Chap 18
Hắn bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc,hóa ra cả đêm vừa rồi hắn đã gục xuống ngay dưới hầm rượu,trăng đã vươn cao quá đỉnh đầu. Hắn uể oải ngồi dậy bước từng bước chầm chậm men theo bậc thang hình vòng mà đi lên trên mặt đất. Binh lính xung quanh đều đã ngủ hết,những tên Mông nguyên còn xót lại thì nằm ỉ ôi tại nền đất.
Hắn nhìn thấy bản thân đang ở trên một cây cầu gỗ,phía dưới chân là một dòng sông đang không ngừng chảy xiết,ánh trăng sáng chiếu thẳng xuống nơi hắn đứng..khung cảnh rất đỗi hữu tình.. Một cơn gió khẽ thổi thoảng qua gương mặt của hắn,từ phía xa xa hắn thấy cậu.. Cậu chỉ đứng im ở đấy,mặc hắn gọi không biết bao nhiêu lần. Không gian bỗng chốc trở nên nhòe đi Hạo Thạc cũng đồng thời bỏ đi mất. Hắn chỉ biết gọi cậu trong vô vọng rồi bất chợt dưới chân ván cầu vỡ vụn,kéo hắn ngã xuống nước. Điều tiếp theo hắn biết là bản thân đã tỉnh giấc từ khi nào.
Trăng đêm nay rất sáng,rất đẹp nó cứ như đang muốn an ủi hắn.
"Thạc Thạc.."
Hắn ngửa mặt lên trời mà dằn vặt,Hạo Thạc rất đẹp,rất trong sáng,rất ngây thơ nhưng lại mong manh như trăng treo trên đầu sợi tóc. Hắn quyết tâm không để cho cậu rời xa vòng tay hắn nên trời chỉ mới tờ mờ sáng hắn đã đi được nửa đường về đến Hoàng cung.
"Không được Bắc đại tướng quân! Hoàng thượng đang bận bàn chuyện chính sự ở bên trong! Người tuyệt đối không được phép tùy tiện bước vào!"
Bên ngoài Cấm Cung đang có một phen ồn ào,tiếng người nói náo loạn khiến công cuộc đàm phán ở bên trong có phần ngưng trệ. Hắn sau một lúc gây ảnh hưởng ở bên ngoài cuối cùng cũng đã có thể mở cửa đi vào bên trong.
"Bắc đại tướng quân trở về có chuyện gấp gì không?"
"Doãn Kỳ?"
Hắn còn chưa kịp trả lời câu hỏi của tên vua hống hách đang ngồi tự đắc trên ngai vàng thì một tiếng gọi thanh thanh rất đỗi nhẹ nhàng bất chợt phát lên trong không khí. Tiếng nói này...hắn đã nhung nhớ suốt hai tháng qua..
"Thạc Thạc.." Thanh âm gọi tên cậu từ miệng hắn phát ra nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Hắn như chết lặng mà cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn cậu đang trong vòng tay của kẻ khác..
"Nhạc phụ vị này là..?"
"Đây là Bắc đại tướng quân Mẫn Doãn Kỳ. Một trong những vị tướng tài giỏi nhất của ta."
Nhạc phụ? Tên đó cư nhiên dám gọi hoàng thượng là 'nhạc phụ' vậy đây chắc hẳn là vương gia của Kim tộc Kim Thái Hanh. Ánh mắt sắc lẹm của hắn từ từ di chuyển sang nhìn tên đang không ngừng vuốt ve tay cậu.
"Rất tiếc khanh không thể về dự lễ vu quy của Hạo Thạc!"
Tưởng rằng hắn sẽ nói một câu nào đó biểu lộ sự bất thường nhưng hắn chỉ lẳng lặng quay đầu bỏ đi.
"Doãn Kỳ sư huynh...chuyện này.."
Chính Quốc hớt hải chạy theo khi thấy hắn rời đi nhưng đáp lại y chỉ là một ánh mắt đỏ hoe của hắn. Hắn nghiến răng nói từng lời một.
"Đêm nay hành động!"
P/s: Để viết được chap này thì mấy bạn ở trên face phải chờ 2 tuần đấy ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip