhìn thấy người của mình yếu đi như thế này."
"Ai là người của anh?!" Tôi gần như hét lên.
Anh ta cười, nụ cười nguy hiểm và đầy ngạo mạn. "Em đoán xem?"
Tôi nghiến răng, tức đến run người. Tên khốn này đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm!
"Đừng có tự nhận bừa." Tôi gằn giọng. "Tôi không phải người của anh, và sẽ không bao giờ là của anh!"
Anh ta nhếch môi cười, nhưng lần này không hẳn là nụ cười cợt nhả nữa. Trong mắt anh ta lóe lên một tia khó đoán. "Em chắc chứ?"
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không hiểu sao, câu nói đơn giản đó lại khiến tôi có cảm giác như mình vừa tự đẩy bản thân vào bẫy.
"Tôi—"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên, anh ta cúi xuống bế thốc tôi lên.
"Này! Làm gì vậy? Thả tôi xuống!" Tôi giãy dụa, đấm vào vai anh ta, nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào.
"Em đang sốt. Anh không thích nói hai lần." Anh ta bình thản đáp, không thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt của tôi.
Tôi trừng mắt. "Tôi tự đi được!"
"Tất nhiên là em có thể. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ để em đi."
Tôi cạn lời. Đúng là nói lý với người này chẳng khác nào nói chuyện với tường.
Anh ta không mang tôi ra cửa như tôi mong đợi, mà bước về phía một cánh cửa khác trong tầng hầm. Tôi chưa từng để ý đến nó trước đây.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Anh ta không trả lời ngay. Chỉ đến khi mở cửa, bước vào trong một căn phòng nhỏ hơn nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn, anh ta mới thản nhiên nói:
"Giường."
Tôi sững người. "Anh điên à?! Tôi không—"
"Ngủ đi." Anh ta cắt ngang, đặt tôi xuống giường một cách dứt khoát.
Tôi vội vàng bật dậy. "Tôi chưa bao giờ đồng ý ở đây—"
Anh ta đẩy tôi nằm xuống lại, lần này còn kéo chăn đắp lên người tôi. "Em không có lựa chọn."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, hơi thở gấp gáp vì giận. Nhưng rồi, khi định phản bác tiếp, tôi chợt nhận ra... hình như mình thực sự thấy chóng mặt.
Không lẽ tôi sốt thật sao?
Anh ta khoanh tay, tựa người vào cửa, quan sát tôi như thể đang chờ xem tôi có giở trò gì nữa không.
"Ngủ đi, Chương Vũ Hi." Giọng anh ta trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả như trước. "Em cần nghỉ ngơi."
Tôi mím môi, không muốn nghe lời, nhưng mí mắt lại dần nặng trĩu. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng hơi ấm từ chăn và chiếc giường mềm mại này thật sự rất dễ chịu...
Được rồi, tôi sẽ ngủ một chút thôi. Chỉ một chút.
Nhưng tôi sẽ không quên chuyện này đâu. Tên khốn này còn nợ tôi một món nợ lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip