Chap 15
"Chính Quốc đệ có nhìn thấy miếng ngọc bội của ta đâu không?"
"Ngọc bội mà Thái tử tặng cho huynh á? Không. Đệ không thấy. Sao vậy?"
Hắn đứng ngồi không yên,tâm can thì như đang ở trên đống lửa. Sau khi đánh một trận với quân mai phục thì hắn mới giật mình khi phát hiện ra ngọc bội của Hạo Thạc đã mất,liền ngay tức khắc đi tìm nhưng lại chẳng thấy đâu,cứ như thể nó tự biết cách biến mất vậy.
"Huynh chắc là nó không rơi ở trong chỗ nghỉ chứ?"
"Không thấy."
Chính Quốc chưa bao giờ thấy hắn sốt sắng như vậy bao giờ cả,bây giờ có khi cho hắn sức mạnh để lật tung cả cái khu trại này lên thì hắn cũng sẽ làm.
"Vậy huynh thử tìm kĩ lại xem. Vật vô giá như vậy thì đệ khá chắc sẽ không có ai dám lấy đâu."
Lời của Chính Quốc vừa nói cũng không giúp hắn an tâm hơn phần nào,hắn vẫn quả quyết đi tìm lại thêm một lần nữa mà quên mất bản thân đang có bấy nhiêu kì lạ trong mắt quân lính. Khi đang đi vào trong nơi nghỉ thì hắn bỗng rùng mình một cái,ánh mắt cũng bất giác nhìn về phía Đông,hắn mong rằng..cậu vẫn ổn..
"Thả ta ra! Thả ra!"
Hạo Thạc đang bị một đám người giữ chặt,bán sống bán chết mà kéo cậu đi ra ngoài mà kẻ ra lệnh không ai khác lại chính là cha cậu. Sau một đêm khóc đến nỗi ngất đi,mới sáng sớm đã có một đám người lao vào trong phòng dùng vũ lực khống chế để lôi Hạo Thạc đem ra ngoài. Vì đã khóc quá lâu kèm thêm không ăn uống gì nên toàn thân Hạo Thạc gần như vô lực,không thể nào tự cứu mình trước tình cảnh hơn ba nam nhân cao to lực lưỡng cùng bắt đi.
"Tên Bắc đại tướng quân kia cũng không còn! Con đang chờ mong cái gì? Theo ta đi chuẩn bị y phục,trong ngày hôm nay lập tức thành thân!"
Phụ vương cậu lại nhắc về hắn..hắn đã đi thật sự rồi sao...cả đêm hôm qua cậu vẫn luôn dằn vặt về điều ấy.. Hắn..thật sự đã không còn? Nhưng phụ vương chưa bao giờ nói dối cậu điều gì... Nhìn phản ứng chết lặng của Hạo Thạc Hoàng thượng cao hứng sai người đưa cậu đi.
Người ta thường nói thành thân là chuyện quan trọng nhất của một đời người,nó sẽ quyết định nửa đời sau bạn sẽ dành cho ai và sẽ sống như thế nào. Khi kết đôi thì trong ngày hôm đấy chẳng phải sẽ rất là vui hay sao? Tiếng pháo nổ linh đình,những lời cạn chén chúc nhau,một màu đỏ như được thêu dệt từ trong tranh cứ thế mà bước ra. Ấy vậy mà tại sao lại có một người đang không ngừng khóc phía sau lớp hồng khăn đỏ thắm? Mọi người xung quanh liên tục kính rượu chúc tụng nhau,không một ai mảy may để ý đến một chú sóc nhỏ với một bờ vai thi thoảng run lên vài cái,khóe mắt đỏ hoe,từng hạt châu sa cứ thế mà lăn dài xuống cổ áo. Có lẽ là vì em đội hỉ khăn nên chẳng có ai thấy được em đang khốn khổ như thế nào,họ chỉ nghĩ xuề xòa là em ngại mà thôi.
Hết rồi. Hết thật rồi. Đời này của em..mãi mãi không thể gặp lại hắn..
"Trời ạ huynh phải cẩn thận vào chứ! Tâm trí huynh để đi đâu vậy hả?"
Chính Quốc đang băng bó vết thương trên bả vai vào cho hắn,miệng thì không ngừng càm ràm về việc hắn bất cẩn ra sao.
"Chính Quốc..ta muốn quay về..."
"Sao lại quay về?"
Lúc nãy khi đang đánh trận ở ngoài kia,tim hắn bỗng quặn thắt lại tưởng chừng như đã vỡ ra thành từng mảnh khiến mọi hoạt động của hắn đều bị đình trệ,may mắn là có Chính Quốc ở đằng trước đỡ vài phát tên nếu không hắn sẽ chẳng ngồi đây để mà nói chuyện như bây giờ.
"Chỉ là mất miếng ngọc bội thôi mà. Huynh đừng lo lắng quá. Hạo Thạc vẫn ổn thôi. Nếu có chuyện gì thì cũng phải báo tin về đây chứ?"
"Không. Ta phải quay về!"
Hắn mất bình tĩnh lập tức đứng dậy thấy vậy Chính Quốc hốt hoảng ra sức can ngăn rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp với một chính sách.
"Bây giờ đệ sẽ quay về để xem tình hình ra sao. Còn huynh ở đây dưỡng thương. Làm gì có chuyện chủ tướng không có mặt ở trong doanh trại bao giờ. Có khác gì rắn mất đầu không?"
Phải cố gắng lắm hắn mới chịu đồng ý cho nên sau một lúc chuẩn bị Chính Quốc đã lên đường quay về Hoàng cung. Hắn ngồi trên ghế Thượng sư,mày liễu không ngừng cau lại..hắn biết đang có chuyện xảy ra,nếu không tâm can hắn đã không nóng như lửa đốt..
"Hạo Thạc...đệ nhất định phải..bình an.."
P/s: Hmmmm tình hình là chỉ còn 3 chap nữa là sẽ bằng số chương mình đăng trên face.. Và mình vẫn đang chày bửa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip