Tìm trọ

"Này, mày không thấy vô lí sao?"

"Về chuyện gì chứ?"

"Đương nhiên là vì chuyện tên Yoongi đấy rồi!"

Jimin người đang đi cùng với HoSeok để đi tìm nhà đột nhiên hét lớn, khiến sóc nhỏ tá hỏa giật mình thon thót bịt miệng lại.

"Be bé cái mồm thôi. Mới cả người ta dù gì cũng nhiều tuổi hơn hai đứa tụi mình..."

"Nhiều tuổi hơn thì làm sao chứ? Anh ta sống lỗi như vậy thì làm gì cần phải được tôn trọng?"

"Cũng chưa chắc chuyện tao bị đuổi ra là do anh ấy đâu.."

"Thật luôn ấy hả?" Jimin bất lực đi lên đằng trước vỗ thật mạnh vào vai của HoSeok rồi bắt đầu phân tích. "Nghe tao nói này, anh ta sống trong khu biệt thự nhà giàu của khu KangNam, có hầm để xe, có ba cái ô tô, trong khi đấy hai cái kia thì không biết để ở đâu, cái đang dùng là phiên bản giới hạn của năm 2022. Là hội trưởng hội học sinh, có bạn là chủ tịch của câu lạc bộ, thì đương nhiên anh ta cũng sẽ có các mối quan hệ ở bên ngoài rồi. Chứ hôm trước vừa nói mày chuyển vào bị từ chối cái, ngay hôm sau mày đã bị đá ra đường rồi! Chẳng phải như thế là quá trùng hợp hay sao?"

HoSeok nghe những lời phân tích vừa rồi cũng không hẳn là không để tâm, cậu cũng từng nghi ngờ chuyện bản thân bị đẩy ra ngoài một phần cũng là do hắn nhúng tay, nhưng chẳng có bằng chứng nên cũng không biết phải nghi ngờ từ đâu. Nếu như thực sự có người cố ý bảo với chủ trọ thì không chỉ có một người tình nghi là hắn, NamJoon cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ. Làm như thế là quá lộ liễu đi?

Cả hai thất thểu đi về sau khi hỏi một chục nhà trọ nhưng lại chẳng thể nhận được cái gật đầu từ ai. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì bây giờ đã bắt đầu vào học được hơn hai tháng, nên tân sinh viên cũng đã thuê gần hết rồi, bây giờ muốn tìm thì chỉ có đi xa hơn mà thôi. Cả hai không hề hay biết rằng việc không thể tìm được nhà trọ là do có Yoongi dính tay vào, hắn đã nhờ các mối quan hệ của mình để khiến cho hai người không thể tìm thấy bất kỳ phòng nào trống. Câu nói diệt cỏ tận gốc sẽ là thứ mà hắn sẽ liên tục theo đuổi.

HoSeok đi đến tận chiều muộn nhưng kết quả vẫn không khả thi hơn so với ban sáng là bao, cuối cùng lại phải ủ rũ đi về nhà của hắn. Cậu chán nản đưa chìa khóa điện tử chạm vào để mở cửa đi vào, cái này là hắn tận tay đưa cho cậu bảo rằng đề phòng những lúc hắn không về kịp thì cậu vẫn có cái để đi ra đi vào. Sóc nhỏ ngó tới ngó lui để chắc chắn hắn không có ở nhà thì mới dám thả mình xuống dưới ghế thở dài thườn thượt. Sao lạ vậy nhỉ? Cậu chưa từng nghĩ chuyện đi tìm nhà trọ lại khó khăn đến như vậy. Ngày trước chỉ cần hỏi qua một vài người là sẽ biết được một chục địa chỉ cả xa lẫn gần, bây giờ thì...

"Em đang nghĩ cái gì thế?"

Từ đằng sau bất ngờ bị ôm lấy, cánh tay dài vươn ra ôm lấy cổ làm HoSeok giật bắn mình, quay ngoắt theo hướng có tiếng nói vừa phát ra. Khi xoay đầu môi của HoSeok vô tình sượt qua má hắn, chưa kịp để cậu phản ứng thì Yoongi đã nhanh nhảu cảm thán. "Chà! Một cái thơm cho cuối ngày sao?" Đến lúc này tai của sóc nhỏ đã đỏ bừng hết cả lên, HoSeok xấu hổ nghiêng mặt có ý tránh né thì bị Yoong giữ đầu quay lại. Hắn nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu, rồi cũng rất nhanh rời đi. "Trả lại cho em." Đứng trước khuôn mặt điển trai của người nọ, HoSeok chỉ biết giữ lấy lồng ngực đang bập bùng ánh lửa mà ấp úng đánh trống lảng. "Anh... anh về từ lúc nào thế?" Hắn nghe vậy thì thoải mái ngả người xuống ghế, nhàn nhã đáp. "Anh về lâu rồi, vừa tắm xong."

Nghe hắn trả lời thì lúc này HoSeok mới để ý Yoongi đi ra với mái tóc còn đang ướt, bàn tay lớn đang phủ lấy chiếc khăn mềm, thi thoảng lại xoa xoa để lau khô. "Sao vậy? Muốn anh lau tóc cho sao? Vậy thì vào tắm đi." Sóc nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đưa hai tay ra trước tỏ ý từ chối. "Không... không cần đâu ạ..." Yoongi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà hôn lên đó, hắn hạ giọng thủ thỉ.

"Em vẫn nên đi tắm đi. Cơm hôm nay để anh nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip