Ngược dòng thời gian

"Hạo Thạc sau này khi ta xưng đế chắc chắn sẽ cho ngươi một mái nhà thật vững chãi! Ta sẽ phong ngươi làm nương tử,cho ngươi làm mẫu của cả thiên hạ này!"

" Doãn Kỳ ngươi hãy lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi. Ngày nào cũng trốn ra đây để rồi lại bị phụ vương bắt về."

"Không sao. Phụ vương chỉ bắt ta chép sách,không có trách phạt quá nặng. Ta chỉ sợ rằng ngươi sẽ đi mất nếu ta không đến.."

Một nam tử dáng người nhỏ nhắn đang đứng sau gốc cây cổ thụ nhẹ thì thầm với người ở phía bên kia. Dưới ánh chiều tà một làn tóc dài được buông thả khẽ đung đưa theo từng nhịp cử động,người đứng đằng sau gật đầu từng cái theo lời của người nọ. Từ phía xa những ngọn đèn kéo quân giống y hệt các đốm sáng nhỏ,đi theo sau là tiếng gọi người lanh lảnh. "Thái tử! Người đang ở đâu?"

"Bọn họ đang tìm ngươi."

"Ngày mai ngươi vẫn ở đây chứ?"

Người bên kia không trả lời,nam tử mất kiên nhẫn nhìn về đằng sau rồi hỏi lại như thúc giục. "Ngày mai ngươi vẫn ở đây chứ?"

"Ngày mai ta vẫn ở đây."

"Vậy được. Mai ta lại đến."

Tiếng giày đạp trên lá vàng khô xa dần,lúc này người luôn giấu mình ở sau gốc cây mới ra mặt,lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng đang ngày một nhỏ đi hòa vào trong khoảng không gian đen kịt kia mà biến mất. Dựa lưng vào gốc cây Hạo Thạc như vô lực mà trượt dần người xuống cho đến khi ngồi hẳn xuống đất,tiếng thở dài thườn thượt như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở ở nơi đây. Hắn- Doãn Kỳ là thái tử của một nước và sau này chắc chắn sẽ trở thành một bậc Đế vương,còn cậu...chỉ là con của một viên tướng phụng sự trong triều,đôi bờ cách trở làm sao đến được với nhau? Nhưng sâu thẳm bên trong Hạo Thạc vẫn hy vọng rằng ngày đấy sẽ thành hiện thực vì sau tất cả..cậu vẫn cố chấp đem lòng thương hắn.

Thời gian thấm thoát trôi mau rất nhanh chóng ngày hắn đăng cơ đã đến. Toàn dân bá tánh lòng vui như mở hội,nhưng đối với một người,ánh mắt của người ấy lại nhuốm một màu đau thương đến kỳ lạ. Bởi vì đi bên cạnh hắn không phải là cậu mà là một người con gái khác. Là một nữ tử mà hắn đã đem lòng si mê khi tuổi mới tròn mười bảy,cái tuổi vẫn còn vương vấn chút dại khờ thơ ngây của tuổi trẻ lại phải chịu gánh nặng trưởng thành của tuổi mười tám đôi mươi. Năm xưa khi hắn mười sáu đã từng nói với cậu điều gì, Hạo Thạc đều nhớ rất rõ nhưng nay khi nhìn thấy hắn đang sải bước cùng một người khác,lúc ấy cậu mới chợt hiểu ra lời hứa của con người vào thời gian ấy lại mong manh đến nhường nào. Hạo Thạc còn nhớ,tối ngày hôm ấy khi hắn nói những lời này trên bầu trời không hề có đến một ánh sao,chỉ có duy nhất ở phía Đông nơi mà Mặt trăng đang nằm ngủ thì lại có duy nhất hai ngôi sao cùng nhau phát sáng. Trong giây phút mơ mộng đó,cậu đã những tưởng đó là sao thiên mệnh dành cho cậu và hắn nhưng hóa ra chỉ là tự mình đa tình.

"Hạo Thạc !"

Một tiếng gọi trầm bổng nhanh chóng kéo cậu quay lại hiện thực tàn khốc. Hạo Thạc vẫn giữ lời hứa năm xưa ở bên cạnh và bảo vệ hắn vạn kiếp,dù bão táp mưa sa dù nước chảy đá mòn vẫn luôn có một người im lặng theo sau bảo vệ hắn.

"Xin lỗi..đệ đã không chú ý.."

"Hạo Thạc nếu đệ mệt đệ có thể về doanh trại nghỉ ngơi."

"Không cần đâu. Đệ chỉ là suy nghĩ miên man một chút thôi."

"Về chuyện đăng cơ của Doãn Kỳ ngày hôm nay?"

Cậu gật đầu không nói nhưng cũng đủ để người đối diện hiểu. Chính Quốc nhìn vẻ mặt đau buồn của Hạo Thạc mà cảm thấy chạnh lòng,y và cậu đã kết nghĩa huynh đệ đến nay đã dòng dã năm năm trời. Mọi tâm tư tình cảm của cậu y đều biết,y biết cậu đem lòng yêu Hoàng thượng,biết chuyện hắn đã từng nói gì với cậu,.. Tất cả mọi chuyện xảy ra y lại giống như người trong cuộc mà biết rõ mồn một.

"Có những chuyện xảy ra không thể lấy lại được. Huynh hiểu chứ?"

Hạo Thạc nhìn Chính Quốc bằng đôi mắt ngấn nước nhưng trên môi lại nở một nụ cười gượng gạo.

"Để tình cảm ở lại doanh trại đi Hạo Thạc.  Bây giờ quân lính cần đệ,họ cần tài lãnh đạo,cần tâm trí vững chắc của đệ."

"Đệ biết rồi."

Miệng thì nói nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó mà y không thể nào nhìn thấy.

"Vậy huynh đi ra ngoài một chút."

Chính Quốc biết nếu mình mà ở đây lâu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ phải chứng kiến một cảnh mà Hạo Thạc sống chết muốn giữ nó chặt ở trong lòng nên y đành phải kéo tấm vải màn bước ra thao trường.

Hạo Thạc thẫn thờ ngồi trong phòng,lòng đau như cắt,năm xưa hắn và cậu đã từng rất mặn nồng..vậy mà những hồi ức ấy giờ ở nơi đâu? Ngoài cửa sổ gió heo may thổi vào từng cơn,lật tung bản đồ để trên bàn của cậu. Hạo Thạc đờ đẫn rời ghế quốc sư,đi đến gần tấm giấy đã bị lật úp,bóng của cậu đổ dài trên mặt đất cho đến khi cánh tay vươn đến rất gần thì bỗng nhìn thấy những chấm nước nhỏ,nhỏ xuống ướt cả một vùng. Khi tầm nhìn mờ đi cậu đã dần biết được bản thân mình đang thảm hại ra sao,nhẹ lấy hai tay lau nước mắt rồi lại lặng lẽ cầm bản đồ lên,quay trở về chỗ cũ.. Phi điểu lỡ đem lòng thương đem lòng nhớ tại sao ve sầu không chịu hiểu? Lại cứ cao cao tự tại một mình đi đến một nơi khác để rồi vui bên người mới,quên mất nơi đây còn có ai.

P/s: Welcome.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip