Quà mừng 10K

Vài năm sau khi Doãn Kỳ lên ngôi vua,hắn đã làm một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Hắn đã phong một nam nhân lên làm "Nam hậu" mà người ấy lại là con trai của tên tội đồ đã khiến cho triều đại trước kia của cha hắn diệt vong- Trịnh Hạo Thạc. Khi Hạo Thạc lên ngôi đã vướng rất nhiều những lời thị phi và rèm pha đủ đường. Nhưng bên cạnh cậu luôn có Doãn Kỳ âm thầm bảo vệ. Dần dần chẳng còn ai đem chuyện hắn phong một nam nhân lên ngôi hậu ra để đàm tếu nữa. Hạo Thạc trải qua những tháng ngày sống hạnh phúc và đủ đầy dưới bàn tay bao bọc kỹ càng của Doãn Kỳ.

Mùa thu khi lá cây đã ngả vàng,hắn cùng cậu đi dạo trong hoa viên..

"Doãn Kỳ anh nói xem. Nếu chúng ta trồng thêm một khóm hoa tử đằng ở đây thì có sao không?"

"Miễn là em muốn. Tất cả đều được."

"Bao năm rồi anh vẫn luôn bên cạnh em.."

"Bởi vì giữa chúng ta chính là tình yêu bất diệt!"

Doãn Kỳ chầm chậm đi đến ôm lấy Hạo Thạc từ đằng sau,cằm đặt nhẹ lên vai. Hắn vươn tay tới nắm lấy tay cậu,đem nó thu về trước ngực.

"Thôi nào,người ta nhìn thấy mất."

"Ai dám nhìn?"

Hắn đưa mắt một vòng,đám binh lính đứng phía xa xa liền sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống.

"Doãn Kỳ anh còn nhớ cái năm mà em bị bắt cóc rồi khi tỉnh dậy thì lại bị tác động bởi cái lư hương kia không?"

"Em nhớ nó sao?"

"Ký ức của em về hôm đấy khá là mơ hồ. Nhưng vài hôm trước Chính Quốc đã nói cho em biết. Y nói rằng bản thân cảm thấy có lỗi nên đã tới để tạ tội."

"Cậu ta tới thăm em mà lại không tới thăm anh? Chà hóa ra khi ai đã kết hôn rồi thì cũng quên đi người mai mối cho mình."

"Không sao không sao."

Hạo Thạc cười cười quay người lại vuốt nhẹ lên gò má hắn. Hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau,tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại ngay tại khoảng khắc ấy,cái khoảng khắc hai người chạm môi nhau.

Doãn Kỳ nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Lực đạo được sử dụng trong mỗi động tác cũng vì thế mà ngày một tăng dần. Đôi môi của Hạo Thạc đã dần sưng đỏ,dần dần cảm thấy tê dại,nước mắt không kìm được mà chảy xuống khi hắn cúi đầu ngậm lấy hai quả thực trước ngực.

"Đau sao?"

Hạo Thạc không đáp,chỉ khẽ lắc đầu. Hắn cười một tiếng rồi tiếp tục lùi dần xuống dừng lại trước bụng cậu. Từng tiếng hôn cứ thế mà vang vọng khiến hai tai cậu trở nên nóng ran,đỏ ửng.

"Hạo Thạc. Đừng có nói là chỉ mới hôn thôi. Mà em đã phản ứng rồi?"

"K..không có.."

"Thật là không có không?"

Hắn nắm lấy phân thân đã bán cương từ lúc nào của cậu nhẹ di chuyển lên xuống. Hạo Thạc ngay lập tức phản ứng lại,lưng rồng nhanh chóng cong lên,toàn thân nhuộm đỏ. Động tác của hắn ngày một nhanh dần lồng ngực Hạo Thạc cũng phập phồng lên xuống.

"E..em..sắp.!"

Doãn Kỳ thấy vậy không kiêng nể liền bỏ ngay nam căn của Hạo Thạc vào miệng,chỉ mới mút mạnh một cái cậu đã lập tức xuất ra,toàn thân căng cứng mà nhắm chặt mắt. Sau cao trào Hạo Thạc thở không ra hơi,hai mắt bị nhòe đi bởi nước mắt, nhưng nếu như dừng lại ở đây thì độc giả lại chẳng còn gì để đọc,vị huynh đài nào kia còn chưa được thỏa mãn cơ mà? Nên chúng ta lại tiếp tục.

Doãn Kỳ dùng bạch trạch Hạo Thạc vừa mới xuất ra để nới lỏng,vì hôm qua cả hai có làm nên mở rộng rất dễ dàng, hắn thậm chí có thể đâm vào ngay bây giờ nhưng để đảm bảo  người dưới thân đạt ở mức thoải mái nhất cho nên hắn đành phải nhịn lại một phen. Hai ngón rồi ba ngón,hắn cứ ung dung tự tại càn quấy bên trong cơ thể cậu. Lòng Hạo Thạc bây giờ như bị kiến cắn,nơi nào đó lại đang ngứa vô cùng nhưng căn bản ngón tay làm sao có thể đủ,bất lực cậu đành chấp nhận cầu xin hắn.

"Doãn Kỳ..đâm..đâm vào đi.."

"Em nói gì vậy? Ta nghe không rõ?" Hắn dùng lực mạnh hắn ở tay mình, cố ý ấn lên điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong.

"A..um..xin..anh..hãy mau..đi vào.."

"Nếu đó là ý em,sóc nhỏ."

Hắn cao hứng dùng nhục bổng của mình một đường đâm thẳng vào cúc hoa,Hạo Thạc vì bất ngờ mà nằm sạp xuống,cánh mông không tự chủ được chuyển động theo từng nhịp thúc.

"A..ưm.."

"Sao nào? Sướng không?"

Tất cả những gì mà Hạo Thạc có thể nói bây giờ là hai từ "Ưm" "a" chẳng mấy rõ ràng. Doãn Kỳ bật cười rồi như nghĩ ra một ý tưởng. Hắn nằm xuống rồi để cậu ngồi bên trên.

"Sao anh lại..?"

"Anh chủ động nhiều rồi. Hôm nay đến lượt em đi,sóc con của anh."

Hắn đưa tay ra se se hai quả thực trước ngực khiến Hạo Thạc giật nảy mình,mím môi cầm lấy nam căn mà từ từ ngồi xuống. Vào đến được nửa đường thì chẳng thể vào được nữa,cậu mới đưa đôi mắt ngập nước của mình ra cầu xin hắn.

"T..to quá..vào không nổi..Doãn Kỳ...anh..giúp em đi.."

Đối mặt với cậu hắn không đáp,chỉ lẳng lặng để hai tay ra đằng sau mông cậu rồi bất thình lình đẩy lên một cách thô bạo,mạnh mẽ. Hạo Thạc rên rỉ nằm rạp lên ngực hắn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau kèm tiếng nước khiến cho không khí trong căn phòng trở nên nóng như lò hơi. Thúc được một lúc hắn dừng lại,Hạo Thạc bày gương mặt bất mãn ra để nhìn hắn.

"Anh đã bảo em là phải chủ động cơ mà?"

Vừa nói hắn vừa chậm chạp chuyển động chờ đợi điều tiếp theo cậu sẽ làm. Hạo Thạc vì sự di chuyển chậm rãi của hắn mà địa phương nào đó trở nên ngứa ngáy khó chịu. Các cụ có câu. "Có làm thì mới có ăn" Hạo Thạc bây giờ chính là phải làm như vậy. Cậu từ từ nhấp lên xuống trên người hắn,Doãn Kỳ từ vị trí này có thể nhìn thấy hết từ đầu đến chân,từ nơi giao hợp cúc hoa của cậu đang nuốt chửng cự vật của hắn ra sao đến vòm ngực phẳng phiu đang di chuyển liên tục. Thật là một khung cảnh tuyệt hảo. Khi Hạo Thạc còn đang bận đắm chìm trong đê mê thì hắn bất ngờ thúc lên liên tục,phải khó khăn lắm cậu mới giữ được không cho bản thân đổ xuống.

"Sâu..sâu quá..Doãn Kỳ..quá sâu rồi..."

"D..dừng lại..em ra mất...dừng!!!"

Hạo Thạc ưỡn lưng thành một đường cong tuyệt hảo,đem tất cả những gì bên trong một lần bắn ra hết. Cao trào qua đi,cậu liền quay ra trách móc hắn.

"Em đã bảo anh dừng lại cơ mà!"

"Nhưng mà sóc nhỏ à. Anh đã ngừng động từ lâu lắm rồi."

------------------------------------------------------
Vậy là sau hơn 1 năm ra mắt. "Tướng Quân" đã được 10K lượt đọc. Đối với mình mà nói đây là một con số rất ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. ლ(´ ❥ 'ლ) love you guys.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip