Chap 10: Doãn Kỳ?
"Hạo Thạc đứng lại!"
"Không! Ngươi điên rồi Doãn Kỳ! Buông ta ra!"
Hắn lao như bay chạy đến nắm lấy cổ tay cậu nhưng Hạo Thạc nhất quyết vùng tay rời đi.
"Em nói xem hắn có gì hơn ta? Một người nam nhân không vinh không hoa. Hắn chẳng có gì cả! Em lại yêu thương quan tâm tên đó hơn ta. Một đế vương sao?"
"Anh ấy yêu ta!"
"Ta cũng yêu em!"
Trên gương mặt kiên định của cậu bỗng như có một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nó chợt dao động.
"Hạo Thạc.. quay về đi.. quay về với ta.. Hắn không yêu em đâu.."
"Ngươi nói dối..."
"Ta sẽ không bao giờ lừa em!"
"Các ngươi chỉ biết lừa ta!"
Nói rồi Hạo Thạc giãy ra khỏi cái ôm thật chặt của Doãn Kỳ nhưng rồi lại bất cẩn ngã xuống dưới lầu, khoảnh khắc mà cậu rơi xuống hắn chỉ biết tuyệt vọng với tay nhìn theo, gào thét gọi tên cậu. "Hạo Thạc!"
"Hạo Thạc!"
Doãn Kỳ giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống cũng không thể giảm bớt sự ngột ngạt trong hai lá phổi của hắn bây giờ. Hắn bàng hoàng mở trừng trừng con mắt, sợ hãi rằng nếu mình nhắm lại thôi thì giấc mơ ấy sẽ đổi thành hiện thực. Nhưng hắn lại cảm thấy cay đắng khi ít nhiều những câu nói trong giấc mơ ấy cũng là sự thật...em vẫn còn yêu tên đó.. Doãn Kỳ mệt mỏi khoác lên mình chiếc áo mỏng, từ cửa sổ ngước lên thấy trăng vẫn còn đang treo trên đầu ngọn tre, bất giác nghĩ phải chăng giờ này cậu còn say giấc nồng? Trong tim hắn chợt bảo rằng nên đi qua phòng cậu xem xét thử vì hắn ít nhiều cũng cảm thấy giấc mơ này rất thật. Nghĩ là làm hắn một mình đi băng qua dãy hành lang trong cung, nhìn cảnh tượng cả một kinh thành nay chìm trong một màn đêm tĩnh lặng, chỉ thấy thấp thoáng vài đốm lửa cùng quân lính đi tuần, khác hẳn với ban ngày khi mà vạn vật đều bận rộn làm việc của mình. Cách nơi ở của cậu không xa thì hắn chợt nhìn thấy bóng người lướt qua, linh cảm báo rằng có gì đó không ổn, bước chân của hắn cũng tự nhiên nhanh hơn.
"Hạo Thạc."
"A?"
Cậu giật mình quay đầu nhìn về phía sau, thấy hắn lầm lũi bước ra từ trong góc tối. "Doãn..Kỳ.."
Hắn lúc bấy giờ mới nhìn thấy rõ kẻ lạ mặt kia là ai, mà cũng chẳng lạ, hắn cũng đã mường tượng đoán ra lúc chạy đến đây rồi. Minh Quân thấy hắn chăm chăm nhìn mình tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện rồi sẽ bị bắt giam liền lao nhanh đến dùng dao kề vào cổ cậu.
"Lùi lại!"
Doãn Kỳ bất ngờ mở trừng mắt nhưng Hạo Thạc có khi lại là người không ngờ hơn. Minh Quân thế mà lại lấy cậu ra để uy hiếp, Hạo Thạc không hiểu gì chỉ biết dùng đôi mắt bất lực hết nhìn y rồi lại quay sang hắn. Doãn Kỳ có chút ngập ngừng, bởi vì cảnh này... quá giống với giấc mơ của hắn rồi... Minh Quân thấy hắn không có ý định tiến lên liền dẫn cậu đi đến gần mép hiên, Doãn Kỳ thấy không ổn liền nói lớn. "Đứng lại!"
Điều tiếp theo y biết là hắn đã lao đến cướp Hạo Thạc về tay, nhanh chóng đẩy cậu về sau, Doãn Kỳ tiến đến khống chế Minh Quân. "Cái gì? Ngươi biết võ?"
"Tội xưng danh bằng vế với vua sẽ là chém đầu đấy!"
Nghe hắn nói xong Hạo Thạc đứng sau có chút giật giật khóe mắt, chẳng phải cậu vẫn luôn xưng hô như thế sao? Minh Quân ỷ mình có dao thì không kiêng nể cầm nó quơ lung tung, trời đang tối cộng thêm động tác có phần khó đoán của y làm Doãn Kỳ có chút rối, không cẩn thận để bị chém vào tay. Nhưng bù lại hắn đã thành công cướp được con dao của y, thẳng tay vứt xuống dưới đất, ngay giây sau cả hai lao vào đánh tay đôi.
"Minh Quân dừng lại đi! Doãn Kỳ!"
Cả hai theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía Hạo Thạc, tuy nhiên rất nhanh lại lao vào cuộc chiến của mình. Hai người tiến sát đến hiên, Minh Quân vì bị hẫng chân mà ngã nhào xuống, kéo theo cả Doãn Kỳ xuống theo mình.
"Doãn Kỳ!"
P/s: Ở đây có sĩ tử nào chuẩn bị đi thi không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip