Nhờ
"Vậy thì anh ngủ ở ghế có được không ạ? Em sợ mai anh sẽ bị mỏi lưng..."
"Không sao đâu. Dù gì ghế này cũng kéo dài ra được, anh chuẩn bị cả rồi. Sau này kiểu gì anh chả bị ra ngoài này ngủ dài dài."
Vừa nói Yoongi hướng đến cậu mà nháy mắt một cái khiến sóc nhỏ ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác. "Để anh dẫn em đến phòng ngủ." Hắn đi lên phía trước rồi duỗi tay ra ý chỉ HoSeok hãy đi cùng với mình, sóc nhỏ ậm ừ cầm lấy gấu áo mà lẽo đẽo đi theo ngay sau. Đi qua một dãy hành lang không quá dài, hắn nhẹ cầm lên tay nắm cửa đẩy một cái, gian phòng bên trong mở ra trước mắt HoSeok là một vùng biển trời đầy sao.
Nhìn thấy từng ngôi sao trên trời được hái xuống đặt vào mắt cậu, Yoongi có chút xao động, hắn chưa từng được nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp như thế kia. Hệt như một mặt hồ tĩnh lặng giữa rừng cây xanh rờn, không hề thấy sự xuất hiện của thành phố xô bồ. "Anh thường ngủ như thế này sao?" HoSeok phấn khích cảm thán không thôi, cậu mới chỉ nghe thấy kiểu phòng ngủ như vậy ở trên mạng mà thôi, chứ để nhìn tận mắt thì quả nhiên không có cơ hội được chiêm ngưỡng. Bốn vách tường xung quanh thì được xây bằng vật liệu bình thường như ở phía bên ngoài nhưng bên trên lại được lắp đặt một vòm kính trong suốt, khiến việc nhìn lên trời vô cùng dễ dàng. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, HoSeok mơ mộng khẽ vươn tay lên để chạm lấy nó, bỗng nhiên từ bên cạnh có một bàn tay nhẹ cầm lấy khiến HoSeok có chút ngại ngùng. Yoongi lại như vừa bị thôi miên, đến khi hắn sực tỉnh lại thì liền lập tức rút tay về, chắc hẳn tại nhìn vào mắt cậu quá lâu rồi, hắn tự nhủ.
"Em ngủ sớm đi nhé! Mai còn đi học đó!"
Nói rồi hắn chúc cậu ngủ ngon, xoay người chậm rãi rời khỏi phòng. HoSeok nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất sau khung cửa nhỏ, quay xuống thấy bàn tay vừa được hắn cầm lấy, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
Sáng sớm hôm sau hắn chào tạm biệt cậu rồi lái xe đến khu vực mà mẹ của JungKook đang ở, chỉ cần hẹn gặp một chút với gác cổng bên ngoài là liền được cho vào trong, hắn cũng không ngạc nhiên khi bản thân lại được ưu ái đến như vậy.
"Sao hôm nay lại đến tận đây để gặp cô thế?"
"Cháu có chút chuyện muốn nhờ cô giúp."
"Vậy sao? Chuyện gì thế?" Hắn có thể nghe ra được sự hứng thú phát ra từ giọng nói của bà Kim nên cũng vào luôn việc chính.
"Cháu được biết cô có một dãy trọ nằm ở khu vực KangTaeWon, dùng để cho sinh viên thuê."
"Đúng rồi. Nhưng mà không phải cháu đang ở khu biệt thự hay sao? Sao lại muốn chuyển vào?"
"Dạ không. Chuyện là cháu đang theo đuổi một người ở tại tòa sinh viên đó. Nhưng mà người đấy nhất quyết không muốn chuyển vào ở cùng với cháu. Cho nên là..."
Nghe đến đây bà Kim đột nhiên cười phá lên, thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói luôn ý mà hắn đang muốn.
"Vậy là cháu muốn ta đuổi người kia đi sao? Hư quá đấy Yoongi của ta!"
Bà Kim chỉ chỉ vào phía hắn, khóe miệng cũng không ngừng cong lên. "Thôi được rồi. Ta sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng từ một chàng trai đẹp." Yoongi nghe đến đây thì cười lên một tiếng, trong lòng mừng vì kế hoạch của mình đã thành công một nửa.
Đến chiều khi HoSeok tan lớp đi về nhà thì thấy đồ đạc của mình bị chuyển hết ra ngoài đường, sóc nhỏ hoảng hốt chạy vội về phía chủ trọ.
"Bác ơi chuyện này là sao ạ? Cháu vẫn đóng trọ đầy đủ mà, tại sao lại chuyển hết đồ của cháu đi như thế ạ?"
"Ta không biết! Đang có một khách quan trọng sắp tới nên cần phòng trống, đây là tiền cọc của cậu. Cầm lấy và đi đi!"
"Nhưng mà bác ơi!"
Mặc kệ những lời kêu xin thảm thiết của HoSeok, chủ trọ vẫn vứt đồ đạc của cậu đi không thương tiếc, sóc nhỏ đứng bơ vơ ở ngoài đường nhìn đống đồ lộn xộn mà khóe mắt rưng rưng, cổ họng cậu nghẹn ứ, không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra với mình. "Yo, ai vậy?" Một giọng nói xa lạ cất lên từ đằng sau, sóc nhỏ quay lại nhìn thì thấy là một cậu nhóc ăn mặc theo phong cách năng động, đội một chiếc mũ nồi cùng khuyên môi, hình xăm dọc cánh tay phải đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
"Cậu là ai?"
"Tôi là chủ phòng mới, anh là người bị đá ra à? Haha xin lỗi nhớ nhưng tại tôi thích căn gác mái đó."
HoSeok nghe vậy thì định đứng lên cãi nhau tay đôi với cậu nhóc trước mặt này thì bỗng nhiên từ phía xa có một chiếc xe đi đến, đến khi xe tắt máy người bên trong bước ra làm HoSeok có chút hoang mang. "Anh Yoongi.."
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn nhìn đống đồ đạc bị vứt ra có chút bất ngờ, không nghĩ đến bà Kim lại mạnh tay đến như vậy. "HoSeok à sao vậy? Chuyện này là sao?"
"Anh Yoongi! Em không biết nữa, tự nhiên bác ấy đuổi em ra để cho người này vào.."
Hắn khẽ ngước lên nhìn, người trước mặt sau cặp kính đen nháy mắt một cái rồi xoay người bỏ đi.
"Thôi HoSeok hay là em về nhà anh ở tạm đi. Cho đến khi em tìm được nơi ở mới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip