Chap 2: Tìm về
Doãn Kỳ bực bội vừa đi vừa dùng cánh tay trái còn gọi là lành lặn ngắt hoa bẻ lá, miệng lẩm bẩm tự trách tại sao bản thân hôm qua lại ngủ quên mất, nếu hắn không ngủ thì đã kịp giữ cậu lại khi mà Hạo Thạc vừa mới tỉnh rồi. Càng nghĩ hắn càng tức, thiếu điều muốn nhổ cả bụi cây bên đường ném đi, đi mãi cuối cùng hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngay trước mặt, tâm trạng bực bội cũng như hòa vào dòng nước mà trôi đi bớt. "Chẳng phải sẽ có cơ hội gặp lại sao?" hắn nghĩ. Vì cậu hẳn phải là người ở đây mới có thể nắm bắt rõ thông tin rồi địa hình để có gan một mình đi giải cứu hắn. Chắc chắn sẽ có ngày hắn sẽ tìm được cậu!
Mãi về sau Doãn Kỳ mới biết... đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình... nhưng hắn lại chưa từng hối hận.
Đi thêm nửa ngày đường cuối cùng hắn cũng đã tìm về đến nơi mình sinh ra, nhìn người dân đang phải sống trong cảnh khổ cực, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà sự căm phẫn tưởng chừng đã ngủ yên nay lại như một mồi lửa đứng trước vạc dầu nóng. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn thấy bóng dáng một cụ già đang kéo một chiếc xe bò quá đỗi cồng kềnh so với thân hình gầy gò ấy, cụ bà không chịu được nữa liền ngã xuống, tên lính ở gần đó thấy vậy định cầm roi tiến lại gần thì bị hắn nhanh tay hơn cản lại, hai bên lập tức xảy ra xô xát.
"Tên kia ngươi muốn làm gì? Định chống đối?"
Doãn Kỳ thoáng giật mình, chẳng lẽ tên này không nhận ra hắn? Vậy thì cũng tốt.
"Anh không thấy cụ bà đã không còn sức lực sao? Tại sao còn bắt bà làm những việc như thế này?"
"Do bà ta không đóng đủ sưu!"
Tên kia cậy lớn nên cố ý làm càn nhất quyết cãi bằng được với hắn, khung cảnh nhanh chóng trở nên lộn xộn khi Doãn Kỳ không thể chịu được nữa và ra tay trước. Người dân ở đó thấy vậy liền lập tức ra ngăn cản, một người đàn ông trung tuổi bắt lấy cánh tay hắn rồi đẩy Doãn Kỳ vào trong nhà mình, ý muốn bao che hắn khỏi rắc rối.
"Tên đó đâu?"
"Chúng tôi không biết thưa ngài, chỉ biết hắn chạy về đằng kia."
Bọn lính ban đầu còn có vẻ không tin, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông có những vết chai sạn của năm tháng khắc khoải in hằn trên gương mặt rồi lại nhìn về phía người đàn ông ấy chỉ, khi thấy có bóng người thấp thoáng chạy vụt đi thì mới tức tốc đuổi theo.
"Chàng trai trẻ, cậu ra được rồi!"
Người đàn ông đứng từ bên ngoài gọi vọng vào trong nhưng lại chẳng nhận được hồi âm, tò mò đi vào xem thì thấy hắn đang đứng trầm ngâm trước di ảnh của một người con trai trẻ, độ tuổi chỉ mới đôi mươi.. quá trẻ để chết..
"Đó là con trai của ta, thằng bé đã bỏ mạng trong trận chiến với quân triều đình vừa rồi.."
Hắn thấy lòng mình chua xót, lặng lẽ cầm lấy nén nhang đốt lên, một cột khói trắng nhẹ nhàng bay lên trong không trung nhưng Doãn Kỳ chẳng cảm thấy thanh thản chỉ có hối hận đang nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Sống chết có số cả cậu Doãn Kỳ, con trai ta đã dùng chút hơi thở cuối cùng để lật đổ ách thống trị của tên vua đó và nó cũng không có gì nuối tiếc cả. Nó chỉ hối tiếc khi mà cậu từ bỏ thôi."
"Vì những người anh em đã ngã xuống, cháu sẽ không bao giờ buông bỏ!"
Người đàn ông trung niên thấy một ngọn lửa đang hừng hực cháy từ ánh mắt hắn cũng an lòng mà mỉm một nụ cười mãn nguyện. Sống đến từng tuổi này rồi, việc cuối cùng có lẽ ông ấy muốn thấy là cảnh mọi người được sống vui vẻ hạnh phúc, được sum vầy bên cạnh gia đình mình. Còn về phần ông ấy... ánh mắt đượm buồn thoáng nhìn lên di ảnh một người phụ nữ với nụ cười thật tươi không giấu nổi tiếng thở dài.
"Bác có biết gì về người tên Trịnh Hạo Thạc không?"
"Trịnh Hạo Thạc? Sao cậu lại biết cậu nhóc này vậy?"
"... Chỉ là vô tình nghe tên thôi ạ."
"Cậu nhóc đấy rất nghịch ngợm nhưng tính tình lại rất tốt hay đi giúp người. Hình như là ở phía bên ngoài làng, gần chỗ đồng hoa."
Doãn Kỳ nghe xong trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc rạo rực, thầm tự hứa rằng sau này nhất quyết sẽ tìm cậu bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip