Quay về (2)

Động tác của Doãn Kỳ rất nhẹ nhàng vừa muốn nhanh chóng hồi cung lại vừa cẩn thận để không chạm vào vết thương trên người cậu. Cả hai đã vào trong xe từ rất lâu nhưng lại không tách ra. Hạo Thạc vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà ngước nhìn lên gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất chợt hắn cúi xuống,bắt gặp ánh mắt sáng như sao của cậu mà không khỏi giật mình. Hạo Thạc cũng vì thế mà húng hắng ho,cất tiếng để chữa bầu không khí ngại ngùng.

"Doãn Kỳ..huynh bỏ ta xuống được rồi.."

Hạo Thạc đưa tay đẩy hắn xích ra một chút đã bị ôm chặt lại,hắn đanh giọng răn đe.

"Không. Em thử đẩy ta ra thêm lần nữa đi. Xem ta sẽ làm gì?"

Hạo Thạc trợn tròn mắt chăm chăm nhìn hắn,Doãn Kỳ thấy vậy nhướn mày đầy thách thức.

"Đệ không đẩy ra là được chứ gì."

Cậu phụng phịu quay mặt đi,hắn nhẹ nhàng nâng tay Hạo Thạc lên gặng hỏi.

"Những kẻ đánh em..em có nhìn thấy mặt chúng không?"

"Không...đệ không thể nhìn thấy được..nhưng mà.." trong đầu Hạo Thạc chẳng biết từ đâu lại có một cảm giác đau đớn nơi má trái. "Có một tên hắn đã đánh đệ vào má trái cho nên đệ chắc hắn thuận tay trái,giọng nói của tất cả người ở đấy đều là ngôn ngữ của những người du mục."

"Những người du mục sao.."

'Những người du mục không thể nào có khả năng đi tận sâu vào bên trong nội thành mà làm loạn được. Chắc hẳn phải có người ở đằng sau giựt dây.'

Đi hết nửa ngày trời mới có thể quay về thành,Hạo Thạc phải thuyết phục mãi mới có thể khiến hắn đồng ý cho cậu bước xuống xe một cách đoàng hoàng. Vừa đặt chân xuống một cảm giác tê dại đã chạy đến đánh thẳng vào đại não,khiến cậu không chịu được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Em không sao chứ?"

"Không sao..không sao.."

"Hạo Thạc!"

Tiếng gọi thất thanh phát ra từ phía trước,theo phản xạ cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp Chính Quốc đang hớt hải chạy đến.

"Ơn trời là đệ không sao!"

Y lao đến ôm chầm lấy cậu,Hạo Thạc còn chưa kịp giang tay ôm lại thì đã bị Doãn Kỳ dùng lực tách hai người ra.

"Vết thương vẫn còn. Cẩn thận."

Chính Quốc nhìn về phía hắn bằng ánh mắt đề phòng trong khi hắn lại đang nhìn về phía Hạo Thạc,thành ra lại là câu chuyện cả ba người mỗi người nhìn một đối tượng khác nhau.

"Phu quân."

Tiếng gọi của một người phụ nữ từ đâu bay đến khiến bầu không khí âm u khi nãy có phần trở nên gượng gạo. Hắn quay ra nhìn thì nhận ra đó là Hoa Nguyệt,ánh mắt có phần bứt rứt.

Ở góc nhìn của mình thì nàng chỉ nhìn thấy hai người Doãn Kỳ và Chính Quốc,hoàn toàn không nhìn thấy người đằng sau. Nàng cất tiếng hỏi.

"Chàng đi đâu mà đến tận bây giờ mới về?"

"Ta có chút chuyện quan trọng."

"Vâng. Vậy chàng mau vào cung tắm rửa nghỉ ngơi. "

"Ừm."

Hoa Nguyệt vừa xoay người đi chưa được nửa bước thì đã bị một cái tên làm cho cả kinh mà quay lại. "Hạo Thạc để ta đưa em về dưỡng thương."

"Cái gì? Hạo Thạc? "

Hoa Nguyệt bất ngờ nói lớn khiến cả ba bị giật mình, nhìn về nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Nàng lại dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Hạo Thạc vẫn còn có thể xuất hiện ở đây.

"Sao vậy?"

"À..k..không có gì.. Chỉ là thiếp thấy hơi bất ngờ vì Hạo Thạc tướng quân bị thương nặng đến như thế này thôi.."

"Chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra đối với chúng thần thưa Hoàng hậu."

"Ư..Ừm..Vậy thiếp đi trước."

Hoa Nguyệt nhanh chóng rời đi,để lại một sự nghi ngờ trong mắt Chính Quốc. Y quay sang nhìn hai con người đang không có vẻ gì là để ý đến liền nghiêng mặt ra đằng sau gật đầu một cái,tức thì có hai tên lính mặc áo đen đứng lui ra khỏi hàng rồi đi mất.

"Thôi được rồi. Hạo Thạc về nghỉ ngơi thôi."

"Được. Doãn Kỳ huynh cũng về nghỉ đi. Những ngày qua cảm ơn huynh vì đã luôn lo lắng cho đệ."

Chưa đợi hắn trả lời Chính Quốc đã kéo Hạo Thạc đi mất.

"A! Đau!Huynh từ từ thôi!"

"Để yên! Trên người hết máu đông thì lại là vết bầm. Riết rồi ta không biết đệ là người hay là cái thứ dùng để chút giận nữa."

"Huynh nhẹ tay thôi!"

Chính Quốc cầm lấy miếng vải đã nhuộm một màu đỏ tươi thả xuống chậu nước,dùng khăn khô lau sạch rồi lại chuyển sang băng bó,động tác vô cùng dứt khoát và thuần thục. Làm xong việc y bê chậu nước ra ngoài rồi lại nhanh chóng quay trở lại như sợ rằng cậu sẽ chạy đi mất.

"Huynh cứ bình tĩnh. Đệ không chạy đi đâu được đâu."

"Ai biết được đệ!"

Thấy Chính Quốc có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đấy,Hạo Thạc tò mò hỏi.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là đang có chút nghi ngờ.Khi nào ta cảm thấy rõ ràng sẽ nói cho đệ."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip