Chap 9: Dùng cơm
Hạo Thạc ngồi thẩn thơ ở trong phòng, suy nghĩ về sự việc vừa qua. Minh Quân không hề tỏ ra chút lo lắng hay quan tâm cậu sau cú ngã vừa rồi, thậm chí y còn hỏi han như có như không vì sợ gương mặt của cậu sẽ có vấn đề? Còn Doãn Kỳ... hắn lại khác một trời một vực, hắn sẵn sàng dùng thân mình để đỡ cậu sau cú ngã ấy, lại còn chắc chắn sẽ làm lại khi rơi vào tình huống ấy một lần nữa. Đột nhiên Hạo Thạc nhớ lại khoảng thời gian mình ở cạnh Minh Quân, y luôn để cậu là người chờ đợi, cậu luôn là người phải chịu thiệt thòi trong suốt quãng thời gian ấy. Y thất hứa hết lần này đến lần khác, nói rằng sẽ đến nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu, Hạo Thạc đứng một mình trong cơn mưa hôm ấy vẫn luôn mong chờ y đến. Cậu nói rằng không thích y gần nữ sắc, Minh Quân chỉ ậm ừ đồng ý cho qua chuyện nhưng không chỉ sau lưng, thậm chí còn ngay trước mặt cậu tăm tia nhìn những người con gái khác. Đã có nhiều lần cậu quyết định rời đi nhưng đúng lúc ấy y lại đem tới cho Hạo Thạc cảm giác nồng nhiệt trong tình yêu nên cậu lại một lần nữa tha lỗi cho y, lại thêm một lần sa chân vào vũng lầy...
Doãn Kỳ đứng ở ngoài nhìn gương mặt thất thần của cậu, tự hỏi có phải cậu đang buồn vì không thể đi cùng với tên kia không? Mí mắt hắn trùng xuống khi nghĩ đến việc trong tim cậu vẫn chỉ có một mình tên kia, lại nghĩ rằng việc mình giữ cậu ở lại đây có phải là đã quá ích kỉ không? Hắn không hiểu lòng mình, lại càng chẳng thể hiểu nổi trong Hạo Thạc đang suy nghĩ những gì. Nhưng hắn biết một điều... có lẽ em vẫn đang yêu người kia rất nhiều...
"Doãn Kỳ?"
Hạo Thạc thấy bóng người đứng lấp lo sau khung cửa, liền bất giác gọi tên hắn. Doãn Kỳ nghe thấy cậu gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với cậu mà nở một nụ cười gượng gạo. Hạo Thạc nhìn là biết có gì đó không ổn trong hắn, từ nụ cười như cố rặn đến khóe mắt vương chút hạt sương mai, cậu tự nhiên cảm nhận được rằng Doãn Kỳ là đang buồn... Cậu không biết hắn buồn vì chuyện gì nhưng bàn tay lại vô thức chạm nhẹ lên cánh tay hắn. Doãn Kỳ thấy tay cậu chạm lên mình có chút ngạc nhiên, dùng đôi mắt mở to mà nhìn. Hạo Thạc thấy mất tự nhiên nên cũng buông tay ra, khó xử gãi gãi đầu. "Ta không sao, cảm ơn em!" Doãn Kỳ nói rồi liền quay người rời đi. Hạo Thạc mơ hồ cảm thấy mất mát mà chạy theo nắm lấy gấu áo hắn. Doãn Kỳ tự nhiên bị kéo lại thì giật mình nhìn về phía sau, chỉ thấy một chú sóc nhỏ đang cố gắng bấu víu vào vạt áo.
"Ừm... chuyện là...tối nay... ta sẽ xuống bếp. Ngươi muốn ăn thịt gà hay lợn?"
"Chỉ cần là em nấu, là gì ta cũng ăn." Hạo Thạc nghe xong có chút ngại, ngước đầu lên nhìn thì thấy hắn đang cười một cách vô cùng ôn nhu nhưng nếu để ý kĩ thì còn thấy cả ý cười nơi đáy mắt.
"Vậy thì... giờ Ngọ (từ 11h-13h trưa) sẽ có đồ ăn... Ngươi đến phòng ta vào lúc đấy có được không?"
"Ta sẽ đến sớm phụ em. Giờ ta có chuyện cần phải lên triều, em nấu ăn cẩn thận nhé!"
Hắn xoa đầu cậu rồi mỉm cười quay đi, để lại Hạo Thạc phía sau với đỉnh đầu hơi rối nhưng trong lòng lại còn rối hơn. Doãn Kỳ vừa đi được một đoạn thì nói với Thái giám đã chờ sẵn ở bên cạnh, bảo rằng: "Trưa nay ta không muốn dùng cơm. Nên đừng chuẩn bị cho mất công." Vị thái giám đứng bên cạnh gật đầu không nói nhưng trong lòng lại thầm mắng. "Bận đi ăn cơm với người thương thì nói luôn đi. Lại còn bày đặt bảo không muốn ăn. Đúng là người trẻ!"
Doãn Kỳ làm sao biết vị thái giám kia nghĩ gì, hắn chỉ biết trong lòng mình đang rất vuii khi được Hạo Thạc mời đến dùng cơm, thành ra cả buổi thượng triều ngày hôm đó thân xác hắn ở đây nhưng mà tâm trí còn đang bận bay bổng đi đến tận đâu.
Hạo Thạc tất bật ở trong bếp từ lúc bảo hắn đến tận bây giờ. Cậu quyết định làm món thịt kho trứng, đơn giản vì cậu khá là thích ăn món này và nó cũng dễ làm nữa. Tính cậu thì thích đi đây đó, chả bao giờ chịu ngồi một chỗ nên mỗi thứ lại biết một ít, đặc biệt là món này Hạo Thạc lại càng biết rõ. Vì đây là ở trong cung nên đồ đạc chuẩn bị cũng khá là đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì dù là thứ nhỏ nhất. Cậu thuần thục thổi lửa rồi lấy miếng thịt đã được sơ chế cẩn thận nhưng lại chẳng biết là của ai ra để nấu, rất nhanh sau đó trong cung nơi nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ căn bếp nọ.
Doãn Kỳ hoàn thành xong trong công việc cũng đến rất sớm, gõ cửa gọi thì không thấy ai trả lời liền đẩy cửa vào trong lại bị tiếng hét thất thanh của cậu đẩy lùi vài bước. Hắn chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng trần của cậu trước khi hai chân tự giác chạy ra ngoài. Mãi một lúc sau cậu mở cửa thì câu đầu tiên hắn nói là. "Ta chưa nhìn thấy gì cả.." Cậu thẹn quá hóa giận đánh vào lưng hắn một cái.
"Đáng ghét!"
"Nào em phải thông cảm cho người tàn tật chứ."
Nghe hắn nói xong Hạo Thạc mới sực nhớ ra Doãn Kỳ đang bị đau ở tay liền dừng lại dẫn hắn vào dùng cơm. Doãn Kỳ nhìn mâm cơm thoạt đầu có vẻ đơn giản nhưng càng để ý lâu lại càng thấy nó vô cùng cầu kì. Mặc dù chỉ là một đĩa thịt kho nhưng màu sắc cùng hương thơm lại vô cùng thu hút, bên trên còn có một vài quả trứng được chiên giòn với màu vàng nâu óng ánh.
"Mong ngươi không chê."
"Chê gì chứ. Đây là phúc ba đời của ta rồi!"
Hắn và cậu dùng cơm rất yên tĩnh nhưng không gian lại nổi bừng lên màu hạnh phúc, để tránh cậu ngại ngùng quá nhiều hắn liền hỏi về cách nấu món này. Được hỏi đúng chuyên môn Hạo Thạc liền không kiêng nể kể ra tất cả. Từ chuẩn bị ra sao đến rửa trứng như thế nào, thành ra khung cảnh lại có thêm hình ảnh một người kể với đôi mắt sáng như sao trời, còn một người im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy, lâu lâu lại gật đầu một vài cái. Buổi trưa mùa thu gió hiu hiu thổi nhưng trong lòng của hai người nọ lại ấm đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip