Chap 17: Gặp mặt
"Khí hậu của chúng ta đang ôn hòa, tại sao phải đến nơi nóng lạnh thất thường như thế này?"
"Nó gọi là mùa. Và ta cũng muốn đổi gió một chút. Ở mãi cũng chán."
Nam nhân với dáng người cao, gầy, phong thái chững chạc nhưng lại mang một chút gì đó của tuổi trẻ từ từ bước xuống ngựa. Ánh mắt thích thú quan sát xung quanh, không ngừng đem ra lời thán phục vì sự phát triển cũng như sức sống tràn trề ở nơi đất nước của hắn.
"Thật không giống một đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh."
Kim Nam Tuấn không khỏi buông lời cảm thán, hảo cảm với hắn cũng lớn thêm đôi chút. Nghe danh hắn đã lâu, cuối cùng Nam Tuấn cũng đã có dịp gặp mặt.
"Em ngồi chờ chút. Ta qua đây xử lí chút chuyện, đi rồi về liền."
Doãn Kỳ chu đáo dặn dò cậu đôi chút rồi nhanh chóng rời đi, xem chừng có vẻ rất vội vã. Hạo Thạc cũng chẳng kiêng nể ai, leo lên hẳn ngai vàng của hắn ngồi vắt vẻo.
"Mẫn Đế vương!"
Đột nhiên có người đạp cửa đi vào, Hạo Thạc còn chưa kịp định hình đã bị người đó lao tới tay bắt mặt mình như thể đã quen biết từ lâu.
"Mẫn Đế vương! Quả là một vinh dự khi cuối cùng tôi cũng có thể diện kiến ngài! Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt!"
"A? Hả? Không... tôi không phải.."
"Ai dà không cần phải khách sáo. Nói tôi nghe Mẫn Đế vương. Ngài làm thế nào để có thể củng cố tuyến phòng thủ cũng như đẩy mạnh quá trình sản xuất nông nghiệp ở đây? Ý tôi là đất nước của Ngài vừa mới thoát khỏi chiến tranh không lâu nhưng mà lại có thể có nền móng vững chắc như thể chưa có chuyện gì xảy ra?"
"A? Chuyện này...?"
Đối mặt trước những câu hỏi dồn dập của người lạ mặt, Hạo Thạc ngơ ngác như chú nai tơ đi lạc vào trong rừng, mắt không ngừng đảo trái phải, tìm kiếm một người có thể cứu cậu ra khỏi đây.
"Thôi nào Mẫn Đế vương. Ngài không cần phải ngại gì hết. Đồng ý đây là bí mật nhưng mà bật mí một chút cho tôi cũng được, hứa sẽ không kể cho ai!"
Người kia vui vẻ cười thật tươi còn giơ ngón tay út như muốn nói lời của mình là uy tín nhưng khổ nỗi Hạo Thạc chẳng biết gì để mà nói cả!
"Nhưng mà Mẫn Đế vương, Ngài có vẻ hơi trẻ so với tuổi. Ít ra là theo những gì ta được nghe, không có chút vết tích của thời gian nào cả..."
Khuôn mặt Hạo Thạc bị đôi bàn to của người kia áp lấy, bị vặn nghiêng ngả, má bánh bao cũng bị bóp cho xẹp.
"Ngươi đang làm gì?!"
Âm thanh của sự bực tức đã thành công thu hút sự chú ý của hai người bọn họ, Hạo Thạc nhìn thấy vị cứu tinh còn người kia lại thấy một con sói với hai mắt đỏ rực.
"Doãn Kỳ!"
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến núp sau lưng hắn, rời xa vòng tay của hắn là bão tố không hề sai. Người kia thấy cậu gọi tên hắn mới khựng lại, khó hiểu gọi lại cái tên mà mình vừa nghe. "Doãn Kỳ..?"
"Ngươi là ai?" Hắn vừa quay trở về thì thấy tên lạ mặt kia đang có ý đồ xấu với Hạo Thạc, bánh bao hắn còn chưa ăn làm gì có chuyện tên kia được hẫng tay trên?
"Ta xin lỗi. Ta tưởng người kia là ngươi! Bây giờ có dịp diện kiến quả nhiên không tốn công đi cả một quãng đường dài. Ta xin tự giới thiệu. Ta tên Kim Nam Tuấn, là sứ giả của nước phương Bắc, theo lời mời đến đây để giúp đỡ."
Doãn Kỳ từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi Nam Tuấn. Hạo Thạc thấy hắn cứ nhìn chăm chăm như thế cũng kì, liền nhẹ kéo ống tay áo hắn ý nhắc nhở. Hắn vì động mà quay sang nhìn cậu, mỉm cười một tiếng để trấn an sóc nhỏ.
"Mẫn Đế vương... ngươi sắp sửa có đại nạn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip