S. Seem_ Dường như
Mọi chuyện sau đó trở nên vô cùng rõ ràng, thời gian nhàn hạ bọn họ đều dính với nhau, giống như muốn bù lại phần đã mất trước kia.
"Harry Potter! Kia không phải chỗ của trò. Lên xử lí độc dược." Severus Snape tiếp tục không ngừng tỏa ra uy áp của xà vương làm cả đám động vật nhỏ trong hầm khẽ run lên một tiếng. Tất nhiên Harry Potter không nằm trong đó. Cậu đứng dậy, cười nói.
"Thưa giáo sư... còn bài tập..."
"Trò không thấy mình dư ra sao?! Không nói nhiều. Lên xử lí dược liệu!" Severus Snape mặt không đổi sắc nói. Harry Potter liền nhanh chóng mang hết đồ dùng lên bàn giáo viên, tất nhiên trong ngăn bàn đã có sẵn vài thứ đồ ăn vặt yêu thích của chú sư tử nhỏ nào đó.
Ron Weasley, người cùng làm độc dược với Harry Potter đau khổ tỏ vẻ: 'giáo sư vậy con không tính là người à??!?'
* Sau giờ độc dược.
Harry Potter nằm ườn ra chiếc sopha trong phòng. Hai chân bắt thành một tư thế không tưởng đang khua khua trên không. Cậu đang suy nghĩ về phương pháp ngao loại độc dược kia. Vì dòng máu Medusa chảy trong người, cậu hoàn toàn không có khả năng động vào bất cứ vạc độc dược nào. Ngài Slytherin lập tức bị loại khỏi vòng chiến, đơn giản vì ngài cũng không thể ngao bất cứ loại ma dược nào ngoài kịch độc. Sev cũng bị loại, rất có khả năng anh nhìn ra gì đó từ đơn thuốc. Cậu cũng không muốn anh biết. Và rồi Harry Potter đi đến lựa chọn cuối cùng. Hermione
"Đây là dược gì Harry?! Mình muốn biết mục đích của nó trước khi ngao thưa này." Nheo lại đôi mắt cảnh giác. Hermione nghiêng đầu nhìn tờ công thức độc dược vừa mới khô mực trong tay.
"Mình chưa thể nói gì với bồ được, Mione à. Nhưng mình hứa sẽ sớm nói cho bồ biết. Làm ơn giúp mình, đây là chuyện rất quan trọng, Mione..." Sau một hồi bàn qua bàn lại, cuối cùng Hermione cũng chịu thỏa hiệp. Cô cầm tờ giấy da quay lưng bỏ đi. Cũng bỏ lỡ mất xin lỗi và tiếc nuối trong đôi mắt xanh ngọc của bạn thân.
Mione... Xin lỗi, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết về bí mật đó... Mà khi biết, có lẽ trên đời đã chẳng còn Harry Potter này nữa...
°___________________°
Bảy giờ sáng, Harry mở mắt ngay, vừa vặn nhìn thấy gương mặt say ngủ của
người đàn ông tóc đen bên cạnh.
Tái nhợt, đường cong tạo nên vẻ nghiêm khắc tỉ mỉ như dùng dao chuốt gọt, hai mày anh nhíu lại thật sâu như chứng tỏ sự lo lắng của chủ nhân nó.
Harry vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vùng giữa hai mày của Severus Snape, ánh mắt dịu dàng.
Sev của em, chỉ còn có mười tiếng nữa.
Severus Snape tỉnh dậy. Harry liền cong cong mày, khóe miệng là một nụ cười bình yên.
"Sev, chào buổi sáng." Tiếng nói du dương của thiếu niên
mang theo hơi thở sạch sẽ sớm mai cùng với nụ hôn chào buổi sáng, ánh mắt Severus bỗng dưng dịu lại.
"Chào buổi sáng." Severus Snape hôn lại chú sư tử nhỏ của riêng anh. Hai cánh tay mảnh khảnh của cậu liền cuốn lấy cổ anh, làm sâu hơn nụ hôn ấy.
"Sev... hôm nay em muốn trốn học. Anh phải trốn cùng em." Harry Potter bày ra vẻ mặt trẻ con. Hai má hồng hồng nhìn vị giáo sư nào đó với đôi mắt cún to tròn.
"Em..." Đang định từ chối thiếu niên, bỗng Severus Snape nhìn thấy tia khát vọng và đau thương trong mắt Harry, câu từ chối bỗng nghẹn trong cổ họng.
"Chỉ lần này thôi, Harry." Thở dài một hơi, Severus Snape thỏa hiệp
"Vâng, chỉ lần này thôi." Chỉ còn lại duy nhất lần này thôi. Harry mỉm cười, nhưng trong mắt cậu chỉ còn một mảng vụn vỡ
Hai người tản bộ bên hồ đen, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt hồ tạo thành từ ráng vàng óng ả.
Ánh mặt trời tươi đẹp, màu của thảm cỏ, đóa hoa, bầu trời đều rực rỡ như vậy. Hít sâu một hơi, Harry nhìn chăm chú tất cả những thứ ấy, nắm chặt tay người yêu. Như là muốn ghi lại tất cả những cảm xúc vào sâu trong lòng.
Trong bụi hoa xin đừng quên tôi, những cái nụ e ấp đã hé ra, lộ ra sắc hoa tươi
đẹp của nó. Cũng chỉ có mùa thu như hiện tại, chúng mới có thể bày ra sắc xanh thắm như màu của bầu trời kia.
Mà đây chính là lần cuối cậu được thưởng thức chúng. Sẽ không còn mùa thu tiếp theo nữa.
Xin đừng quên em...
Mà có lẽ quên sẽ tốt hơn...
Hãy quên em đi, Sev... bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới...
Quay đầu lại, thiếu niên nhẹ nhàng đưa lên đôi môi của chính mình. Chất lỏng truyền từ miệng cậu sang khuôn miệng vuông vắn của anh.
"Harr..y?!" Lau đi chất lỏng còn vương lại ở khóe miệng. Đôi mắt nghi hoặc của anh chiếu thẳng vào cậu. Harry cứng đờ người. Nhanh chóng thoái thác.
"Hừ! Cho anh lần sau còn bắt em uống thêm độc dược." Cậu le lưỡi, thở phào khi nhìn thấy ánh mắt đã có chút buông lỏng của Severus Snape. Hai người tiếp tục bước từng bước chậm rãi...
°__________________°
Harry Potter đang ngồi ở trong đường hầm dẫn đến lều hét . Sev đã đi đến khóa độc dược buổi chiều. Có lẽ cậu lại một lần nữa ích kỉ. Cậu muốn chết ở gần anh một chút. Chỉ một chút thôi. Dù sao khi mà thời điểm ấy đến. Thân thể cậu sẽ ngay lập tức hóa thành tro bụi. Xin lỗi tất cả những người luôn yêu thương cậu. Có lẽ mọi người sẽ nhận được phong thư cậu sai Dobby gửi vào mỗi năm, hãy cứ nghĩ về Potter, một đứa trẻ không bao giờ lớn, một con sư tử không biết sợ đang ngao du khắp mọi nơi. Xin lỗi... xin lỗi...
Lúc này, Harry cảm giác tấm kính hai mặt trong túi phát ra thanh âm,
"Harry." Là Giáo sư.
Harry lấy gương ra, "Em đây."
"Tại sao lại tối như vậy?! Em ở đâu?! "
Harry cười toe "thám hiểm Hogwarts!"
"Cẩn thận bẫy rập trong hầm. Đừng để ta thấy em bị thương ở bất cứ chỗ nào nữa.."
"Vâng." Harry nhẹ giọng nói,
"Sev..."
"Cái gì?"
"Em yêu anh."
"... Ta cũng yêu em." Tiếng nói của người đàn ông mang theo ý cười.
Harry cất kính hai mặt, đi đến đoạn hành trình cuối cùng.
Em thực ích kỷ, dùng cái chết của em đổi lấy sự sống của mọi người, thế nhưng, nói đến cùng, em vẫn khiến
mọi người khó chịu. Bởi vì, em hiểu được, những người em yêu, cũng sẽ phải chịu cảm giác giống em của trước đây.
Nếu trong trí nhớ của anh, sự tồn tại của em là một thứ gông xiềng, em thà rằng anh hãy quên em đi.
Đôi mắt xanh lục nhắm lại. Tia sáng cuối cùng trong đường hầm cũng vụt tắt.
End
.
.
.
.
Đùa mọi người thôi :))))
°_______________°
Severus Snape đột nhiên cảm giác trái tim bỗng nhiên quặn lại. Đầu anh hiện đi hiện lại hình ảnh xinh đẹp của thiếu niên mà anh yêu. Đây là... sao?!
"Các trò hôm nay nghỉ sớm." Không nói thêm gì, bóng dáng vị giáo sư đã biến mất khỏi phòng độc dược.
"Harry... Harry..." điên cuồng sử dụng gương hai mặt, Severus Snape chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy. Nhưng vô dụng. Anh như quay lại khoảng thời gian địa ngục trước đó, bỗng nhiên một tiếng nổ như vang lên trong đầu. Severus Snape đau đớn hơi quỵ xuống, nhưng ngay lập tức anh lại đứng phắt dậy
"Đây là...dược lãng quên?!" Tại sao anh lại trúng dược lãng quên?! Severus Snape nhớ ngay lúc Harry cho anh uống một thứ gì đó. Hai mắt tối lại. Không, Harry...
Không còn thứ gì chống đỡ, Severus Snape quỳ xuống sàn. Một trong những sự bảo vệ của gia tộc Prince dành cho người thừa kế là miễn dịch với tất cả các độc dược có tính công kích. Vậy tại sao Harry cho anh uống dược lãng quên?! Không còn nghi ngờ gì nữa. Em ấy muốn rời khỏi anh!!!
'Cảm nhận cậu ấy. Hãy cảm nhận bằng trái tim ngươi.' Một giọng nói bí ẩn vang lên bên tai Severus Snape, bất giác, anh nhắm mắt lại làm theo giọng nói kia.
'Độn thổ đi'
Severus Snape xuất hiện trong đường hầm đen tối dưới cây liễu roi. Bất chấp cảm giác choáng váng sau khi độn thổ, bất chấp nghi hoặc tại sao anh có thể độn thổ trong Hogwarts. Thứ duy nhất Severus Snape nhìn thấy là thiếu niên đang im lặng nằm trong góc tối.
Severus gục đầu xuống nhìn gương mặt tựa như đang say ngủ của Harry, vẻ mặt
đen tối. Đôi mắt đen trống rỗng như hai đường hầm thâm thúy.
Anh cứng ngắc ôm thiếu niên nhỏ yếu vào lòng, dường như không thể tin nổi cái chết của cậu. Tất cả hy vọng mới bùng lên mất sạch.
Bỗng một bàn tay thon dài đặt lên trán thiếu niên. Severus Snape cứng ngắc ngước mắt lên. Người đàn ông tóc đen mắt đỏ đang nhìn Harry Potter bằng đôi mắt buồn bã.
"Ngài là..." Severus Snape dò hỏi.
"Trong tộc Slytherin có một thuật, là đem tất cả bất lợi của người thừa kế chuyển giao lên người của tộc trưởng." Salazar Slytherin không trả lời câu hỏi của Severus. Bàn tay đặt trên trán Harry bắt đầu đỏ lên. Cổ tay dần dần ẩn hiện màu xanh của tích thì. Không nhìn dị trạng của mình. Salazar dịu dàng xoa đầu Harry Potter.
Severus sửng sốt một hồi, lập tức cúi đầu, tham dò hơi thở của thiếu niên.
Mỏng manh, kéo dài, nhưng, chắc chắn tồn tại.
Ánh mắt đen nhánh rốt cục không u ám nữa, anh siết chặt lấy Harry, run rẩy nói: "Thật tốt quá... Thật tốt quá..."
Nhưng ngay sau đó, anh kinh hoàng ngẩng đầu lên. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng. Toàn thân ngài bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lục của lời nguyền chết chóc.
"Ngài... ngài..." Severus Snape ngắc ngứ. Anh không biết có thể nói gì với ngài ấy
Cảm ơn sao?! Xin lỗi sao?!
"Nhờ Harry mang Basilic an táng ở đây được không...ít nhất ta mong kiếp sau có thể ở bên cậu ta..." vừa nói xong, cả cơ thể Salazar Slytherin tan biến thành vô số những chấm sáng. Như những con đom đóm cuối hè. Ngắn ngủi chiếu sáng rồi phụt tắt.
°__________________°
Harry đang bước trên con đường đến tàu hỏa của ngã tư vua. Cậu biết đây chính là con đường bây giờ cậu phải đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu. Salazar Slytherin cười từ ái xoa nhẹ mái đầu cậu. Chỉ về con đường ngược lại.
"Trở về đi, Harry. Trở về." Chỉ xong đường, Salazar cười đi tiếp.
"Nhưng còn ngài,Salazar?" Harry gọi với theo.
"Chúng ta có những con đường khác nhau, Harry..." ông quay đầu lại, cười.
"Giúp ta chăm sóc Hogwart, đem nó trở lại. Harry, đây là nhiệm vụ ta dành cho con. Người thừa kế của ta." Nói rồi, bóng dáng ông cũng mất hút sau màn sương.
Harry mở to mắt, đánh vào đôi mắt chính là một mảnh trắng xóa chói mắt.
Tim cậu đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chung quanh bốn phía mới phát hiện đây là một gian phòng bệnh độc lập
trong bệnh xá nhà trường.
Những người khác đâu? Thời gian qua bao lâu rồi?
Đang lúc cậu nghĩ như vậy, cửa phòng bệnh xá có tiếng vang, Pomfrey đi ra.
"Harry? !" Bà vô cùng giật mình, "Trò tỉnh sớm thế à? Ta nghĩ ít nhất phải đến tối mới tỉnh lại." Bà quan tâm hỏi:
"Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Pomfrey gắt gao nhìn chằm chằm Harry, bức thiết muốn biết đáp án.
Harry lắc đầu. Đúng lúc đó, giọng nói từ ngoài cửa lại vang lên
"Sirius, Pomfrey nói Harry bây giờ còn không tỉnh, cậu như vậy sẽ quấy rầy nó
đấy." Ngoài cửa truyền đến tiếng nói bất đắc dĩ của Remus.
"Harry!" vẻ mặt Sirius mừng rỡ, chú ôm cổ Harry, "Merlin a, rốt cục con đã tỉnh
lại." chú kích động nghẹn ngào.
Remus ôm chầm lấy Harry từ bên kia,
"Thật tốt quá. Lúc Severus ôm con đi ra, các chú thật sự giật nảy cả mình."
Harry không nói chuyện, chỉ gắt gao ôm lại họ.
"Dumbledore muốn gặp em." Giọng nói không được tự nhiên vang lên.
không biết từ khi nào,Severus đã ôm tay đứng cạnh cửa , vẻ mặt chuyên chú nhìn Harry.
"Severus!" Harry nhào tới, gắt gao ôm lấy thắt lưng người đàn ông.
Người đàn ông không nói gì, chỉ lấy sức lực tương tự ôm siết lấy thiếu niên.
Hương thuốc quen thuộc trên người đàn ông rốt cục bình phục nỗi lòng vẫn bàng hoàng bất an từ khi tỉnh lại của
Harry, làm cậu rốt cục tin sự thật mình đã trở về.
"Thật tốt quá..." Mặt cậu chôn vào vạt áo người đàn ông, thì thào nói.
Sirius quay sang Remus, cố ngăn cản khóe miệng đang giật giật.
"Mộng mơ... có phải tớ mớ không?!" Nhưng ngay khi nhận được cái lắc đầu đầy khẳng định của Lupin. Anh liền nhanh chóng gào lên.
"Snivelus!!! Thả con đỡ đầu của tao ra!!!-#*'$-$*$:--#-26$&&2*248$;%73-:*":+" Không khí lại bắt đầu nóng lên vì trânn cãi nhah không hề dinh dưỡng của hai người.
Harry nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, một ngày mới lại đang bắt đầu. Nhưng dường như, một thứ gì đó đang thay đổi
Chính văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip