26 - 30
[26]
Trong quân không có nhiều người biết quá khứ của Bạn cùng phòng.
Chỉ có bản thân cậu hiểu rõ nhất, đi đến ngày hôm nay, cậu đã trải quá khó khăn thế nào. Những Omega bị bắt cùng cậu năm đó, nhiều người bị ép đi khách. Bởi vì cậu phát dục chậm, hơn nữa còn là Omega nam, mới tránh được một kiếp.
Nhưng cũng vì vậy mà bị ông chủ khốn nạn kia đút thuốc.
Dù sau này cậu trốn được rồi, tác dụng của thuốc này vẫn không ngừng lại. Một khi ngừng dùng thuốc ức chế, cơ thể của cậu sẽ phân bố ra 🍼.
Bác sĩ luôn cảnh cáo cậu, những thứ thuốc năm đó cậu ăn, đã qua ba năm rưỡi thì có hy vọng bị hòa tan, tốt nhất thuận theo tự nhiên để nước chảy ra. Dùng thuốc ức chế hooc-mon, trái lại sẽ để lại di chứng.
Nhưng Bạn cùng phòng không lo nhiều như vậy, cậu không lo sống đoản mệnh, chỉ sợ sống không có tôn nghiêm.
Cậu nỗ lực trở thành kẻ mạnh, để có thể tự khống chế vận mệnh của mình.
Bây giờ thuốc bị ngấm nước, không biết còn uống được không.
Bạn cùng phòng cảm giác bên dưới ngứa ngáy, không do dự nữa cậu vẫn nuốt thuốc vào.
[27]
Bạn cùng phòng vẫn thấy không yên lòng, cậu tìm ít vải bông hút nước nhét vào người. Cậu nhắm mắt lại nằm yên phút chốc, cảm giác tình huống chảy sữa vẫn không khá hơn.
Thông thường một lần uống hai viên, cậu sốt ruột, lại thêm hai viên.
"Cậu đang ăn gì đó?" Trùng hợp ngay lúc này Đại A quay lại.
Bạn cùng phòng nhanh chóng đóng nắp lại, ném lại vào ba lô, mặt bình thản: Vitamin thôi, tôi đói rồi.
Đại A cảm thông: Ừ tôi cũng đói. Nhưng không có thỏ, tôi xiên được hai con cá, đợi chút tôi nấu canh cho cậu.
Bạn cùng phòng cứng người "Ừ" một tiếng.
Đại A khịt mũi: Hình như tôi ngửi thấy mùi sữa.
Bạn cùng phòng lườm anh: Đói bụng sinh ảo giác à?
Đại A vò đầu: Chắc vậy rồi...tôi vào nói với cậu một tiếng, sợ cậu chờ lâu.
Bạn cùng phòng lạnh lùng nhìn anh.
Đại A tự giác lấy túi muối nhỏ trong balo rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, mùi canh cá từ ngoài bay vào.
Bạn cùng phòng bỗng nhớ ra, hình như mình không nên ăn món này.
[28]
Nhưng cuối cùng do quá đói, canh cá ấm áp với cậu lúc này không chỉ là món ngon mà còn là đồ ăn cứu mạng.
Cậu cố gắng kiềm chế chỉ ăn hai bát, còn lại Đại A cũng không chê mà giải quyết sạch sẽ.
"Ăn no chưa?" Anh quan tâm hỏi.
Bạn cùng phòng không thèm nhìn anh: No rồi.
Nói xong lại rúc vào góc nghỉ ngơi, lấy áo khoác bọc cả người mình lại, chôn cả đầu vào trong.
Đại A vừa dọn dẹp vừa lầm bầm: Ngủ cái kiểu gì trông đáng thương quá vậy.
Bạn cùng phòng càng co người thật chặt, vì cậu ngửi thấy mùi sữa ngày càng nồng. Không thể, không thể bị phát hiện...
Đại A: Cậu nói xem có khi nào qua đêm nay đội cứu hộ mới đến không?
Bạn cùng phòng không phản ứng.
Đại A: Dưới chân núi ban đêm lạnh lắm, chúng ta ngủ cùng nhau đi cho ấm.
Bạn cùng phòng lại quấn chặt hơn.
[29]
Mùa sữa...
Mùi sữa ngày càng thơm nồng...
Đại A không thể nào làm lơ cái mùi này được nữa, anh cảm nhận được tin tức tố của Omega. Bạn cùng phòng run rẩy, quần áo bị thấm ướt đang nhắc nhở cậu, thuốc đã mất tác dụng, lần này có lẽ không thể che giấu được rồi, không, là chắc chắn không giấu được.
Đại A có ngu ngốc đến mắy cũng không thể không nhận ra, mùi thơm ngọt, Omega.
Mùi vị thuộc về Omega tản ra từ trên người huấn luyện viên.
Anh đi đến, kéo rơi lớp màng bọc Bạn cùng phòng dùng để che đậy.
Tóc tai Bạn cùng phòng đã mướt mồ hôi, cảm thấy hơi choáng, cậu cố gắng mở to mắt, nhìn Đại A đang đến gần, uy hiếp: Nếu đồ chơi của anh dám manh động, tôi sẽ chặt nó đi.
[30]
Đại A là người biết phải trái, anh không dám cũng không muốn làm, anh có thể thấy được Bạn cùng phòng đang rất khó chịu. Anh cẩn thận đi từng bước về phía trước, ngồi xổm xuống, cố gắng không để hành động của mình khiến Bạn cùng phòng có cảm giác áp bức.
Sau đó nhẹ giọng hỏi: Chuyện gì thế này, có thể kể cho tôi biết không?
Đôi mắt Bạn cùng phòng đỏ lên, biết rằng chuyện này không thể giấu được nữa, hơi tự giận bản thân, cậu cười tự giễu: Hỏi làm gì nữa, như cậu thấy đó.
Bạn cùng phòng: Tôi bị xem như món đồ chơi mà nuôi lớn, nhưng tôi không cam chịu số mệnh. Tôi trộm thân phận của người khác nhập ngũ, muốn trở nên mạnh mẽ. Thật không may, thuốc cầm sữa hôm nay mất hiệu lực. Bí mật, bị cậu phát hiện rồi.
Giọng điệu cậu lạnh lùng, như thể đang kể câu chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng hàng mi run rẩy kia đã bán đứng cậu. Trạng thái chật vật, hỏng bét, toàn bộ đều bị người khác thấy được rồi...
Đại A mất nửa ngày mới tiêu hoá hết lượng thông tin này, Bạn cùng phòng nhìn Alpha đang sững sờ trước mắt mình: Cậu đã biết hết rồi đó, cậu có thể về quân khu báo cáo thân phận của tôi, hoặc là bị tôi điều đến tiểu đội khác. Nhưng nếu cậu dám có ý đồ xấu, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
Đại A lắc đầu, trong mắt là ôn hoà và thương xót, anh chăm chú nhìn Bạn cùng phòng: Tôi, tôi chỉ muốn hỏi, có phải cậu đang khó chịu không? Tôi có thể giúp gì không?
==
Kiwi: sozi mấy bè đợi lâu, tui bán mình cho tư bản mệt quá (>﹏<)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip