Chap 3: Giúp đỡ
Đêm đến khi mà tia sáng cháy da cháy thịt của Mặt trời được thay thế bằng những đốm lửa đang hừng hực cháy, Doãn Kỳ đứng trong nhà im lặng nhìn lên bầu trời cao, trong lòng nặng trĩu những tâm sự. Nếu như cuộc nổi dậy lần này thất bại thì sẽ lại có rất nhiều người chết, mạng của hắn cũng khó lòng mà giữ nổi, những người anh em đã ngã xuống sẽ vì hắn mà một lần nữa buồn lòng, chính hắn có lẽ cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho bản thân mình, nghĩ đến đây hắn buồn rầu thở dài. Bất chợt từ đâu có một con diều hâu bay đến đậu lên vai hắn kêu một tiếng rồi im bặt. Một người một chim cứ vậy mà nhìn nhau. Khó hiểu một hồi thì Doãn Kỳ chợt để ý đến một cuộn giấy nhỏ được buộc ở chân diều hâu, bèn cẩn thận lấy ra coi thử. Khi cuộn giấy vừa rời khỏi chân thì diều hâu lập tức bay đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ là một cái.
"Đây là..."
Doãn Kỳ càng xem càng hoảng hốt, đây chẳng phải là sơ đồ chỉ vị trí đóng quân chủ chốt cùng kho lương thực và vũ khí của triều đình hay sao? Tại sao nó lại ở đây?
'Cái này sẽ giúp ngươi. Hạo Thạc.'
"Hạo Thạc?" Doãn Kỳ lập tức ngước lên tìm kiếm bóng dáng của con diều hâu vừa rồi nhưng nó đã bặt vô âm tín, thoắt ẩn thoắt hiện hệt như chủ nhân của nó vậy. Chết rồi Doãn Kỳ đã đem lòng thầm thương trộm nhớ đến cậu mất rồi! Phải chăng đây là lần đầu tiên hắn bị sét đánh mà không chết sao? Trái tim của hắn cứ đập liên hồi, bồi hồi quyến luyến bóng hình của ai kia, thành ra cứ đứng như trời trồng ở giữa khu đồng không mông quạnh đến gần một canh giờ.
"Đây là bản đồ những nơi chúng ta cần chiếm đánh. Tập trung vào kho lương thực và vũ khí trước, khi nào có hai thứ này thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay."
Hắn đã khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu (sau khi tỉnh khỏi cơn u mê vì một trận mưa) cùng với các trai tráng trong làng bàn chiến lược. Ai nấy đều nhìn thấy trên gương mặt của hắn có chút gì đó là lạ, nói trắng ra là si tình nói giảm là thấy niềm vui đang chạy qua chạy lại giữa hai con mắt.
"Ngươi nói xem. Doãn Kỳ đã để ý được cô nương nào rồi?"
"Chắc là bên ngoài làng vì trước giờ có cô nào ở đây hắn vừa ý đâu.?"
"Có thể lắm. Tự nhiên có mùi tình yêu ở xung quanh đây. Chả quen gì cả."
"Bớt nói chuyện tào lao đi!"
Doãn Kỳ nghe hết tất cả không kìm được phải đi đến gần dạy cho hai ông bạn một bài học. Không phải là vì họ nói sai mà là vì họ nói quá đúng, nếu để lâu thêm chút nữa chắc cả làng sẽ biết hắn đang để ý đến một người nào đó mất.
"Sao vậy? Có gan yêu mà không có gan nhận à?"
"Không phải không có gan nhận.. mà là không biết người ta có thích mình không.."
"Ái chà. Bạn của chúng ta nổi tiếng phong lưu nay lại biết đơn phương cơ à!"
Cả ba người ngồi cười nói vui vẻ, cùng nhau hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip