Ngỏ lời

"Tên này suy cho cùng cũng có gương mặt khả ái dễ nhìn lắm ấy chứ! Nếu như không phải bị bao phủ bởi máu và bụi có khi ta cũng yêu hắn."

"Bớt bớt lại đi! Ấy Thái Hanh ngươi đến rồi đấy à? Mau lại đây trông coi hắn để bọn ta đi ăn cái nào."

"Các ngươi cứ đi đi. Nơi này để ta lo."

Chính Quốc nhẹ cựa người,dùng đôi mắt to tròn của mình ngước lên nhìn Thái Hanh.

"Anh đến trễ."

"Ta còn có chuyện cần phải giải thích nên đến muộn. Xin lỗi em."

Thái Hanh đưa tay lên định gạt đi phần tóc bị rũ xuống liền bị y khước từ,ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn cười một tiếng rồi dùng tay ép y quay về nhìn đối diện với mình.

"Sao vậy? Ta chỉ đến muộn có chút thôi mà. Thỏ nhỏ đừng giận nha!"

"Anh đến muộn rồi để bọn chúng nhìn em và phán xét những câu ghê tởm! Đi ra chỗ khác!"

Chính Quốc dùng lực đẩy mạnh hắn ra,quả nhiên phía sau một người giận dỗi là một người không biết mình đã làm sai chuyện gì. Thái Hanh không những không giận dữ mà còn nhẹ giọng an ủi y. Hắn lấy tay xoa xoa đầu một cách đầy sủng nịnh,thì thầm vào tai y rằng.

"Đêm nay ta sẽ quay lại cứu em ra. Doãn Kỳ và ta đã chuẩn bị xong rồi."

"Còn Hạo Thạc thì sao?"

"Em ấy vẫn chưa biết chuyện em bị đưa đến đây. Doãn Kỳ đã nói rằng em phải đi đến Tây Bắc gấp nên đã quên không báo cho em ấy."

"Xem như tên này còn có chút nhân tính."

Thái Hanh im lặng nhìn Chính Quốc rất lâu tựa như muốn khắc cốt ghi tâm y vào tâm trí mình. Chính Quốc thấy vậy thì có chút ngại ngùng, gò má trở nên ửng hồng cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy vậy lại được nước làm tới,khẽ nâng nhẹ cằm y lên rồi như thể có ai điều khiển mà liền một mạch hôn nhẹ lên môi y. Chính Quốc giật mình mở tròn hai mắt,kinh nghiệm phản ứng lại sau bao năm bôn ba trên sa trường cuối cùng lại không cánh mà bay bỏ lại y ngồi im như pho tượng mặc hắn hôn.

"Anh yêu em..Chính Quốc anh yêu em từ rất lâu rồi.."

"Anh nói rất lâu là sao?"

"Anh đã ở trong cung dưới thân phận là thành viên của Ám Vệ Quân từ rất lâu rồi. Cả cuộc đời của anh đều là những tháng ngày nhìn em đứng trong doanh trại chỉ huy. Ngay từ phút giây đầu nhìn thấy em,trái tim của anh đã trở nên nhộn nhịp nó đôi khi chẳng hề nghe anh điều khiển,chỉ biết sau mỗi lần nhìn thấy em nó đều đập nhanh như thể bản thân anh vừa đi cưỡi ngựa đánh trận về. Anh đã không ngờ rằng mình lại có ngày ở đây mà thổ lộ với em."

Thái Hanh cầm lấy hai tay y mà hôn lên đó một cách đầy sủng nịnh. Chính Quốc sau những lời hắn nói lại chẳng biết phải trả lời ra sao. Quả thật từ trước đến giờ y chưa hề mảy may nghĩ đến có người yêu mình huống chi lần này người đó lại đang nằm dưới trướng y. Cổ họng y bỗng chốc trở nên khô khan,đang định cất lời thì lại nghe thấy tiếng cửa sắt nặng trịch mở ra. Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy,xích y lại rồi rời đi. Trước khi hắn đi y liền chạy đến ôm lấy từ đằng sau,miệng thủ thỉ dặn dò.

"Đi đường cẩn thận.."

Hắn cười một tiếng rồi khóa cửa đi mất.

"Hạo Thạc em đang làm gì?"

"Đệ nghe tin báo rằng sáng mai Chính Quốc sẽ quay về nên đang đi thu dọn phòng ốc."

Doãn Kỳ im lặng đi theo cậu,gương mặt hắn vẫn lạnh như mọi ngày nhưng ánh mắt lại có phần mệt mỏi,hắn không kìm nổi mà khẽ thở dài một tiếng.

"Huynh sao vậy? Mệt sao?"

Hạo Thạc nghe thấy tiếng thở dài liền chạy đến,đặt tay lên má hắn dò xét.

"Ta không sao. Em đừng bận tâm."

Dạo gần đây cả hai đã bắt đầu có những cử chỉ và tiếp xúc thân mật hơn lúc ban đầu. Điều duy nhất khiến hắn trăn trở là làm sao để có thể khiến Hoa Nguyệt ngừng cản đường. Nàng mặc dù là một nữ nhân nhưng hắn biết trong thâm tâm nàng chính là một con yêu quái thành tinh chỉ biết đi hại nước hại dân. Nếu vẫn để nàng còn sống lang thanh quanh quẩn ở đây thì tính mạng Hạo Thạc sẽ còn gặp nguy hiểm,hắn thề với trời sẽ không để chuyện đấy xảy ra.

"Hạo Thạc.."

"Có chuyện gì vậy?"

Doãn Kỳ nhanh chóng đi đến dùng tay ôm lấy eo cậu kéo mạnh về phía mình. Trong phút chốc khoảng cách giữa cả hai đã lùi về con số không,Hạo Thạc hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng lại chẳng có gì lay chuyển.

"Hạo Thạc..yêu ta không?"

----------------------------------------------------------

P/s: Dạo này bận quá đến lúc viết phải đi lục lại truyện để xem hai bạn xưng hô như nào :'((

Đáng ra là từ 2 chap trước theo kịch bản cũ là bạn bé bị ngược lên ngược xuống rồi á. Về sau nghĩ lại nên vẫn chưa biết phải viết tiếp ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip