Cứu người
"Doãn Kỳ! Doãn Kỳ nhìn này!"
"Có chuyện gì mà em lại vui như vậy?"
"Chính Quốc vừa gửi thư đến nói rằng trong nay mai sẽ quay trở về!"
"Chà thật là một tin vui cho em."
Doãn Kỳ chống tay lên cằm im lặng nhìn con người đang cười vui vẻ đến mức cặp mắt đã khép lại thành hai vầng trăng khuyết. Khuôn miệng của cậu tạo thành hình vòng cung tuyệt hảo,gò má nhô lên khẽ ửng hồng. Trong mắt hắn đây chính là cảnh tượng đẹp nhất,hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể đổi lấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu. Hạo Thạc cảm thấy có ánh mắt nào đó đang chăm chăm nhìn mình liền chột dạ mà quay lại đằng sau. Doãn Kỳ thấy vậy chỉ nhẹ cười một cái rồi quay đi.
Cậu khó xử gãi gãi đầu nhưng cuối cùng vẫn là đi đến ngồi xuống đặt cằm lên cánh tay của hắn. Doãn Kỳ có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn xuống thì thấy đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đang ngước lên nhìn mình.
"Em muốn gì?"
Hắn biết thừa khi cậu làm như thế này là đang muốn xin một thứ gì đó. Chẳng hiểu Hạo Thạc học cái cách này từ đâu,mỗi lần cậu xin hắn đều dặn lòng là phải từ chối nhưng cuối cùng chả hiểu vì sao lại thành đồng ý.
"Đêm nay..em có thể..ra ngủ riêng được không?"
"Tại sao tự nhiên em lại muốn như vậy?"
"Bởi vì Chính Quốc sắp về. Em muốn mình có thể dậy thật sớm để chuẩn bị. Doãn Kỳ đồng ý nha?"
Hạo Thạc vừa nói vừa lay tay hắn,ánh mắt long lanh cùng khuôn miệng khẽ chu làm tim hắn đập loạn xạ. À hóa ra là vì cái này mà hắn chẳng bao giờ có thể từ chối. Doãn Kỳ nghĩ dù gì tối nay cũng phải đi đến Tây viện để lật đổ âm mưu của Hoa Nguyệt đồng thời cứu Chính Quốc ra nếu như để Hạo Thạc trong phòng mình thêm một đêm nữa thì hắn sẽ rất khó hành động nên nể tình tương lai của Hạo Thạc sau này,hắn đành phải miễn cưỡng đồng ý.
"Được rồi. Lần này ta không cản em."
Hạo Thạc nghe tin vui liền không kìm được mà nhảy cẫng lên,Doãn Kỳ thầm cười,ở bên cạnh hắn nhiều quá thành ra cậu đã quên mất bản thân mình là một đại tướng mất rồi.
"Nhưng mà tại sao lâu lắm rồi em chưa thấy...Hoàng hậu đâu cả?"
"Cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bị phế xuống mà thôi. Khi ấy Hạo Thạc,em sẽ là Nam Hậu của ta."
Hắn cầm lấy tay Hạo Thạc nhẹ hôn lên đấy,cậu vì bất ngờ mà vành tai nhanh chóng đỏ ửng.
"Thế này..không đúng cho lắm.."
"Sao lại không đúng? Dù gì việc kết hôn giữa ta và ả cũng chỉ là để cho đất nước của ả không sụp đổ. Nhưng nay nó đã trở thành dĩ vãng thì cớ gì ta phải giữ lại ả? Còn chưa kể những việc ả ta làm với ta,với cả hai ta khiến chúng ta xa cách. Hạo Thạc em nói xem?"
"Anh gọi người như vậy không hay đâu. Dù gì người cũng chỉ là vì quá yêu anh thôi.."
"Em không cần phải lo về chuyện đấy nữa đâu. Tự ta sẽ sắp xếp ổn thỏa,không phải để em chịu thiệt thòi."
"Em tin anh sẽ có cách nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì hết. Em chỉ việc yêu ta thôi,còn việc khác cứ để ta lo."
"Vâng."
Hai người ôm chầm lấy nhau mà không hề hay biết bên ngoài cửa vũ bão đã nổi gió. Hoa Nguyệt đứng ở bên ngoài nắm chặt tay thành đấm,chặt đến nỗi chiếc khăn nàng cầm trong tay đã nhuộm đỏ màu máu. Ánh mắt nàng nay chỉ còn lại sự căm phẫn,ghét bỏ.
"Được lắm Doãn Kỳ! Nếu ngươi đã muốn vậy ta sẽ phá hủy cả triều đại của ngươi!"
Hoa Nguyệt tức giận bỏ đi,Doãn Kỳ ánh mắt sắc như dao chăm chăm nhìn theo. Đợi qua một lúc hắn nhẹ huýt lên một tiếng dài,bất chợt có một chú chim bồ câu với bộ lông trắng muốt từ cửa sổ bay vào,đậu lại ở bên cạnh bàn của hắn.
"Oa bồ câu. Doãn Kỳ anh định gửi thư cho ai?"
"Cho một người bạn."
Hạo Thạc thấy hắn viết những chữ mà bản thân không thể hiểu được,dường như đây còn chẳng phải là chữ viết. Xong việc hắn nhẹ cuộn mảnh giấy ấy vào,nhét vào cái ống nhỏ buộc trên chân bồ câu. Bồ câu như thể hiểu chuyện,liền một đường thẳng bay đi.
"Anh viết cái gì vậy?"
"Bí mật."
Thái Hanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bồ câu của mình đang bay lại gần,dự cảm điều gì đó chẳng lành. Hắn rút cuộn giấy bên chân chú chim rồi nhẹ vuốt vuốt nó mấy cái,miệng thủ thỉ.
"Ngươi vất vả rồi!"
"Trong đấy viết gì vậy?"
Chính Quốc tò mò chật vật đứng lên nhìn,Thái Hanh lại nhanh hơn dìu y ngồi xuống,bản thân chân một chống một quỳ giơ ra cho y xem.
"Ta không thấy gì cả?"
"Đấy là vì em xem sai cách. Em phải đặt nó nghiêng trước mặt,đối diện với ánh sáng Mặt Trời. Doãn Kỳ đã nghĩ ra cách này để giữ bí mật mọi chuyện."
Cả hai cùng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ rồi đồng thanh nói.
"Tẩu.?"
"Hoa Nguyệt biết chuyện rồi. Thời gian sẽ bị đẩy lùi lên thành chiều sau khi Mặt Trời xuống núi được phân nửa."
"Sao với một chữ mà anh biết nhiều vậy?"
"Nó giống như là ám hiệu. Em đừng lo,ta sẽ cứu em ra!"
------------------------------------------
Happy Birthday JungKookie! Định ra chap lâu rồi nhưng mà bận việc này việc nọ. Đi tìm nhà trọ để lên ở các thứ. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip