Nghi ngờ (2)

"Khốn kiếp!"

Trong Tẩm viện phát ra tiếng đổ vỡ,đám hạ nhân trong phủ chỉ biết đứng nhìn nhau, im lặng cúi đầu. Tất cả những thứ có mặt trong gian phòng rộng ấy đã sớm bị đập bể để lại một vẻ hoang tàn hiếm có.

"Hắn..hắn ta dám đánh ta! Tên đó dám đánh ta! Hắn dám đánh ta vì một tên nam nhân?"

Người đó không ngừng lặp lại những câu mà người xung quanh chẳng thể nào cho đáp án.

"Hoàng hậu..xin người hãy bình tĩnh lại đi.."

"Bình tĩnh? Người bảo ta làm sao bình tĩnh?Hả? Ngươi nói xem! Trong khi ta ở đây dằn vặt đau khổ thì hắn đang vui vẻ bên cái tên hạ nhân kia! Ngươi bảo ta bình tĩnh làm sao!"

Hoa Nguyệt lao đến tát vào mặt nữ nhân kia thật mạnh khiến cô ta ngã xuống đất,những người khác thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới đỡ.

"Cút! Cút hết ra ngoài cho ta! Và gọi đám người kia đến đây,ta muốn biết tại sao bọn chúng có thể để tên hạ nhân kia sống sót quay về!"

Hoa Nguyệt đứng một lúc thật lâu thì có tiếng mở cửa đi vào,tâm tình vừa dịu xuống một chút lại nóng lên như lửa đốt.

"Giải thích đi."

"Chúng thần thực sự đã làm như người bảo,đã chuẩn bị giết cậu ta.."

"Vậy tại sao tên đó vẫn còn đang sống khỏe mạnh đứng bên cạnh Hoàng đế?"

"Thưa Hoàng hậu,ngay lúc chúng thần định giết cậu ta thì bên ngoài có tin Ám Vệ Quân đang tới đây,nên chúng thần mới vội vã chạy ra ngoài..bỏ cậu ta lại.. Để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không chạy đi đâu nên chúng thần đã chặn mọi lối ra của tên đó nhưng không ngờ Hoàng đế đã ở bên trong từ trước..."

"Hắn đã tự tay cứu tên đó ra?"

"Vâng."

Rốt cuộc là tên hạ nhân này đặc biệt với hắn như thế nào mà để hắn phải tự tay đi cứu về? Càng nghĩ Hoa Nguyệt càng cảm thấy tức giận,nàng đập tay thật mạnh lên chiếc bàn gỗ khắc rồng tinh xảo.

"Nội trong đêm nay ta muốn nhìn thấy tên đó ở khu rừng thông sau thành. Các ngươi muốn làm gì thì làm miễn sao giữ mạng cho tên đó là được."

"Vâng."

Chính Quốc ở bên ngoài lặng người đi khi tai nghe mắt thấy những gì Hoa Nguyệt vừa nói vừa làm. Trước giờ y luôn mong rằng nghi ngờ của mình là sai nhưng bây giờ chứng cứ đã có ngay trước mắt,chẳng lẽ y lại bác bỏ? Chính Quốc lùi lại hai bước rồi quay lưng rời đi. Y phải đi tìm Hạo Thạc,ngăn không cho cậu rời khỏi tầm mắt của y. Chừng nào Hoa Nguyệt còn sống thì tính mạng của Hạo Thạc sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng ngay khi y vừa đi được vài bước thì sau lưng truyền tới tiếng bước chân giục giã đuổi theo. Chính Quốc quay đầu lại nhìn,hai con mắt kinh ngạc mở to hết cỡ,Hoa Nguyệt đã đứng ở trước cửa từ khi nào,nàng nghiêm mặt nhìn theo y,trên môi nở một nụ cười nhạt nhìn theo đám người của mình đang đuổi bắt Chính Quốc.

"Tên kia! Đứng lại!"

Y ngoài tăng tốc chạy thẳng về phía trước thì chẳng biết phải làm gì. Trong đầu y đang chỉ có một suy nghĩ chạy để giữ lấy mạng của mình ngoài ra những vấn đề ngoại cảnh y hoàn toàn không thể nghĩ đến. Vòng vòng đã gần hết Sở Nội Vụ nhưng đám người kia vẫn liên tục đuổi theo,phía xa xa ngay trước mắt là hình bóng của Hạo Thạc đi bên cạnh là Doãn Kỳ. Lòng Chính Quốc như đã tìm được vị cứu tinh,liền mau chóng dùng hết sức cuối cùng chạy đến nơi có hai người kia. Dường như bọn chúng đã biết được ý đồ của y,một tên trong số đó không biết từ đâu lôi ra sợi xích dài,nhăn mày một cái liền dùng lực mạnh phóng xích ra. Chính Quốc hoàn toàn bất ngờ trước hành động vừa rồi thành ra bị sợi xích cuốn vào chân vô lực mà ngã xuống. Y đau đớn ngước lên nhìn hai người Hạo Thạc đang đi xa dần, chỉ mới cất được nửa lời đã bị bọn họ bịt miệng trói lại lôi đi.

"Hạo Thạc!"

Hạo Thạc nghe thấy tên mình liền quay đầu lại đằng sau tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là một không gian rộng lớn tĩnh lặng.

"Sao vậy?"

"Không có gì..chắc là đệ nghe nhầm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip