Ngại ngùng
Đêm ấy Hạo Thạc không thể nào chợp mắt nổi,mỗi khi mi tâm nhắm lại thì hình ảnh ai kia lại như bóng ma mờ mờ xuất hiện khiến cậu giật mình bàng hoàng tỉnh giấc. Nằm trằn trọc tới sáng thì từ bên ngoài lại phát ra âm thanh của tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hạo Thạc bật người dậy chạy đến giật mạnh cánh cửa đáng thương ấy,khiến người ở phía trước bất ngờ mà mở to mắt.
"Hạo Thạc...đệ sao vậy..?"
"Sư huynh.."
Câu trả lời cụt ngủn này không thể thay đáp án cho câu hỏi ban đầu của y,Chính Quốc cần sự giải đáp của việc cậu chạy ra mở cửa với khuôn mặt..sợ sệt?
"Có chuyện gì à?"
"Doãn Kỳ đêm qua đã tới đây.."
"Cái gì cơ?" Chính Quốc ngớ người ra như thể không hiểu mà hỏi lại một lần nữa. "Hạo Thạc đệ nói Doãn Kỳ đã tới đây?"
Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu. Chính Quốc vẫn nhìn mọi thứ trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Chuyện này để sau đi. Hoàng thượng triệu tập quân thần lên triều."
Cả hai như hiểu ý nhau chẳng nói chẳng rằng cùng lúc đi đến Dịch Đình Cung,khi tới nơi thì ai cần cũng đã ở đấy,chỉ duy nhất chẳng thấy Doãn Kỳ đâu.
"Hoàng thượng làm gì mà giờ này chưa tới?"
Tiếng xì xào to nhỏ cứ như lửa gặp cỏ khô từng chút từng chút một càng ngày càng nhiều,càng về sau lại càng biến chất.
"Im lặng hết đi!"
Hạo Thạc dù gì cũng là đại tướng,được xem là một chức không nhỏ,nếu có kém chỉ kém vài người nên lời nói rất có trọng lượng rất nhanh chóng tiếng xì xào ấy đã chẳng còn. Chính Quốc đưa mắt nhìn sang gương mặt tức giận của cậu mà cười khẩy,tên này sẽ còn vì yêu cứ đâm đầu nhiều đây,y thầm nghĩ.
Một lúc sau từ ngoài cửa xuất hiện một đoàn người,đi đầu là người mà ai cũng biết,tất cả người bên trong đều đồng loạt hành lễ. Thần cúi đầu quân thì quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng!"
Buổi thượng triều cứ thế mà diễn ra,hết người này rồi tới người kia đứng lên báo cáo. Hạo Thạc từ đầu tới cuối chỉ đứng cúi đầu lặng im.
"Hạo Thạc rốt cuộc hôm qua đệ đã làm gì?"
Chính Quốc ghé tai cậu thì thầm nhỏ nhẹ, khiến Hạo Thạc khó hiểu mà quay sang hỏi lại.
"Huynh hỏi vậy là có ý gì?'
"Đừng nói là từ lúc nãy đến giờ đệ không nhìn thấy hay ít ra là cảm thấy có ai đó luôn nhìn mình?"
Đến lúc này Hạo Thạc mới ngớ người ra chột dạ mà nhìn lên phía đối diện. Quả nhiên vẫn luôn có ánh mắt lạnh toát nhìn chằm chằm về phía mình. Doãn Kỳ từ khi bước vào ánh mắt đã tìm kiếm cậu đầu tiên. Hắn thấy người này rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ nổi từ tận tối hôm qua đến giờ nên sinh nghi hoặc muốn tìm cho ra người này là ai.
Hạo Thạc lại vì ngượng mà cúi gằm mặt xuống,hai vành tai nhẹ đỏ ửng lên. Chính Quốc đứng bên cạnh không ngừng tự hỏi đây là cái người mà ra chiến trường giết địch không ghê tay đây sao? Quả nhiên tình yêu có thể làm con người ta mù quáng.
Buổi thượng triều rất nhanh chóng đã kết thúc,từng đoàn người một cứ thế mà nối đuôi nhau rời đi. Hạo Thạc cùng Chính Quốc cũng đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất từ thuở nào.
"A Hoàn."
"Dạ."
"Tìm kiếm cho ta lai lịch của Trịnh Hạo Thạc."
"Vâng."
Doãn Kỳ nhìn bóng người nhanh nhẩu chạy đi không kìm được mà thở dài một hơi,hai tay đưa lên mắt mà day day một lúc thật lâu. Cậu là ai? Và tại sao hắn lại cảm thấy cậu quen đến như vậy? Từ khi còn nhỏ hắn đã được phụ vương khen có tài ghi nhớ và học thuộc rất giỏi. Những thứ mà hắn nhìn thấy dù chỉ là lần đầu tiên đều có thể vẽ lại thành một bức tranh sinh động. Ấy vậy mà khi nhìn thấy người tên Hạo Thạc này hắn lại mơ hồ cảm thấy...nửa quen nửa xa lạ. Càng nghĩ hắn lại càng khó chịu, tần suất thở dài cũng vì thế mà ngày một nhiều hơn.
"Tướng công chàng sao vậy?"
Hoa Nguyệt đã đến đứng bên cạnh hắn từ khi nào,hai tay nàng nhẹ nhàng bóp lấy cánh tay đang đặt trên thành ghế,ý muốn hỏi han.
"Không sao..chỉ là việc triều chính hôm nay hơi nhiều.. Ta có chút mệt.."
"Nếu chàng mệt quá thì có thể dừng lại và nghỉ ngơi. Hay để thiếp đi nấu trà gừng cho chàng uống?"
"Không cần đâu. Ta ngồi một chút là khỏe."
"Vâng."
Hoa Nguyệt rất hiểu chuyện,nàng chỉ nán lại một lúc rồi rời đi. Cuối cùng hắn cũng chỉ còn cách gạt chuyện kia ra sau đầu,quan tâm đến những bản tấu chương đang nằm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip