Chương 107
Rạng sáng ngày hôm sau, cửa thông giữa hai viện còn chưa mở thì đã có một người ngồi xổm chờ ở đó.
Sở Khiếu Thiên còn định ôm thê tử thơm thơm mềm mềm trong lòng mà ngủ nướng, ai ngờ nghe hạ nhân đến báo cửa trước viện của bọn họ bị người ta chặn.
Sở Khiếu Thiên đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng say sưa mộng đẹp, dù cho ai trong tình huống này bị đánh thức cũng sẽ tức giận. Sau khi Sở Khiếu Thiên biết rõ người chặn cửa là bạn thái y đêm qua bị đánh rớt từ trên đầu tường xuống, thì hắn càng giận hơn nữa.
"Người đâu, ném y ra ngoài cho bản thế tử!"
Sở Khiếu Thiên rướn cổ rống lên một tiếng, sau đó lui đầu về, vùi mặt vào cổ của người dưới thân cọ cọ, tiếp tục ngủ.
Mà Liễu Hân Linh cũng bị tiếng rống của hắn làm tỉnh giấc rồi, lúc vừa tỉnh lại nàng còn hơi mơ hồ, sau khi nàng phát hiện bạn thế tử gia toàn thân trơn bóng đang đè lên người nàng ngủ, nàng không khỏi nổi giận, dùng một tay xốc hắn lên.
"Linh nhi..." Sở Khiếu Thiên buồn bã níu lấy chăn màn, ngăn cho mình không té xuống giường.
Liễu Hân Linh không thèm để ý tới hắn, nàng cầm khăn đặt trên đầu giường lau mồ hôi nóng bừng trên mặt. Hắn không biết thời tiết bây giờ thế nào à, sao cứ thích đè lên người nàng ngủ như vậy, nàng nóng muốn chết rồi, trên mặt còn chảy một tầng mồ hôi dày nhầy nhụa, dù là tiểu mỹ nhân đẹp như thiên tiên mà trên mặt có một lớp mồ hôi bóng nhẫy như thế cũng không đẹp nổi, hắn còn dùng mặt cọ xuống được, thật không hiểu hắn thật sự là trung khuyển hay là thần kinh không ổn định nữa.
Tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng nàng đã tỉnh rồi, với lại thời tiết nóng như vậy, nàng dứt khoát không muốn nằm nướng.
"Hôm nay chàng không bận gì hả?" Liễu Hân Linh vừa thấm ướt khăn lông lau mặt vừa hỏi.
Sở Khiếu Thiên khoát một bộ trung y ngồi bên giường, vạt áo nửa đóng nửa mở lộ ra lồng ngực rắn chắc, trong lúc lơ đãng vừa gợi cảm lại vừa lười biếng, khiến nữ nhân khó lòng cự tuyệt sức hấp dẫn này. Liễu Hân Linh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó động tác của nàng hơi dừng lại một chút mới dời ánh mắt đi chỗ khác, nàng sẽ không bị mê hoặc đâu.
Sở Khiếu Thiên thấy nàng xoay người không dám nhìn mình, hắn biết mình thất bại rồi, trong lòng không khỏi buồn bực, sau đó dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn đám nha hoàn đang hầu hạ trong phòng, chúng nha hoàn bị vẻ mặt hung ác của hắn nhìn chằm chằm thì chôn đầu xuống đất, hắn mới hài lòng thu hồi tầm mắt, trả lời câu hỏi của nàng: "Hôm nay không có chuyện gì cả, ta ở nhà với nàng và các con."
"A..." Liễu Hân Linh lên tiếng, không vạch trần tâm tư nhỏ của hắn.
Rửa mặt thay y phục xong, Liễu Hân Linh đi ra ngoài sai người dọn bữa sáng, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy bạn thế tử gia đang ôm hai tiểu bánh bao đến, sau đó đặt hai tiểu gia hỏa lên trường tháp trong thiên thính, hắn bắt đầu ngồi xổm xuống chơi với các tiểu bánh bao. Hai tiểu bánh bao còn đang ngáy ngủ, vì thế Sở Khiếu Thiên chỉ có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ, bàn tay nhỏ, cái bụng nhỏ và bàn chân nhỏ của các bé -- Thậm chí còn sờ sờ con côn trùng nhỏ dưới thân con trai -- Thế là bạn nhỏ Đại Bảo đã bị bạn thế tử gia chọc tỉnh, còn Nhị Bảo không bị ngược đãi nên vẫn bình tĩnh ngủ.
"A a a..." Tiểu gia hỏa bị chọc tỉnh kêu lên một tiếng rồi vung chân.
"Rặc...rầm...rầm" một tiếng, cây cột trên trường tháp bị bàn chân củ cải trắng nõn mềm mại của tiểu gia hỏa đạp gãy.
Mồ hôi lạnh của Sở Khiếu Thiên chảy ròng ròng, hắn thầm nghĩ thật là nguy hiểm, may mắn một năm nay võ công hắn tiến bộ không ít, có thể né tránh kịp thời, bằng không sẽ bị một cước của con trai nhỏ đạp bay ra ngoài, như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Liễu Hân Linh lạnh mắt nhìn, đột nhiên nàng cảm thấy một đạp kia của Đại Bảo rất có phong cách của bạn thế tử gia, thật không hổ là cha con.
Sở Khiếu Thiên đánh thức tiểu gia hỏa, nhưng cũng không dám tiếp cận tiểu gia hỏa có tính cáu kỉnh khi mới thức dậy, vì vậy hắn chỉ có thể quay đầu tìm người giúp: "Nương tử, Đại Đại thức rồi."
Liễu Hân Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nàng đi tới nắm chặt bàn chân nhỏ của con trai sau đó bế bé lên.
Như mọi ngày, Liễu Hân Linh dùng khăn ướt lau mặt sạch sẽ cho tiểu bánh bao, rốt cuộc tinh thần của tiểu bánh bao cũng rạng rỡ trở lại, bắt đầu một ngày giày vò mới. Liễu Hân Linh ném con trai cho nam nhân đang trông mong kế bên, sau đó nàng lại bế con gái lên, đồng thời cũng quyết đoán chọc bé tỉnh lại.
Cuối cùng khi một nhà bốn người đang ngồi ăn điểm tâm, Quý Uyên Từ lại đến tận cửa. Y phục y rất chỉnh tề, có điều sắc mặt hơi tiều tụy, nhìn qua có vẻ tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.
"Thúc thúc ~~~" Hai tiểu bánh bao thân mật gọi.
Quý Uyên Từ cho mỗi đứa một nụ cười trong trẻo dịu dàng, sau đó quay mặt nhìn về phía bạn thế tử gia, y rất phẫn nộ mà chỉ trích: "Sở huynh, huynh thật quá đáng! Uổng công tiểu đệchăm sóc Đại Bảo Nhị Bảo lâu như thế, vậy mà huynh không nể tình, quả thật đã làm trái lời dạy của thánh nhân! Huynh có biết bởi vì một câu nói của huynh mà tiểu đệ gặp biết bao nhiêu phiền phức không?"
Sở Khiếu Thiên không thèm để ý lời trách móc vô cùng thương tâm của bạn thái y, phớt lờ lời y nói, bản thân hắn thì giống như một người cha tốt nhị thập tứ hiếu, đút hai con ăn điểm tâm, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với các bé.
Liễu Hân Linh sai người mang đến một chén sữa đậu nành nữa đặt trước mặt Quý Uyên Từ, nàng quan tâm nói: "Quý thái y, ngươi uống chén sữa đậu nành đi rồi mắng tiếp, cả ngày hôm nay thế tử sẽ ở trong phủ."
Quý Uyên Từ nhìn nhìn thức ăn trên bàn, sau đó rất bình tĩnh đáp lời, kéo ghế ngồi xuống. Nha hoàn bên cạnh rất biết điều đưa một bộ chén đũa mới lên, đặt trước mặt Quý Uyên Từ.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Liễu Hân Linh dẫn hai tiểu bao tử đi dạo hoa viên tiêu thực, Sở Khiếu Thiên lập tức hấp tấp theo sau, Quý Uyên Từ thấy thế cũng đi theo.
"Sở huynh, tiểu đệ không ngờ huynh là loại người này, đạo đức suy đồi, không biết cảm ơn, tính tình lại xấu, coi chừng Sở tẩu nhìn rõ bộ mặt thật của huynh sẽ không cần huynh..."
"..."
Gân xanh trên trán Sở Khiếu Thiên giật giật, khá khen cho tên ngốc to gan này...Hắn duỗi tay xách bạn thái y lên, mặt mày dữ tợn nói: "Đạo đức bản thế tử suy đồi thế nào? Không biết cảm ơn ra sao? Tính khí xấu ở đâu?"
Quý Uyên Từ hùng hồn: "Tối qua huynh cho người đánh tiểu đệ rớt xuống tường, xem như là làm trở ngại nhân duyên của người khác, không phải đạo đức suy đồi là cái gì? Tiểu đệ nói cho huynh biết, cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị lừa đá đấy, coi chừng Đại Bảo và Nhị Bảo không nhận huynh là cha! Huynh trốn nhà đi gần một năm, nếu không có tiểu đệ giúp huynh chăm sóc chất tử nhỏ và chất nữ nhỏ, mỗi ngày bắt mạch cho bọn chúng, bọn chúng bây giờ có thể gặp và nhận huynh là phụ thân sao? Còn có, vẻ mặt huynh bây giờ chính là tính tình xấu!"
"Ngươi nói lung tung, coi chừng bản thế tử đánh ngươi!" Sở Khiếu Thiên thở hỗn hển nghĩ đến gì đó, không khỏi tức giận nói: "Ngươi còn dám nói, là ai nói cho nương tử ta biết ta bị nữ nhân khác cường bạo? Rõ ràng là nàng ta hạ dược ta không thành, bị ta đá một cước, mới đụng đầu ngón tay là tính là cường bạo thế nào! Ngươi có muốn mở mang kiến thức một chút không? Có muốn biết nam nhân bị nữ nhân cường bạo ra sao không?" Sở Khiếu Thiên nhe răng cười.
Quý Uyên Từ rất sáng suốt lắc đầu, bày ra vẻ có lỗi, "Sở huynh, trong thư nói như vậy mà, tiểu đệ thật sự cho rằng...tiểu đệ không có nói với Sở tẩu, chỉ không cẩn thận nói hớ thôi!"
"Bản thế tử tin ngươi mới là người ngu đó! Lúc nào thì ngươi lỡ miệng, ngươi căn bản chưa từng kín miệng thì có! Còn chuyện này nữa, bản thế tử gây cản trở cho nhân duyên của ngươi lúc nào? A...Ta biết rồi..." Sở Khiếu Thiên bừng tỉnh, trong lúc bạn thái y vui sướng hắn bỗng nói ra: "Yên tâm yên tâm, ta lập tức viết tấu dâng hoàng thượng, hoàng thượng cũng biết ngươi trưởng thành rồi, cũng nên tứ hôn cho ngươi."
"..." Quý Uyên Từ nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc thốt lên hai chữ: "...Thối lắm!"
.......
Phía trước cách đó không xa, Liễu Hân Linh đang dắt tay Nhị Bảo đi tản bộ, Đại Bảo từ phía sau chạy tới giật nhẹ tay áo của nàng, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây thơ nói: "Nương, rắm thối."
"Cái gì?" Liễu Hân Linh không hiểu.
Tiểu bánh bao chỉ vào hai nam nhân đang cãi nhau phía sau, mà khi hai nam nhân nghe thấy giọng nói non nớt của tiểu bán bao thì đã lung lay trong gió.
Liễu Hân Linh nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn hai tên ngốc kia.
Chạm phải ánh mắt của nàng, hai người đi đồng thời đảo mắt, cùng ngước nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời.
"Không được dạy hư các cục cưng!" Liễu Hân Linh cảnh cáo.
Hai người ăn ý gật đầu, cho đến lúc Liễu Hân Linh dẫn các cục cưng đi xa, Sở Khiếu Thiên mới thu hồi nụ cười trên mặt, dẫn tên ngốc nào đó ra khỏi hoa viên.
Đến thư phòng, Hai tay Sở Khiếu Thiên khoanh trước ngực nhìn nam nhân mặt mày nhăn nhó kia.
"Ngươi phải hiểu rằng, với thân phận của ngươi, hoàng thượng sẽ không cho ngươi lấy một nữ nhân thân phận không rõ ràng đâu." Sở Khiếu Thiên gõ gõ lên mặt bàn,
Quý Uyên Từ nhíu mày hơi kích động nói: "A Nhược không phải là nữ nhân lai lịch không rõ!" Ngừng một lát, y còn nói thêm: "Khi còn bé chúng ta đã gặp nhau, sau đó nàng theo sư phụ nàng đi mất. Lần trước chính nàng đã cứu tiểu đệ , nếu không phải nàng xuất hiện kịp thời thì tiểu đệ đã chết từ lâu rồi. Sở huynh, nếu hoàng thượng xen vào việc của tiểu đệ , cùng lắm chức thái y này tiểu đệ không làm nữa."
Sở Khiếu Thiên nhìn y thật lâu sau đó xoa bóp tâm mi, tức giận nói: "Tức nhiên ngươi có thể không làm rồi, nhưng cái chức thế tử này lão tử không có khả năng không làm! Ngươi thoải mái quá nhỉ, muốn đi là đi không có gánh nặng trên người, còn bản thế tử thì như hòa thượng không thể trốn khỏi miếu, nếu hoàng thượng trách tội xuống, ta có thể không chịu phạt sao?"
"Không sao đâu, chỉ cần huynh nói tiểu đệ tự chạy trốn, hoàng thượng sẽ không trách huynh đâu. Hơn nữa hoàng thượng yêu thương huynh như thế, tiểu đệ tin rằng ngài ấy sẽ không vì một thái y rách việc mà trách cứ huynh..."
"Ngươi cũng biết mình rách việc ha!" Sở Khiếu Thiên châm chọc.
Quý Uyên Từ sờ sờ ót, vẫn tươi cười nhã nhặn như cũ.
Qua một lát, rốt cuộc Sở Khiếu Thiên mới nói: "Ngươi chờ một tháng nữa đi, một tháng sau ta sẽ sai người dẫn ngươi đi Tây Bắc."
Quý Uyên Từ nghe xong, trên mặt lộ ra cảm động: "Sở huynh, huynh là người tốt, quả nhiên tiểu đệ không nhìn lầm huynh, may mắn năm đó khi huynh giúp tiểu đệ thoát khỏi heo rừng thì tiểu đệ đã nhận định huynh rồi, bây giờ xem ra tiểu đệ không nhận sai người."
"Thối lắm!" Lúc này đến phiên Sở Khiếu Thiên nói lời thô tục, "Ngươi vẫn còn dám nhắc đến chuyện năm đó, gặp được ngươi là do bản thế tử xui xẻo, bây giờ muốn bỏ cũng không được. Nhắc đến mới nói, năm đó ở trên núi, tại sao ta trốn chỗ nào ngươi cũng tìm ra được?" Sở Khiếu Thiên híp mắt hỏi. Hắn thắc mắc chuyện này đã lâu, đặc biệt là sau khi biết bạn thái y này là dân mù đường siêu cấp, sao năm đó lúc nào cũng có thể tình cờ gặp hắn nhỉ?
Bạn thái y vẫn không biết nguy hiểm mà cười vô cùng nhã nhặn, "Bởi vì năm đó tiểu đệ rắc ít thuốc bột lên người huynh, chỉ cần thuốc kia vẫn còn mùi vị thì tiểu đệ vẫn có thể tìm đến huynh. Vì để theo sát huynh, mỗi ngày tiểu đệ đều rắc thuốc bột lên người huynh, tốn rất nhiều thuốc của tiểu đệ đấy." Bạn thái y tiếc của.
"Ngươi muốn chết!"
Sở Khiếu Thiên gầm lên một tiếng, trực tiếp vung cước đá người nào đó ra khỏi thư phòng.
***
Mấy ngày nay, mỗi ngày Sở Khiếu Thiên đều ở nhà bồi dưỡng tình cảm với hai tiểu bánh bao, mà kết quả cũng rất đáng mừng, Đại Bảo ngốc nghếch khi nhìn thấy hắn liền nhào tới vừa hôn nhẹ vừa thân mật gọi hắn là "Cha". Còn Nhị Bảo lười biếng thì dễ đối phó hơn rất nhiều, chỉ cần hắn thừa dịp bé lười biếng, ôm bé lên để bé có thể ngủ thoải mái là bé lập tức ngoan ngoãn gọi "Cha", kèm theo một cái hôn thơm.
Cho nên nói, các cục cưng thật sự rất dễ thu phục.
Liễu Hân Linh chỉ có thể thờ dài nhìn ba kẻ dở hơi kia.
Mấy ngày sau, Sở Khiếu Thiên bỗng nhận được một bức mật hàm từ thám tử bên Oa quốc bí mật truyền về, sau đó lông mày hắn nhíu lại.
"Sao thế?" Liễu Hân Linh đang thêu cái yếm mới cho Đại Bảo, thấy sắc mặt hắn không tốt nên vội hỏi.
Một tay Sở Khiếu Thiên khẽ nâng thân thể nhỏ của Nhị Bảo đang ngủ trong lòng hắn lên một chút, một tay vò lá thư trên tay thành một cục, đột nhiên không biết nói như thế nào.
"Cha~~"
Lúc này, Đại Bảo cầm một cái lục lạc nhỏ vui vẻ chạy vào.
Sở Khiếu Thiên đưa một tay ra đón lấy thân thể nhỏ của Đại Bảo, hắn vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bánh bao một cái, lấy khăn lau mặt cho bé. Tiểu bánh bao thấy muội muội đang vùi vào lòng phụ thân ngủ ngon lành, bé bỗng nhiên duỗi một ngón tay béo đẩy muội muội qua một bên, chen thân thể nhỏ của mình lên.
"Đại Đại, không được bắt nạt muội muội!" Sở Khiếu Thiên nâng con gái lên, cẩn thận đặt bé xuống giường.
Tiểu bánh bao Đại Bảo mở to đôi mắt đen như bồ đào vô tội nhìn Sở Khiếu Thiên, làm cho trái tim hắn mềm nhũn. Rõ ràng con gái mới cần nuông chiều, con trai là phải mài giũa, nhưng mà mỗi lần con trai bày ra khuôn mặt giống thê tử hắn như đúc, bạn thế tử gia lập tức trở nên không có khí phách.
Sở Khiếu Thiên ôm Đại Bảo vào lòng, nhận lấy cái lục lạc bé đưa rung lên, lục lạc phát ra một hồi âm thanh trong trẻo.
Tiểu bánh bao lấy lại lục lạc, bé hết sức vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái, sau đó trượt khỏi người hắn chạy ra ngoài.
Sau Khi tiểu bánh bao đi rồi, Sở Khiếu Thiên mới nhìn Liễu Hân Linh, thấy nàng cúi đầu chăm chú thêu thùa, hắn suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn: "Linh Nhi, Sở Thập gửi thư nói, cung chủ Oa quốc đã mất tích. Theo như tung tích nàng ta, có khả năng đã đến Đại Sở rồi."
Nghe thế, động tác trên tay Liễu Hân Linh dừng lại, sau đó vô cùng mạnh mẽ bóp chặt kim thêu, kim thêu lập tức cong vòng.
"..."
Mồ hôi lạnh của Sở Khiếu Thiên chảy ròng ròng, hắn lập tức bày ra vẻ mặt "Ta sai rồi."
Liễu Hân Linh đổi một cây kim thêu khác, lạnh nhạt hỏi: "Chính là cung chủ đã cường bạo chàng đó hả? Tình cũ khó quên nên nàng ta đến đây tìm chàng?"
“...Nàng ta không có cường bạo ta! Nàng không được nghe Quý Uyên Từ nói lung tung. Hơn nữa ta không thích nữ nhân cả người đầy mùi tanh, hôi muốn chết." Bạn thế tử gia mặt dày bỗng đỏ mặt, trong lòng đã chém ngàn đao lên người bạn thái y không đáng tin cậy. "Có điều vị cung chủ kia, nàng ta là chúa công tương lai của vùng tây nam Oa Quốc, nếu nàng ta kế thừa tước vị, thì sau này vùng tây nam Oa Quốc sẽ dễ dàng trở thành cứ điểm của Đại Sở chúng ta."
Liễu Hân Linh cất rổ may vá đi, liếc nhìn hắn: "Chuyện này nói với thiếp làm gì? Thiếp không hiểu chuyện của nam nhân, chàng đừng lỡ miệng, nếu không sẽ không biết ăn nói sao với hoàng thượng."
Sở Khiếu Thiên cười cười, đi đến ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cái, dịu dàng nói: "Linh nhi, ta tin nàng."
Nếu ngay cả nàng mà hắn cũng không tin thì trên thế giới này hắn còn có thể tin ai?
"Vậy chàng định làm thế nào?" Liễu Hân Linh thoải mái tựa vào lòng hắn hỏi.
Sở Khiếu Thiên chớp mắt, không biết hắn nghĩ đến chuyện gì vui mà cười đến hung ác, "Không có gì, nàng ta muốn tới thì tới, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị đại lễ đón nàng ta."
Liễu Hân Linh ngước nhìn hắn một cái, làm phu thê mấy năm, sao nàng lại không biết nam nhân này độc ác đến nỗi người ta tưởng là sát thần, nàng đoán tương lai của vị cung chủ cũng không tốt lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip