Thấy
Ngày hôm sau những bông tuyết nhỏ bé kia đã phủ kín đường, một màu trắng hệt như sự tinh khôi của buổi sáng sớm mai, lành lạnh mà cũng thật dịu dàng. Trên bầu trời xám xịt lại được điểm thêm một dải dài những đóa tuyết bay, sóc nhỏ ủ rũ nhìn vào chiếc giá đựng ô trống trơn của mình, biểu tình có chút khó xử. "Thôi thì đành đi đầu trần vậy.." HoSeok thầm nghĩ.
Cậu quấn khăn lên kín cổ rồi lấy mũ của chiếc áo hoodie trùm lên trên đầu, mũ quá to làm khuôn mặt của sóc nhỏ bị che đi gần hết, HoSeok bĩu môi chỉnh lại sao cho bản thân trông thật gọn gàng rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
"Ơ?"
Đôi mắt màu hạt dẻ bỗng chốc mở to, vui mừng xách balo lên trên vai rồi lon ton chạy thẳng về phía trước. "Ô mày đâu?" Jimin trước cái lạnh của mùa đông đã sang quay ra trách móc với hai gò má cùng cánh mũi đỏ ửng. HoSeok bị hỏi đột ngột liền đứng khựng lại, khó xử gãi gãi đầu, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Ô bị hỏng rồi, tao quên chưa mua cái mới."
HoSeok kéo tay người trước mặt đi xa ra khỏi nhà của mình, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện nhằm đánh lạc hướng người nọ khỏi chiếc ô đã hỏng mặc dù mới mua từ đầu tuần trước. Jimin nhìn bằng ánh mắt sặc mùi nghi ngờ nhưng vì không có đủ bằng chứng nên cũng đành bỏ qua, tiếp tục cùng cậu đi tới trường.
Đến cổng cả hai nhanh chóng tách ra để đi đến lớp của mình, lẽ ra sẽ có thể học cùng nhau nhưng vì ngủ quên nên cậu đã đăng kí lớp muộn, chỉ biết ngậm ngùi học khác lớp với cậu bạn thân chí cốt. Không mất quá lâu để cậu có thể yên vị trên chỗ ngồi mới tìm được, tầm cao vừa phải, gần giáo viên mà lại không cách cửa ra là bao nên đối với sóc nhỏ, đây chính là nơi học tập lí tưởng.
"Nè nè nhìn đi, tao đã mò ra được insta người yêu cũ của anh ấy rồi nè! Vẫn còn theo dõi nhau đó!"
Một cuộc nói chuyện sôi nổi của đám con gái ngồi dưới đã thành công thu hút sự chú ý của HoSeok, đỉnh đầu tròn vo khe khẽ nhích người, cố gắng nhìn xem người mà hội con gái đó nói là ai. Trên màn hình điện thoại sáng trưng bỗng hiện lên thân ảnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen. "Anh Yoongi?!" Sóc nhỏ đớ người, hóa ra người được nhắc đến nãy giờ là anh ấy sao? HoSeok lúc này người đã nghiêng xuống hơn một tẹo, lắng tai nghe câu chuyện về anh mà tụi con gái đó kể.
"Nghe bảo cả hai kết thúc không êm đềm lắm đâu, một người không thể chịu đựng sự gò bó nên đã quyết định chia tay! Nhưng mà cả hai vẫn còn thường xuyên qua lại với nhau, hôm qua tao còn thấy đi bộ cùng nhau để mua đồ nữa cơ mà!"
"Đúng đúng. Nhìn cái cách mà ảnh nhìn bạn kia, không phải là hết tình cảm đâu! Mày phải có ở đấy vào lúc đó cơ, ảnh nhìn bằng ánh mắt của kẻ si tình đó!"
HoSeok khẽ nhăn mày, chẳng có lẽ anh Yoongi vẫn còn đang vương vấn người yêu cũ thật?
"Nè cho mày nick insta để xem tao nói có đúng không, nhìn xem có phải ảnh nào đăng lên cũng thấy anh í thả tim không! 'IamWeast' tìm đi."
Sóc nhỏ ngay lập tức lôi điện thoại ra để tìm cái tên xa lạ mà mình vừa nghe, qua một lúc cũng đã có thể tìm ra người đặc biệt ấy. "Là con trai?" HoSeok có chút bất ngờ, mí mắt cũng vì thế mà nhẹ nhấc lên. Vào phần theo dõi đúng thật là có tên của anh 'MinStone' đang xuất hiện ở ngay trên đầu, kéo xuống phía dưới, tất cả ảnh của người này đều có anh thả tim.
"Đã đăng 15 phút trước.."
Trong lòng sóc nhỏ có chút nặng nề, nhìn người trong ảnh rồi lại nhìn về bản thân. Người ấy có thân hình thật đẹp, ngũ quan tinh tế lại còn hiện lên nét trẻ con, nhìn kĩ hơn thì còn mang cả vẻ quyến rũ. Quả thật mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó..
HoSeok có phần hơi buồn vì bản thân chẳng có gì nổi trội, trải qua những năm tháng thiếu niên ảm đạm chẳng có lấy một gợn sóng, người yêu không có người tình cũng không. Không phải là cậu không có ai, mà cậu cũng đã từng thích rất nhiều người, trong số đấy cũng đã có người từng thích lại nhưng chẳng ai là dám đứng ra công khai với mọi người, có lẽ là bởi vì cậu quá xấu xí để được yêu.
Cả buổi học hôm đấy tâm trạng cậu trở nên ỉu xìu, so với bầu trời đen xám xịt ngoài kia thì nó còn đẹp hơn cảm xúc của cậu lúc bấy giờ gấp vạn lần. Khi tan lớp HoSeok vẫn không khấm khá hơn là bao, mí mắt nhẹ cụp xuống, chăm chú nhìn từng con số biến mất khi thang máy đang xuống ngày một gần. Tiếng "ting" từ đó cũng phát ra sau vài giây, một luồng ánh sáng vàng mang tông màu ấm áp xuất hiện như thể muốn xoa dịu tâm hồn người đang bị tổn thương.
"Ô kìa, chúng ta lại gặp nhau."
Nghe giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trước, đôi mắt màu trà khẽ mở to ngắm nhìn người đang đứng dang tay vịn vào hai phía tay cầm với đôi chân dài vắt chéo. Hôm nay người đó mặc một chiếc áo măng tô đen chấm qua đầu gối, phối với áo len đen mỏng cùng quần âu, nhấn thêm chiếc thắt lưng cùng màu, so với dáng vẻ thân thuộc của thường ngày thì diện mạo ngày hôm nay có chút khó chạm tới.
"Em chào anh."
HoSeok nở một nụ cười như những gì cậu vẫn làm, người nọ không đáp chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sóc nhỏ vẫn không hề thay đổi, vẫn là ánh nhìn dịu dàng của buổi đầu tiên gặp mặt ấy. Cậu đứng quay lưng về phía anh, thầm cầu mong thang máy chạy nhanh hơn một chút.
"Anh đã đi tìm em đấy!"
"Dạ?"
Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh tiến đến đưa chiếc ô mà hôm qua được cho mượn về phía mình. "Cảm ơn em nhé!" Yoongi mỉm cười, nụ cười ấm áp ấy đã khiến cho trái tim cậu đập liên hồi, HoSeok nhận lấy chiếc ô mà ôm chặt lấy lồng ngực chỉ sợ rằng không cẩn thận sẽ để anh nghe thấy tiếng trái tim đang nhảy loạn.
"Không...không có gì đâu ạ.."
Yoongi đưa tay lên xoa đầu cậu vừa vặn lúc cửa thang máy mở ra. "Anh đi trước nhé! Em về cẩn thận!" lời vừa dứt liền quay người đi mất, để lại sóc nhỏ vẫn còn đang ôm lấy lồng ngực mình đứng chôn chân trong buồng thang máy chật hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip