Sự thật

Khi Hạo Thạc tỉnh dậy thì ngoài khung cửa chỉ có một màu tối đen,xung quanh được chiếu sáng bằng những ngọn nến yếu ớt,chỉ đủ để làm bừng sáng một góc phòng. Khung cảnh này bỗng dưng làm cậu cảm thấy chạnh lòng đến kỳ lạ. Cả cơ thể đau nhức chẳng thể cử động nổi,Hạo Thạc hít một ngụm khí lạnh rồi từ từ nằm lại xuống dưới giường,hai mắt mở to chăm chăm nhìn trần nhà cao vút.

Hạo Thạc đưa mắt nhìn về phía góc phòng nơi mà mình thường dùng để làm việc thì mơ hồ nhìn thấy có bóng người ngồi ở đó,trong thâm tâm cậu tự hỏi người này là ai,tại sao lại không lên tiếng,muốn đi tìm câu trả lời nhưng lại chẳng thể cử động nổi. Nhìn qua thì không thấy giống Chính Quốc,người này thân thể có phần kém hơn nhưng khí chất tỏa ra đủ để làm Hạo Thạc cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tâm trí dần dần vẽ ra một hình ảnh của người mà Hạo Thạc luôn cố gắng trốn tránh dạo gần đây,khuôn miệng khó khăn cất tiếng trong e sợ.

"Hoàng..Hoàng thượng..?"

"Ngươi tỉnh rồi?"

Hạo Thạc vạn lần không mong muốn người đấy là Doãn Kỳ nhưng số phận đã an bài ép cậu phải gặp hắn trong tình cảnh này. Miệng lưỡi đắng chát cố gắng đáp lại.

"Vâng..Thần đã tỉnh.."

"Nếu tỉnh rồi thì chắc cũng phải nói rõ ngọn ngành nhỉ?"

"Nói gì cơ ạ?"

"Chuyện ngươi vẫn luôn giấu Trẫm."

Tim Hạo Thạc bỗng chốc thắt lại một nhịp,hơi thở có phần khó khăn. Chẳng lẽ hắn đã biết được rằng cậu thích hắn? Cậu rõ ràng  không hề biểu lộ ra phía bên ngoài,cũng không làm những hành động khoa trương trướng mắt,vậy thì tại sao hắn lại biết được? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục mọc lên như nấm sau mưa khiến lưng của cậu đổ đầy mồ hôi.

"Sao nào? Chuyện khó nói đến thế sao?"

"Hoàng thượng..chuyện này...thần thực sự không thể..thần..không biết.."

"Tại sao lại không thể? Nói ra chuyện khi xưa ta và ngươi đã từng là huynh đệ thì có gì khó nói?"

"Cái gì cơ ạ?"

Hạo Thạc nằm trên giường mà chăm chăm mở to mắt nhìn hắn. Hóa ra chuyện hắn đang nhắc đến là ký ức khi xưa mình và cậu đã từng kết giao bằng hữu? Hòn đá trong lòng cũng vì thế mà buông bỏ chút ít,Hạo Thạc lén lút thở ra một hơi dài,đưa mắt ra xa xăm né tránh ánh nhìn của hắn.

"Vì huynh là Hoàng đế rồi nên ta không thể xưng hô như trước kia nữa.."

Đã đâm lao thì phải theo lao,ông trời đang cho cậu cơ hội thứ hai thì cớ gì cậu lại không thèm nắm bắt.

"Đệ coi ta là trẻ lên ba hay gì? Nói ra những lời khó tin đến vậy?"

Hạo Thạc không trả lời chỉ im lặng nhìn hắn,không khí xung quanh nặng nề đến mức cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

"Không nói nữa. Đệ nghỉ ngơi đi. Có gì mai ta lại đến thăm đệ."

Doãn Kỳ cứ thế rời khỏi phòng chẳng nói thêm lời nào. Hạo Thạc rất muốn nhìn theo bóng lưng ấy nhưng chỉ mới ngẩng đầu lên thì một cơn đau nơi bả vai đã tìm đến,đánh thẳng vào đại não khiến Hạo Thạc toát mồ hôi lạnh.

"Đừng cố nữa."

Chính Quốc cầm một chậu nước đi vào,trong ánh nến mờ ảo cậu có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt y.

"Đệ thiếp đi bao lâu rồi?"

"2 ngày 1 đêm. Thái y phải cố gắng lắm mới lôi được cái mạng của đệ quay trở về."

Chính Quốc bực dọc nhìn Hạo Thạc,bắt gặp ánh mắt ấy cậu chỉ biết nhìn đi chỗ khác lúng túng đưa mắt về phía chân giường.

"Vậy đệ tính sao?"

"Tính gì cơ?"

"Doãn Kỳ đã biết."

"Cứ xuôi theo xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào."

"Chỉ e rằng sau này đệ sẽ không thể dứt ra."

Sau câu nói đấy cả hai chỉ biết im lặng,dường như y cùng cậu đều biết chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp,một kết thúc viên mãn sẽ chẳng thể nào xuất hiện. Nhưng một người dám yêu thì chẳng ai có thể cản được. Người trong cuộc phải tự cảm thấy hối hận,đau đớn thì mới có thể toàn tâm toàn ý thoát ra. Nếu như Hạo Thạc nhớ hắn,cứ để Hạo Thạc chạy đến tìm hắn. Để cậu nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt chán ghét phát ra từ hắn. Một lần rồi hai lần sự thất vọng cũng sẽ tràn đầy trong ánh mắt. Khi ấy yêu thương sẽ hóa hận thù và cậu sẽ có thể buông tay.

"Trong khu rừng ấy có gì?"

"Một loài mãnh thú với đôi mắt đỏ au,đôi vuốt sắc nhọn và tiếng gầm gừ rộn vang như sấm rền."

"Tại sao đệ vẫn có thể sống sót trở về được?" với sự miêu tả như vậy Hạo Thạc đáng lẽ ra chẳng có chỗ chôn thây.

"Huynh thấy đệ cũng đâu có lành lặn trở về. Đệ đã làm nó bị thương ở bả vai bên phải và nó cũng đã làm lại y hệt. Ăn miếng trả miếng."

"Thật là."

Chính Quốc thay băng thêm một lần nữa cho cậu,vén lại chăn,tự biết lượng sức mình mà đốt một chút trầm hương,ngoảnh đầu lại kiểm tra chắc chắn Hạo Thạc không cần thêm gì rồi đi ra ngoài. Hạo Thạc liên tục chìm trong những suy nghĩ miên man chẳng thấy điểm dừng,như thể rơi xuống đáy biển sâu thẳm mà lồng ngực cảm thấy nặng trĩu,đôi mắt tinh tường cũng chẳng thể nhìn thấy gì cứ vậy mà thiếp đi.

Hạo Thạc bình phục lại rất nhanh,thái y nói có lẽ do cơ thể là của người luyện võ từ nhỏ nên thân thủ cao cường,các vết thương cho dù là nặng nhất cũng không còn là vấn đề đáng lo. Nhưng sau lần ấy Chính Quốc không cho cậu tự ý đi một mình ra ngoài thành nữa,chỉ được đi loanh quanh bên trong khiến Hạo Thạc rất bức bối nhưng chẳng thể làm gì được,chạy đến xin Doãn Kỳ cho mình ra ngoài nhưng hắn vẫn trước sau như một. "Không là không."

"Doãn Kỳ xin huynh đó. Cho ta ra ngoài thành đi! Chỉ một chút thôi!"

"Nếu Chính Quốc đi cùng.."

"Không cần đâu! Ta đã trưởng thành,không cần phải có người đón đưa!"

Doãn Kỳ lườm cậu một cái,Hạo Thạc đã như con rùa mà lùi lại hai bước,cúi đầu xuống lấy hai tay mân mê vạt áo.

"Xin lỗi huynh.."

Doãn Kỳ nhìn thấy như vậy cũng không đành lòng,lấy tay day day hai thái dương,từ tốn nói:

"Hạo Thạc không phải là ta không muốn cho đệ thoải mái,tự do trong chính đất nước của mình. Nhưng ta và Chính Quốc làm vậy cũng là vì muốn tốt cho đệ,hoàn toàn không có ý gì khác."

"Ta biết rồi. Vậy ta đến doanh trại một chút."

"Ừm. Đi đường cẩn thận. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip