E. Etenal_ Bất diệt

Cảm thấy hình như H hơi cao độ. Nàng nào không chịu được H thì tua đi nhá. Phần thông báo lúc trước đăng sẽ k được đăng lại để k mất mỹ quan chương :3

°_______________°

Từng nụ hôn nhẹ nhàng không biết từ bao giờ đã bắt đầu trở nên kịch liệt. Severus Snape cũng không biết là tại sao. Hắn vốn là một người lạnh nhạt. Rất ít khi có nhu cầu trong chuyện kia. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của Harry Potter lại làm hắn không kiềm được mà hôn lên đôi mắt nhắm đang run nhè nhẹ kia. Hưởng thụ cái cảm giác lông mi cậu lướt qua môi. Hôn một đường từ trên xuống dưới. Lướt qua mái tóc bông xù, cái trán kể cả vết sẹo ngu xuẩn kia cũng không tha, mắt cậu, cái mũi dễ thương giờ hơi hồng vì mới khóc. Vừa di qua, hắn vừa để lại những vết hôn hồng hồng trên cổ và vai cậu.

Dừng lại ở vàng tai trắng giờ ửng một màu đỏ tươi, Severus Snape cười nhẹ, cắn nhẹ lên nó. Hắn có thể cảm giác thân thể dưới người hắn dang run nhẹ. Mà chính giọng nói của cậu cũng hơi run rẩy.

"Thầy... thầy...Snape..." Đôi mắt dù có không dám tin và có nét ngại ngùng nhưng cũng không thể che dấu nét hạnh phúc đang chảy tràn trong màu xanh ngọc lục quyến rũ ấy. Nhưng cách xưng hô của cậu làm Severus Snape không hài lòng. Liếm nhẹ vành tai cậu, vui vẻ nhìn cậu đỏ bừng mặt muốn dấu luôn cái tai đi. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Không phải thầy Snape... Harry, gọi ta Severus. Em nghe rõ không?! SEVERUS..."

"Severus... Sev của em..." Ngửa tay bám chặt lấy cổ hắn. Mùi thảo dược nhàn nhạt làm cậu mê muội. Đây là một giấc mơ phải không?! Nếu là mơ thì xin đừng bao giờ làm cậu tỉnh dậy. Nghĩ thế, cậu khẽ cọ hạ thân mình vào hạ thân hắn... và tất nhiên....

"Harry ngu ngốc!!!! Em đang tự đào hố chôn mình biết khôn?! Giờ hối hận cũng muộn rồi." Nói rồi vị xà vương nhanh chóng giật đi lớp quần áo của bé sư tử, ngậm lấy một đầu nhụy hoa đang run rẩy đứng thẳng. Harry giật bắn người, cảm giác hơi nhói lại tạo ra sự tê dại khó chịu lan khắp cơ thể cậu.

"A... không....Sev...a~" Hai tay cậu luồn qua mái tóc mềm mại của hắn nhưng không biết là đẩy ra hay kéo hắn lại gần. Thân thể vô thức ưỡn về phía con người ấy, như là muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa...

Severus Snape không dừng lại, hai tay hắn khẽ xoa nắn bờ ngực đơn bạc, phần eo mềm dẻo sờ xuống vật nhỏ nào đó đang vô cùng có tinh thần, hắn cười một tiếng.

"Em muốn ta.... Harry" Không phải một câu hỏi, đây đơn thuần chính là một câu trần thuật trần trụi. Câu nói quá trực tiếp làm mặt cậu bé cứu thế đỏ như thể sắp cháy đến nơi. Nhưng hai chân thon dài của cậu lại vòng qua vòng eo hữu lực kia, cọ nhẹ vào thứ vô cùng to lớn đang dương oai sau lớp áo chùng đen.

"Ah~~~ Phải... Em muốn người, Sev...." Hai tay hơi luống cuống cởi bộ áo chùng của Severus Snape. Đưa tay vẽ vòng tròn lên lồng ngực nhìn có vẻ gầy yếu nhưng lại vô cùng săn chắc. Nghe người gầm nhẹ một tiếng. Harry Potter cười khanh khách.

"shh...Đây là em tự chịu, Harry..." Severus Snape nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lối vào ở phía sau Harry làm cho cậu trong khoảng khắc liền cứng cả người.

"Accio Gel!" Một chiếc lọ nhỏ bay về phía hai người. Severus Snape mở lọ,một mùi cỏ xanh nhẹ nhàng tản ra. Cố gắng kiềm chế dùng tay lấy một vốc gel bôi trơn thật nhiều, hắn chậm rãi đưa dần vào phía sau con sư tử nhỏ kia. Một ngón, hai ngón, ba ngón... Khi cậu bắt đầu thích ứng với những ngón tay ở phía sau cậu. Severus Snape bắt đầu di chuyển, bắt chước động tác giao hợp ra vào trong tiểu huyệt hồng nhạt.

"A... ummm ..ah...Sev!!" Harry bấu chặt hai tay lấy ga giường. Cảm giác cường liệt làm cậu không biết làm gì hơn là bị động chịu trận. Bỗng nhiên những hắn rút ngón tay ra. Cảm giác hư không bỗng lan tràn trong người cậu. Cậu khẽ vặn vẹo

"Sev~ Ah!!!"

" Ah... Harry, thả lỏng..."

Cảm giác bị xé rách lan trong cơ thể Harry. Thứ thô to kia phải hơn ba ngón tay, đang đặt trong người cậu.

Cả Severus Snape cũng không dễ chịu gì. Cảm giác chặt chẽ kia làm hắn gần như phát cuồng. Đợi một lúc, khi Harry bắt đầu thích ứng, hắn bắt đầu động.

.

.

.

"A~ Sâu quá.... Sev... Đừng..." Harry Potter dùng chất giọng run rẩy khàn đục liên tục kêu lên những tiếng kêu gián đoạn mê hồn hòa với tiếng thở dốc của người bên trên. Mà ngay khi cậu vừa kêu xong, ngay lập tức lại nhận được những cú thúc còn sâu và mạnh hơn. Trong phòng ngủ tràn ngập màu lạnh giờ đang vô cùng hương diễm.

Bỗng cự vật thúc vào một điểm trong cậu làm cậu hét toáng lên. Xụi lơ trong ngực vị xà vương giờ đang vô cùng vui vẻ. Severus Snape sau khi tìm thấy điểm G của nhóc liền liên tiếp chọc vào cái điểm kia làm cho cậu không nói được gì nữa ngoài rên rỉ.

"A... không...quá nhanh ... e... em muốn ra.... aaa Sev... cho em~~" Hai tay ôm sau lưng Severus Snape vì cao trào mà cào ra mấy vệt móng tay. Nhưng đang trong cơn tình, hành vi chỉ làm vị xà vương nào đó thêm cuồng nhiệt. Vật nhỏ dễ thương giữa hai châ cậu nhanh chóng phóng ra dòng chất lỏng trắng đục. Đưa hai chân cậu vòng qua cổ mình. Severus Snape nhanh chóng chạy nước rút. Tiếng nước phành phạch vô cùng dâm mỹ. Đâm rút thêm gần vài chục cái, vị xà vương mới phóng xuất toàn bộ vào trong tiểu huyệt nhỏ kia.

"A! Nóng! Nóng quá!!!" Bám chặt lấy bóng dáng phía trên. Đôi mắt của Harry Potter bắt đầu mơ hồ. Thân thể run rẩy nhận toàn bộ chất dịch nóng bỏng kia.

"Ta yêu em. Harry." Severus Snape hôn lên bờ môi đỏ bừng, khẽ nói bên tai cậu. Và ngay lập tức, cậu ôm lại hắn.

"Em cũng yêu anh, Sev" Nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận được cái thứ trong cơ thể cậu bắt đầu cứng lại. Người kia thở một hơi.

"Lần này nữa, Harry...." Hắn bắt đầu động.

Và một cuộc tình mới lại bắt đầu.

* Hogwarts, văn phòng hiệu trưởng.

Gellert Grindelwald đang xem xét tờ giấy da ghi chép vừa pha trà đường cho ai đó. Trên tờ giấy da đã ngả vàng. Từng chữ bên trong như đang nhảy múa. Tạo thành những hình ảnh mĩ lệ. Nhìn Albus Dumbledore khẽ vuốt râu, rồi rầu rĩ phát hiện bộ râu cuả mình đã trụi lủi. Mọi thứ còn lại là cái cằm trơn bóng. Hừ mũi. Ông cười gian xảo.

"Gellert, quá ít đường!" Albus bất mãn nhìn người đang bưng tách trà đường lên. Vị chúa hắc ám đời thứ nhất vui vẻ vuốt bộ lông tưởng tượng đang xù ra của người yêu, nói.

"Đủ ngọt cho một tách trà. Albus, nếu cậu không muốn phải sâu răng ở cái tuổi này thì nên biết tiết chế."

"Hừ, ta có thể nhờ Severus ngao dược sâu răng." Vị hiệu trưởng nào đó vô cùng trẻ con hừ mũi.

"Cậu ta sẽ không ngao dược cho cậu, Albus." Không phúc hậu  một nụ cười. Vị chúa tể hắc ám đời đầu ôm chặt người yêu vào lòng.

"Tại sao?! " Albus đưa ánh mắt tò mò nhìn lên người bên cạnh. Mái tóc đã trở lại màu nâu lòa xòa trên khuôn mặt.

"Vì ta và cậu ta là cùng một loại người." Nếu cậu ta có thể dứt ra mà đi ngao độc dược cho cậu , ta sẵn sàng cho cậu nằm trên, Albus. Tất nhiên là điều này không thể nói to ra được. Gellert Grindelwald tỏ vẻ thần bí. Trên bàn trà, tờ giấy da đã hoàn toàn im lặng. Trên tờ giấy, những câu chữ tinh xảo uốn lượn.

' Eternal Indenture_ khế ước vĩnh hằng

Khế ước học đồ sinh mệnh. Nhưng khi học đồ và giáo sư có quan hệ thân mật, khế ước lập tức chuyển thành khế ước hôn nhân, chia sẻ linh hồn cho bạn đời.'
 
* Nhà riêng của Severus Snape

Im lặng nhìn Harry ngủ thật sâu trên giường, cần cổ trắng nõn hiện lên vài dấu hôn đỏ rực thực dễ thấy. Ta lại không thể chịu được mà rủa thầm mình là cầm thú. Thế nhưng chính ta lại nhịn không được mà  siết chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của Harry đang nằm bên cạnh. Như cảm nhận được, em khẽ dụi đầu vào ta, tiếp tục ngủ vùi. Đêm nay, có lẽ là đêm an bình nhất từ trước tới giờ của ta...

Ly: chính xác là ta đã cố hết sức QAQ. Ta cũng k biết viết ntn nữa. Sự khác biệt giữa đọc h và viết h thật sự là quá lớn!!!

°______________________°

Harry Potter tỉnh dậy trong ánh sáng chói chang của nắng hè. Khẽ ngồi dậy khỏi giường, ngay lập tức cảm giác vô lực và đau nhức truyền đi khắp cơ thể làm cậu đỏ bừng mặt. Thực sự là... là....

"Ngồi im đấy." Giọng nói mang vẻ nghiêm khắc nhưng cố tình lại có nét dịu dàng và bất đắc dĩ. Harry Potter ngay lập tực dừng lại hành vi của cậu. Ngồi thẳng lưng nhìn người đàn ông đang bước vào.

"Uống hết!" Tất cả dáng vẻ xấu hổ của cậu đều bị lọ độc dược màu đỏ hồng này đánh bay hết. Cậu không muốn uống thuốc. Harry bắt đầu bày ra tính trẻ con của mình.

"Thầ...A Sev~ em không muốn uống thuốc đâu." Cố làm vẻ đáng thương. Vị sư tử nhỏ nào đó cụp hai tai lại nhìn giáo sư của cậu đầy vẻ cầu xin, hai cái móng vuốt bám chặt lên vạt áo chùng của xà vương đưa đi đẩy lại. Và tất nhiên là không thành công. Vị xà vương không hề để tâm đến màn "sắc dụ" của bé con nào đó. (Ly: sẽ rất thuyết phục nếu ngài không nhìn em ấy như sói thế này nha giáo sư~~~)

"Uống!!!" Severus Snape làm ra vẻ cứng rắn đưa lọ độc dược cho Harry. Và tất nhiên cứu thế chủ mắt xanh không thể làm gì khác ngoài anh dũng dốc toàn bộ thứ độc dược đẹp đẽ kia vào họng.

"Ơ..." Vị ngọt nhẹ nhàng của vanilla tan ra trong miệng. Harry đưa ánh mắt không thể tin được nhìn về phía ai kia đang mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Khi nhìn thấy cậu đang nhìn mình, vị xà vương hừ nhẹ một tiếng, rồi đi ra ngoài lấy bữa sáng cho hai người. Buổi sáng trôi qua hoàn mỹ.

°________________________°

Harry Potter đổ hết những thứ đồ khiến cho Snape trợn tròn mắt lên giường. Cúp Hufflepuff, nhẫn nhà Gaut, dây chuyền Slytherin.

"Well... well... xem ra cậu Potter càng ngày càng không sợ chết, dám một mình xử lí những thứ như thế này. Em không muốn sống nữa hả Harry Potter!" Severus Snape rống lên không thua gì vị boss ẩn của Hogwarts Poppy Pomfrey. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đi đến tủ thuốc lấy tới hàng loạt các loại lo thủy tinh đủ màu sắc. Và tất nhiên, vì trừng phạt, tất cả chúng đều mang mùi vị không thể yêu thương nổi. Harry im lặng nhìn người cậu yêu giờ đang vội vã vì chính cậu, thầm rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

Mỗi ngày được sống cùng anh, rất hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc khi được yêu đối với em mà nói, đã không còn là xa vời như trước nữa.

Em yêu anh, mãi mãi và bất diệt, Severus Tobias Snape

Tác giả: Hãy vuốt lông cho người ta đi * vênh mặt*. Hôm qua cố làm cho xong cho mọi người có chương mới đọc nhá. Nếu kịp thì T6 sẽ có 1 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip