Chap 11: Nhận ra?

"Doãn Kỳ!!"

Hạo Thạo đứng trên lầu cao thất thanh gọi tên hắn, lạ thật lúc này cậu chỉ nhớ đến một mình Doãn Kỳ nhưng tiếc thay đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Giữa màn đêm tĩnh mịch đấy cả hai người bọn họ như thể bị nuốt mất. Tiếng hét của Hạo Thạc đã làm kinh động tới đám lính canh đang đi tuần ở phía bên dưới. Bọn họ ồ ạt kéo lên, để rồi như bị cả kinh khi nghe tin hắn đã rơi xuống dưới. Hạo Thạc sợ hãi không dám tin vào mắt mình, chỉ vì muốn cứu cậu mà hắn đã phải dùng cả thân mình để chứng minh rằng hắn yêu cậu đến nhường nào. Rất nhanh chóng đám lính canh đã tìm ra vị trí của hắn. Đôi mắt diều hâu nhắm nghiền, chẳng còn sự tinh anh như lúc ban đầu. Toàn thân hắn phủ đầy máu như thể là lời cảnh tỉnh dành cho cậu, còn Minh Quân thì lại chẳng thấy đâu. "Doãn Kỳ!!"

Cậu hét lên. Đến tận bây giờ Hạo Thạo mới cảm thấy chút nhói ở trong tim. Không nghĩ nhiều cậu liền chạy đến ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm, không dám thở mạnh khi nhận ra rằng hơi thở từ lồng ngực hắn chưa hề dừng lại.

"Gọi Thái Y!"

Đám lính canh nghe vậy cũng tức tốc chạy đi tìm vị Thái Y hôm nọ. Lão Thái Y còn đang say giấc nồng thì bị một đóng những lính canh chả biết từ đâu xông thẳng vô phòng lôi đi. Đến nơi lão nhìn thấy Doãn Kỳ toàn thân đầy máu mới nhận thức được tình hình hiện tại, vội vã chạy đến xem xét vết thương. Hạo Thạc lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài, lâu lâu lại ngó vào nhìn xem hắn có ổn không thì lại bị Cấm Vệ Quân ngăn cản. Cậu biết chuyện lần này không hề đơn giản, vì một khi Cấm Vệ Quân xuất đầu lộ diện thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Bọn họ là những người có tài ám sát và ẩn nấp giỏi nhất kinh thành, một lòng trung thành với duy nhất hắn.

Hạo Thạc còn đang lo lắng cho sự sống chết của hắn thì cánh cửa nọ bỗng bật mở. Vị thái y nọ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, ngoắc ngoắc tay gọi cậu đến gần.

Hạo Thạc cũng ậm ừ đi đến kế bên, hạ thấp người xuống nghe lão thủ thỉ.

"Hoàng thượng không có gì đáng lo ngại, chỉ là bị va đập khi rơi xuống thôi. Người cần nghỉ ngơi. Cậu đi theo ta lấy thuốc."

"Dạ!"

Thái y im lặng đi đằng trước, còn Hạo Thạc lủi thủi đi theo sau. Đi được một đoạn thì người đi đằng trước lên tiếng. "Cậu biết đấy, ta đã theo Doãn Kỳ từ khi cậu ta còn rất trẻ, nồng nàn tình yêu nước, thương dân, bao dung và sẵn sàng lao thân mình vào biển lửa. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chẳng thể chiến thắng được tình yêu.." Lão nhìn cậu rồi nói tiếp. "Cậu ta yêu cậu cũng chẳng phải là chuyện nông nổi. Doãn Kỳ vẫn luôn luôn tìm kiếm cậu không ngừng, chưa có phút giây nào cậu ta từ bỏ hy vọng được nhìn thấy cậu thêm một lần. Có những chuyện ở ngay trước mắt cũng chẳng thể nhìn thấy rõ bằng người đứng ngoài. Hãy suy nghĩ kĩ một chút!"

Hạo Thạc chỉ im lặng không nói nhưng tất cả những gì lão nói đều in hằn vào sâu trong tâm trí cậu. Có lẽ trong chuyện tình cảm này...cậu cũng không nên tự lừa dối mình nữa...


P/s: Dạo này bận ôn thi rồi 7749 cái deadline nó đập t lên xuống T.T . Mọi người đoán anh lớn có bị làm sao không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip