Chương 2: cuộc gặp mặt đầu tiên
Tôi im lặng.
"..."
Phó Triều nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt tôi như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Một giây sau, anh ta nhếch mép, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy nguy hiểm:
"Bẻ gãy vài cái xương sườn, nhưng đừng giết ông ta. Dù sao thì..." Anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "...con gái ông ta vừa trở thành khách quý của chúng ta."
Giọng anh ta trầm thấp, như một lời tuyên bố không thể phản kháng.
Anh quay lưng bước đi, nhưng khi đến cửa, lại dừng lại và nhìn tôi qua vai. "Ồ, và công chúa?" Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Cô sẽ đi cùng tôi. Ngay bây giờ."
Vừa dứt lời, một trong những người đàn ông của anh bước tới, nắm lấy cánh tay tôi. Dù không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để không cho tôi giãy giụa.
Bực bội, tôi giật tay ra, giọng gắt lên:
"Tôi tự đi được, đừng có đụng vào tôi!"
Phó Triều dừng bước.
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt hứng thú như thể vừa tìm được một món đồ chơi thú vị. Bước chân anh ta chậm rãi, thong dong tiến lại gần, từng nhịp gót giày dội vang trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Tôi vô thức siết chặt nắm tay, cảm nhận được áp lực vô hình từ người đàn ông trước mặt.
Anh ta dừng lại ngay trước tôi, khoảng cách chỉ vài inch, đủ gần để tôi cảm nhận được mùi hương trầm ấm pha chút hương thuốc lá thoang thoảng. Đôi mắt anh ta nheo lại, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:
"Nóng tính quá nhỉ? Tôi thích thế."
"..." Tôi nhịn!
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi anh ta, như thể bị chọc cười bởi sự kiềm chế rõ ràng của tôi.
Anh ta bất ngờ nghiêng sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguy hiểm:
"Thật là bướng bỉnh. Tôi rất mong chờ... xem có thể bẻ gãy sự ngang ngạnh này đến đâu."
Tôi đông cứng.
Một giây sau, anh ta đứng thẳng dậy, ra hiệu về phía cửa với một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.
"Đi thôi, công chúa."
Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết dẫn tôi ra ngoài, bàn tay đặt trên lưng như một lời cảnh báo ngầm. Khi bước ra khỏi phòng, tôi liếc thấy cha dượng bị lôi đi bởi một nhóm đàn ông khác, những tiếng rên rỉ yếu ớt của ông ta nhanh chóng bị nuốt chửng bởi không khí lạnh lẽo của màn đêm.
Phó Triều dẫn tôi đến một chiếc xe đen bóng đậu ngay trước cửa, ánh đèn đường phản chiếu trên bề mặt trơn láng của nó. Anh mở cửa, giọng trầm thấp nhưng không cho phép từ chối:
"Vào đi."
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
Anh thở dài, không chút do dự bế bổng tôi lên theo kiểu bồng cô dâu, đặt xuống ghế hành khách rồi tự tay thắt dây an toàn. Một hành động dịu dàng đến khó tin—nếu không tính đến việc anh vừa ra lệnh đánh gãy vài cái xương sườn của cha dượng tôi.
Vào ghế lái, Phó Triều khởi động xe, động cơ gầm gừ như một con thú hoang. Anh lái xe ra khỏi khu nhà, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng giọng điệu có chút trêu chọc:
"Cô hoặc là rất dũng cảm, hoặc là rất ngu ngốc khi dám cãi lời tôi."
Tôi liếc nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên:
"Anh đang khen tôi đấy à?"
Phó Triều liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Cơn căng thẳng giữa chúng tôi như một sợi dây mỏng manh kéo căng, nhưng trong đó còn xen lẫn một thứ khác—sự tò mò.
"Đùa thôi, công chúa. Em chắc chắn không ngốc. Nhưng dũng cảm? Có lẽ."
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài, khẽ nở một nụ cười giả tạo.
"Nụ cười đó không hợp với em đâu." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút cảnh báo. "Em có hai lựa chọn—hoặc chấp nhận hoàn cảnh mới một cách vui vẻ, hoặc tự làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho chính mình."
Xe rẽ gấp vào một con đường vắng, động cơ gầm nhẹ trong đêm. Ánh đèn neon ngoài kia hắt lên gương chiếu hậu, phản chiếu đôi mắt sắc bén của anh khi anh hỏi:
"Em sẽ chọn cái nào, công chúa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip