Chương 3: kiệu hoa
Chương 3 : Kiệu hoa
Edit: Tiếu bảo bảo
Bilublublingbling
Chớp mắt liền đến ngày Tô Cẩm xuất giá .
Bốn ngày này , Tô Cẩm đến cổng phủ của Đông Hương Hầu đóng mở như thế nào cũng không biết, không phải nàng không muốn ra ngoài, mà là không ra được.
Trấn Quốc Công phủ giáp sắt vệ vẫn luôn không lui, như cũ đem Đông Hương Hầu phủ vây chặt như nêm cối, bất quá so với trước kia thì đỡ hơn nhiều cho phép một số người có thể tùy ý ra vào, nhưng những người này khẳng định không bao gồm Tô Cẩm.
Người sắp gả đi như Tô Cẩm cũng mặc kệ , nhỡ may Trấn Quốc Công phủ lại phái người tới nói phải trông cô thật kĩ , trách để mợ cả của bọn họ lại lên phố đoạt nam nhân,thì xin hỏi nàng làm thế nào bảo trì được nụ cười ?
Còn nữa Đông Hương Hầu cùng Đường thị vì chuẩn bị của hồi môn cho cô, vội đến nỗi chân không chạm đất, Tô Cẩm làm sao không biết xấu hổ mà khiến cho họ nhọc lòng, bốn ngày trôi qua như cơn gió, rất nhanh liền như vậy mà qua đi.
Tuy rằng vội đến vắt chân lên cổ, nhưng lễ tiết đón dâu cưới gả nên có đều có, Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, ban thưởng mũ phượng khăn hỉ.
Mũ phượng nặng trĩu, còn chưa ra khỏi phủ cổ Tô Cẩm cơ hồ đã nổi giông bão nặng như vậy là muốn nàng bị gãy cổ trước khi gả đi hay sao , càng không nói đến việc kiệu hoa lắc qua lắc lại , hai mắt cô mơ màng như quáng gà, còn bị người nào đó không kiêng dè ném trứng thúi, trứng đen hôi đến nỗi cô tưởng chừng như nôn hết ra.
Tô Cẩm dứt khoát dùng ngân châm đem chính mình đánh ngất , ngất trong kiệu hoa sạch sẽ không nhìn thấy gì nữa .
Mà hậu quả của việc tự đánh ngất chính là kiệu hoa đã tới Trấn Quốc Công phủ rồi, kèn bầu pháo trước cổng đã thi nhau nổi lên , hỉ nương hô ba tiếng hạ kiệu mà Tô Cẩm vẫn không biết gì cả .
Hỉ nương xốc mành kiệu lên, thấy nàng đang nghiêng ngả dựa vào kiệu, khăn hỉ uyên ương hí thủy đỏ thẫm trên đầu rơi xuống đất, dọa hỉ nương sút ngất , còn tưởng rằng Tô Cẩm trong lòng nghĩ không thông tìm đến cái chết, thật cẩn thận xem xét lại hơi thở sâu, hô hấp ổn định, chỉ là đang ngủ .
Hỉ nương khóe miệng hung hăng thở ra một hơi, cô nương này từ trên núi xuống quả thật không bình thường , gả cho Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia sắp tắt thở đến nơi mà vẫn còn có tâm trạng ngủ ngon lành trong kiệu hoa , không thể không kính trọng gọi cô một tiếng nữ hán tử.
Hỉ nương ho nhẹ một tiếng, Hạnh Nhi mau chóng chạy đến đem Tô Cẩm lay tỉnh "Cô nương, nên hạ kiệu hoa."
Tô Cẩm đang ngủ say, nhập nhèm mông lung, ngáp một cái, một chân đạp lên khăn hỉ đi ra ngoài.
Nhìn trên khăn hỉ đỏ thẫm in vài dấu giày, hỉ nương khóe miệng co rút, tân nương tử này thật đúng là không chú ý, cũng phải, làm sao có thể trông cậy vào một cô nương từ trên núi xuống hiểu nhiều lễ nghi được cơ chứ , bà liền chạy nhanh đem khăn hỉ nhặt lên, tùy tay vỗ vỗ vài phát, mang lên cho Tô Cẩm .
Tô Cẩm đúng là ngủ đến mơ mơ màng màng , tiếng cười chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh làm nàng thanh tỉnh nhiều , bị hỉ nương đỡ rảo bước tiến vào phủ Trấn Quốc Công, một đường phía trước, đi vào chính đường bái đường.
Hạnh Nhi vẫn luôn đỡ Tô Cẩm, hạ thấp giọng xuống "Cô nương, phủ Trấn Quốc Công khinh người quá đáng!"
Tô Cẩm che khăn , trước mắt một màu đỏ , hiển nhiên biết phủ Trấn Quốc Công nơi nào lạnh nhạt thờ ơ nàng giống như trừ bỏ Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia không ở đây , với thành thân thông thường vốn không khác gì nhau cả, người ta hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, vẫn là bị cô liên lụy, cũng không thể yêu cầu quá nhiều.
Tô Cẩm mới vừa tính toán hỏi một chút, liền nghe được tiếng gà trống truyền đến, mặt Tô Cẩm lập tức liền đen như đít nồi.
Đúng là khinh người quá đáng!
Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia không thể ra bái đường, nàng không để bụng, nhưng cũng không cần mang một con gà trống thay thế hắn!
Chẳng lẽ đường đường là Trấn Quốc Công phủ, trừ bỏ đại thiếu gia, đều không còn thiếu gia khác?!
nàng nhịn.
Tô Cẩm nhẫn nhịn ti nghi hô to phu thê đối bái, đưa vào động phòng, Tô Cẩm không có đi, chỉ ôn nhu nói, "Đem gà trống cho ta."
Hạnh Nhi nắm lấy tay áo nàng, ý bảo nàng đừng làm loạn.
Gã sai vặt ôm con gà trống có chút ngốc, nhìn về phía Trấn Quốc Công phủ đại thái thái Nam Chương quận chúa cao cao tại thượng, Nam Chương quận chúa phẩy phẩy tay , nàng ta muốn gà, cho thì đã sao.
Gã sai vặt đem con gà trống đưa cho Tô Cẩm, Tô Cẩm ôm thật cẩn thận , trước mặt mọi người sờ con gà trống, ôn nhu khiến người khác tức giận, tuy rằng mọi người nội tâm đều run rẩy sợ hãi , sợ Tô Cẩm một tay ôn nhu dùng lực , khiến hỉ đường huyết chảy một đường ra oai phủ đầu.
Thổ phỉ mà, vốn vô cùng hung tàn.
Lúc này Tô Cẩm liền ôm con gà trống xoay người thật mạnh , gà trống ra sức giãy giụa, bay về phía trước ,phi thẳng về người có chỗ ngồi cao nhất Nam Chương quận chúa mà bay đến , dọa bà ta kêu lên ,trong chính đường loạn thành một mớ, một đống người nhảy bổ vào bắt một con gà trống , lông gà bay đầy đất.
Loạn đến rối tung , hỉ nương chạy nhanh đem Tô Cẩm đưa về tân phòng, Tô Cẩm một đường cười đến nghẹt thở, chờ khi vào tân phòng, nha hoàn đều lui ra sau, Hạnh Nhi không nhịn được hỏi, "Cô nương, người tại sao lại chơi xấu ?"
Ánh mắt của Nam Chương quận chúa kia có thể giết người đó , trước khi ra cửa, hầu gia cùng phu nhân nói, nếu cô nương bị ủy khuất cái gì liền nói cho bọn họ, bảo cô nương không cần cứng đối cứng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thổ phỉ báo thù, ba năm không muộn.
Tô Cẩm một tay đem khăn voan xốc lên, đem mũ phượng tháo xuống, nói, "Ta chỉ là muốn nói cho bọn họ biết, tuy rằng ta xuất thân là thổ phỉ, nhưng ta trói gà không chặt."
Hạnh Nhi lén lút nhìn qua nam tử yên lặng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, cô nương chính là trước mặt mọi người đem cô gia trói lại, hiện tại nói cô nương trói không được một con gà, sẽ có người tin sao?
Tô Cẩm nới lỏng cổ, đi đến đầu giường, đợi nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể chính mắt nhìn thấy Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia làm kinh ngạc trời đất trong miệng mấy nha hoàn xem hắn trông thế nào , mới nhìn thôi mà Tô Cẩm kinh ngạc có thừa , phát hiện chính mình nghèo từ,nàng moi hết cõi lòng, cũng tìm không thấy từ có thể hình dung hắn, long chương phượng tư, khí chất tự nhiên, tỏa rạng như ôm nhật nguyệt vào lòng , tiêu sái như tùng hạ phong*, sớm không thể dùng từ ngữ để hình dung .
*Tỏa rạng như ôm nhật nguyệt vào lòng ý nói rạng rỡ xuất chúng.
*Tiêu sái như tùng hạ phong ý nói có phong thái bình thản,sáng sủa yên tĩnh như gốc tùng dưới gió .
*long chương phượng tư ý chỉ dung mạo hơn người .
Sống chính là một yêu nghiệt a.
Hạnh Nhi đứng ở một bên, ánh mắt long lanh , tiếc hận nói, "Cô nương, hắn đến giờ còn chưa tỉnh, có phải hay không xung hỉ không dùng được?"
Tô Cẩm cười một tiếng, mục đích xung hỉ trước nay đều không phải là cứu sống Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia, mà là để Trấn Quốc Công phủ tìm lại mặt mũi đã mất mà thôi, khiến cho mọi người biết rằng Trấn Quốc Công phủ không dễ bị ức hiếp , càng là cho nàng nếm trải cái gì gọi là tự mua dây buộc mình , thế nào là tự độc chết mình .
Cứu người, đó là chuyện của đại phu.
Tô Cẩm ngồi vào mép giường, duỗi tay đẩy mí mắt của nam nhân ra nhìn nhìn sau đó bắt mạch, Hạnh Nhi ở một bên xem sửng sốt , cô nương đây là đang làm cái gì?
Càng bắt mạch, mày Tô Cẩm càng nhăn, đem tay buông ra, Tô Cẩm nói, "Giúp hắn cởi."
Hạnh Nhi mặt đỏ lên, ngượng ngập nói, "Cô nương, người, người là tranh thủ lúc cô gia còn sống, trước bá ngạnh thượng cung sao, việc này nô, nô tỳ không thể giúp cô được ......."
Lời nói còn chưa nói xong,trên trán liền bị một cái cốc , "suy nghĩ linh tinh cái gì thế, cô nương nhà ngươi mới không có nóng vội như vậy đâu."
Hạnh Nhi a một tiếng, "Vậy cởi quần áo hắn ra làm cái gì?"
"Cứu hắn!"
"...... Cô nương, người đừng đem cô gia cứu thành lợn què ."
Tô Cẩm tính nôn nóng, nói chuyện công phu, nàng đem quần áo người ta cởi ra , thấy Tô Cẩm làm thật, Hạnh Nhi chạy nhanh lại hỗ trợ, hai ba lượt liền đem quần áo Trấn Quốc Công phủ đại thiếu gia lột xuống toàn bộ.
Mới lột xong, cửa bị gõ, Tô Cẩm vội vàng kéo chăn qua đem chăn đắp lên người hắn sau đó mới nói "Vào đi ."
Tô Cẩm cho rằng che Tạ Cảnh Thần lại liền không có việc gì, nhưng nàng đã quên, nàng cùng nha hoàn cởi hỉ phục xuống liền đặt ở trên mấy cái bàn nhỏ.
Nha hoàn vừa vào liếc một cái liền thấy, đương sững sờ, mặt dần dần đỏ lên như máu.
Tô Cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng co rút, không cần nói, khẳng định bị hiểu lầm bụng đói ăn quàng, vội vã viên phòng.
Hiểu lầm thì hiểu lầm, cái thanh danh nữ thổ phỉ bên ngoài của nàng đã nổi tiếng bay xa cách nàng cả trăm 80 trượng rồi , Tô Cẩm trấn định nói, "Có việc?"
Nha hoàn liên tục lắc đầu, "Không, không có việc gì......."
Đại thiếu gia thật đáng thương, Quốc công phủ xung hỉ cho hắn là cứu hắn, hiện tại xem ra, rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp, cũng không biết đại thiếu gia bị đại thiếu nãi nãi tàn phá rồi có thể hay không sống sót qua đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip