Chương 113
Mặt Sở Khiếu Thiên không thay đổi nghe thị vệ tuyên chỉ, nhưng cũng không nhanh chóng hành lễ tiếp nhận thánh chỉ.
Thị vệ đến truyền chỉ cũng không thúc giục, mặc dù nói, đạo thánh chỉ này đối với một nam nhân bị đày đến đất phong mà nói đây là ơn trời ban, có thể trở lại kinh đô phồn hoa là mộng tưởng của tất cả nam nhân có chí hướng. Thế nhưng thế tử An Dương vương, xưa nay phẩm hạnh bất lương, không có chút cung kính nào đối với đạo thánh chỉ này, cho dù thị vệ muốn gán tội danh bất kính thánh thượng thì đoán chừng cũng không ai thèm để ý.
Sở Khiếu Thiên rời kinh ba năm nhưng mọi người chưa bao giờ quên, hắn là bá chủ một phương ở kinh thành, rất được thánh sủng.
Trong thiên hạ, người may mắn như thế chỉ có mình Sở Khiếu Thiên mà thôi.
"Đưa đây!" Sở Khiếu Thiên lạnh nhạt nói.
Thị vệ cung kính trình lên cho hắn sau đó nghiêm trang đứng một bên.
Sở Khiếu Thiên chậm rãi mở thánh chỉ, đọc từng chữ từng chữ, đối với câu "An Dương vương bệnh tình nguy kịch" đập vào mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.
Xem hết thánh chỉ, Sở Khiếu Thiên mới đứng dậy đi đến hướng kinh thành quỳ lạy ba cái, cảm tạ ân điển của hoàng đế, sau đó hắn mới đứng dậy nói với thị vệ: "Thần cẩn tuân thánh chỉ, ngày mai lập tức lên đường."
Thị vệ kia lên tiếng đáp lời, hắn là thị vệ đại nội, hộ tống hắn đến còn có mấy thị vệ võ công cao cường, hoàng đế phái bọn họ đến hộ tống thế tử An Dương vương hồi kinh, coi như là ban ân sủng cho thế tử.
"Cha ta..." Sở Khiếu Thiên chần chờ không lên tiếng, khó khăn nuốt lời muốn nói trở về.
Hình như thị vệ không nghe thấy, lông mày cũng không nhúc nhích, sau đó thấy thế tử An Dương vương phất tay, hắn mới khom người hành lễ một cái rồi lui ra khòi thư phòng.
Sở Khiếu Thiên ngồi thêm một lát, đọc thánh chỉ thêm một lần nữa, ánh mắt hắn thâm trầm bất định, sau đó cuốn thánh chỉ lại quăng trên bàn, cất giọng gọi: "An Thuận, vào đây!"
An Thuận đang canh cửa bên ngoài nghe thấy giọng nói của hắn nên vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy sắc mặt hắn rất kinh khủng, trong lòng An Thuận rơi lộp bộp một cái, vội hỏi: "Thế tử gia, có chuyện gì ạ?"
"Thư ngày hôm nay đâu? Sao không thấy?" Sở Khiếu Thiên nhìn đống thư trên bàn gào thét.
An Thuận đến gần nhanh chóng trả lời: "Thế tử gia, thư đều ở đây cả."
Sở Khiếu Thiên trừng mắt nhìn đống thư trên bàn, hắn nghiến răng "Ken két", thật lâu sau hắn mới nhắm mắt lại làm giảm bớt vẻ hung ác, phất tay áo rời khỏi thư phòng.
***
Trong sảnh đầy nắng, Liễu Hân Linh đang dạy hai cục cưng đọc sách học chữ, nhưng mắt luôn liếc ra ngoài, trong lòng có chút không yên.
Sáng sớm hôm nay, có người tới phủ, mà còn là thị vệ đại nội trong kinh thành mang thánh chỉ của hoàng đế tới nữa. Sau khi Sở Khiếu Thiên đi tiếp chỉ thì dẫn người vào thư phòng luôn, nàng cũng không biết trong thánh chỉ kia nói cái gì.
Đang nghĩ ngợi thì Sở Khiếu Thiên đã trở về, vẻ mặt anh tuấn thâm trầm, toàn thân sát khí dày đặc khiến người ta không dám đối mặt.
"Phu quân, sao thế?" Liễu Hân Linh bế hai con đặt xuống đất, nàng vội vàng ra đón hắn hỏi.
"Cha ~~" Hai cục cưng nắm tay nhau, non nớt gọi.
Sắc mặt Sở Khiếu Thiên bình thường lại một chút, cúi người ôm lấy hai cục cưng, đặt bọn chúng lên trường tháp, sau đó hắn mới kéo Liễu Hân Linh ngồi xuống.
"Nương tử, trong thánh chỉ nói, cha...bệnh tình nguy kịch, gọi ta mau trở về kinh." Sở Khiếu Thiên chậm rãi nói, trong mắt không giấu được vẻ khổ sở.
Tuy hắn thường xuyên gây chuyện khiến An Dương vương tức giận nhưng không phải hắn cố ý muốn làm vậy. Cha của hắn mặc dù có lúc rất hồ đồ, lại thích cố chấp, nhưng từ nhỏ đến lớn ông luôn thật lòng thương hắn, ông đã từng đi sau mông hắn giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm. Hôm nay, hắn lại nghe được ông bệnh tình nguy kịch, làm sao hắn không khổ sở cho được? Nếu không phải vì chờ thư từ kinh thành thì hiện giờ hắn đã trực tiếp lên ngựa hồi kinh rồi.
Liễu Hân Linh bối rối, sau khi tiêu hóa xong tin tức này nàng lập tức nói ra: "Sao có thể...hôm trước thiếp vừa nhận được thư của nương mà, trong thư không nói có chuyện gì khác thường cả." Nhưng mà, nếu thư của An Dương vương phủ vẫn còn trên đường đi, mà thánh chỉ này do thị vệ đại nội mang đến nên tốc độ nhanh hơn thư của An Dương vương phủ một tý, nếu là vậy thì có thể hiểu được.
Sở Khiếu Thiên trầm mặt nói: "Ta cũng không biết chuyện gì, trong thánh chỉ nói cha bệnh tình nguy kịch, hoàng thượng gọi ta mau hồi kinh, nhưng lại không nói rõ ràng chân tướng." Nói xong, hắn không khỏi cau mày.
Phu thê nhìn nhau, nhất thời im lặng.
Một lúc lâu sau, Sở Khiếu Thiên mới nói: "Nương tử, ngày mai chúng ta hồi kinh." Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm: "Cha sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy Đại Bảo và Nhị Bảo cho xem, trong thư ông ấy nhắc đến rất nhiều, hi vọng khi gặp mặt cháu của mình..."
Liễu Hân Linh nghe hắn lải nhải, nàng nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn, không nói gì an ủi hắn. Hai cục cưng cũng cảm giác được có chút không đúng nên ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn nhìn người lớn.
Ngồi một lát, Sở Khiếu Thiên đột nhiên dùng sức lau mặt, hắn miễn cưỡng nói với Liễu Hân Linh: "Nương tử, ngày mai ta phải lập tức lên đường hồi kinh...Thật xin lỗi, ta không thể hộ tống nàng và các con cùng về được, mọi người..."
"Không sao đâu." Liễu Hân Linh thông cảm cắt đứt lời hắn, "Chuyện của cha quan trọng hơn, nếu hoàng thượng đã gọi chàng trở về thì chàng quay về trước đi, thiếp và các con sẽ đi sau, sẽ không lỡ bao nhiêu thời gian đâu." Liễu Hân Linh hiểu nỗi băn khoăn của hắn, hai con còn nhỏ, bọn chúng căn bản không thể đi theo tốc độ của người lớn. Sở Khiếu Thiên lo lắng cho An Dương vương nên phải về trước xem thế nào, nếu nàng và hai con đi theo sẽ lỡ mất lộ trình.
Nghe nàng dịu dàng hiểu chuyện nói, trong lòng Sở Khiếu Thiên nóng lên, hắn nhịn không được đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt, không có một khe hở.
Ngày mai Sở Khiếu Thiên lập tức lên đường, Liễu Hân Linh thì có ý ở lại hai ngày, sắp xếp một số chuyện cho tốt mới dẫn hai con đi sau.
Vì thế, Sở Khiếu Thiên bỏ lại tất cả thị vệ ở lại thành Khai Dương bảo vệ ba mẫu tử hồi kinh sau, hắn lập tức cùng mấy thị vệ đại nội phóng ngựa trở về. Mặc dù trong lòng Liễu Hân Linh lo lắng nhưng do hắn cương quyết nên nàng đành thôi.
Buổi tối, Liễu Hân chuẩn bị hành lý thật tốt cho hắn, lại kiểm tra xem có bỏ sót gì không mới yên lòng, sau đó nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện An Dương vương bệnh tình nguy kịch. Nếu hoàng thượng hạ thánh chỉ nói An Dương vương bệnh tình nguy kịch để gọi Sở Khiếu Thiên hồi kinh, thì chuyện này thật là quá đáng. Nhưng đang tốt lành, vì sao An Dương vương lại bệnh tình nguy kịch? Trước khi rời kinh, nàng thấy sức khỏe An Dương vương rất tốt mà, Quý Uyên Từ còn nói An Dương vương có thể sống thêm hai mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì, trừ phi ... không phải tự nhiên mà là bị thương?
Nghĩ xong, nàng bất giác nheo mắt lại nhìn về phía nam nhân đang nhíu mày suy tư.
Nếu nàng nghĩ ra thì hắn đương nhiên cũng nghĩ ra.
Hắn chưa bao giờ là người ngu xuẩn, nếu không dù cho có Sùng Đức đế che chở thì hắn cũng không thể sống tùy ý tiêu sái trong kinh thành cho đến bây giờ, bị người ta nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nhưng vẫn sống yên ổn chứ không phải bị người ta hãm hại đến mất tước vị.
Liễu Hân Linh hơi lo lắng, nàng lo lắng hắn suy nghĩ ra sau đó gây ra chuyện xúc động gì đó. Nam nhân này không ngu đần chứ không có nghĩa tính tình hắn tốt, trái lại hắn còn rất hung dữ, làm việc lúc nào cũng bốc đồng.
Đêm đã thật khuya, Liễu Hân Linh ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời, ánh trăng lờ mờ, cảnh sắc ban đêm cô quạnh, khiến người ta đột nhiên cảm thấy cô độc lạnh lẽo.
Liễu Hân Linh đi tới, tựa đầu lên vai nam nhân, dịu dàng nói: "Đêm đã khuya, ngày mai chàng còn phải lên đường, đi nghỉ ngơi trước nha. Thiếp tin rằng cha ở hiền gặp lành, không có chuyện gì đâu."
Sở Khiếu Thiên ôm nàng vào lòng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp ứng.
***
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Khiếu Thiên đã rời khỏi thành Khai Dương, thẳng tiến về hướng bắc.
Liễu Hân Linh đứng trước cửa ngắm hoa cỏ cây cảnh dưới sắc trời mờ mịt trong sân, trong lòng nàng nặng trĩu, phát ra tiếng thở dài.
Sau khi hai cục cưng tỉnh dậy, hai bé vẫn như thường ngày chạy vào trong chính phòng, nhưng lại phát hiện bên trong thiếu đi một nam nhân thường chơi, thường nói chuyện, thường ăn cơm với bọn chúng.
"Nương, cha?" Đại Bảo kéo tay áo của nàng, ngửa đầu lên nhìn nàng.
Nhị Bảo cũng nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc.
Liễu Hân Linh nở nụ cười nói: "Cha hồi kinh thăm gia gia của các con trước." Nàng ngồi xổm xuống ôm hai cục cưng, trong lòng nàng mềm nhũn: "Chúng ta cũng sắp hồi kinh rồi, lúc đó chó thể gặp lại cha các con ~~"
Hai cục cưng cái hiểu cái không gật đầu, nhưng mà chắc không hiểu nhiều hơn.
Liễu Hân Linh sờ sờ đầu hai con, sau đó để mama bế chúng đi ăn điểm tâm, nàng gọi quản gia tới, bắt đầu dặn dò những chuyện cần chú ý sau khi nàng hồi kinh.
***
Lộ trình từ thành Khai Dương đến kinh thành, nếu theo tính toán bình thường thì đi hai mươi ngày là tới. Tuy rằng ba năm trước bọn họ xuất phát đi đến thành Khai Dương đi hết bốn mươi ngày, nhưng đó là do Sở Khiếu Thiên không gấp gáp, cộng thêm giữa đường phát hiện Liễu Hân Linh có thai nên lộ trình càng kéo dài ra.
Mà lần này Sở Khiếu Thiên hồi kinh, hắn giảm lộ trình hai mươi ngày thành mười ngày, nên thời gian chỉ còn một nửa, các thị vệ đại nội đi theo bảo vệ có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà khi các thị vệ thấy Sở Khiếu Thiên mệt mỏi nhưng sóng lưng vẫn thẳng tấp thì vô cùng kính nể.
Người trong kinh thành đều nói thế tử An Dương vương Sở Khiếu Thiên là thiếu gia ăn chơi trác táng, không chịu nổi người khác khiêu khích, ba năm trước, trong buổi tiệc trung thu, lần đầu tiên hắn thắng trong trận tỷ thí, diệt sạch uy phong của vương tử Nam Di, giương cao oai phong Đại Sở. Có lẽ, lần đó người ta mới có ấn tượng khác về hắn, thế nhưng, ấn tượng trong suốt hai mươi năm không phải thay đổi là thay đổi ngay được, đặc biệt khi hắn vừa oai phong một chút đã lập tức bị hoàng đế đày đi đất phong, khiến ấn tượng tốt mà người ta lưu lại quá ít.
Mà hôm nay, nhìn thấy một mặt mạnh mẽ không khuất phục của nam nhân này, những thị vệ đại nội này sinh ra ý kính trọng. Mặc kệ là do hắn lo lắng cho An Dương vương nên cố gắng cầm cự hay là do nguyên nhân khác, thì bọn họ cũng biết rõ nam nhân này không giống với vị thế tử cái gì cũng vô dụng, nói không chừng, so với suy nghĩ của mọi người hắn càng thâm tàng bất lộ hơn.
Đi qua khu rừng này, đi thêm hai canh giờ nữa là đến kinh thành.
Sở Khiếu Thiên quan sát xung quanh rừng cây, im lặng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô ráp, híp mắt không biết suy nghĩ chuyện gì.
"Thế tử, ngài ăn một chút đi." Một thị vệ ném bầu nước và một túi bánh bao thịt thơm ngát cho hắn.
Sở Khiếu Thiên cũng không từ chối hay ghét bỏ, sau khi nhận lấy thì bắt đầu im lặng ăn.
Đây cũng là điểm khiến thị vệ đại nội ngạc nhiên không thôi. Ai cũng biết thế tử An Dương vương lớn lên trong nhung lụa, dùng bất cứ cái gì cũng quý giá, ăn ngon mặc đẹp chắc chắn không thể thiếu, có lẽ hắn chưa bao giờ nếm thử đồ ăn khô queo thế này. Nhưng mà không ai biết, một năm trước Sở Khiếu Thiên ẩn nấp tại Oa quốc, lúc bị người Oa đuổi giết, vì để chạy trốn khỏi cái chết, ngay cả rễ cây hắn cũng đã ăn rồi, thậm chí hắn còn chưa từng nhăn mày một lần nữa.
Cắn hai ba cái là ăn hết một cái bánh bao, rồi uống thêm mấy ngụm nước, Sở Khiếu Thiên lập tức nhảy lên ngựa ra lệnh: "Đi thôi!"
Bọn thị vệ nghe xong, trong lòng thầm kêu khổ. Đi từ tối hôm qua đến bây giờ, đã đi suốt mười hai canh giờ rồi, nếu không phải cần ăn uống thì căn bản thế tử An Dương cũng không nghĩ tới dừng lại nghỉ ngơi.
Có điều, bọn họ chỉ dám than khổ ở trong lòng chứ không dám có bất cứ ý kiến gì, chỉ vội vàng thu dọn mọi thứ rồi lên ngựa của mình.
Hai canh giờ sau, Sở Khiếu Thiên đã về đến kinh thành mà mình đã cách xa ba năm.
Ba năm, đối với một thành cổ xảy ra biết bao nhiêu sương gió thì thay đổi cũng không nhiều, đường phố vẫn tấp nập phồn hoa như trước.
Sở Khiếu Thiên không quan sát nhiều, hắn chỉ lo cưỡi ngựa tiến vào nội thành mà thôi. Khi đến nội thành, bởi vì triều đình quy định không được cưỡi ngựa trong thành nên hắn đành phải xuống ngựa, để lại ngựa cho thị vệ dắt, còn mình thị vội vàng chạy về An Dương vương phủ.
Cửa chính An Dương vương phủ đóng chặt, bày tỏ thái độ từ chối tiếp khách, không giống như ngày xưa, cửa chính lúc nào cũng rộng mở.
Gõ cửa không lâu, cửa chính mở ra, Sở Khiếu Thiên không thèm nhìn, hắn bước thẳng vào ngôi nhà quen thuộc hơn hai mươi năm của mình.
"Ngươi..." Người gác cổng nghi ngờ nhìn nam nhân đang bước nhanh vào trong nên đành tiến lên ngăn hắn lại.
Sở Khiếu Thiên tức giận: "Nô tài chết tiệt, ngay cả bản thế tử mà cũng không nhận ra? Cút!"
Người gác cổng bị giọng nói kiêu ngạo quen thuộc làm cho ngây ngẩn cả người, suýt chút nữa dụi đến mù mắt, ông muốn nhìn xem có phải thế tử gia bị giáng chức đày đi đất phong đã trở về hay không...Nhưng mà, gương mặt người nọ râu ria lộn xộn, dáng vẻ phong sương mệt mỏi này khác xa vạn dậm với nam nhân anh tuấn sạch sẽ trong trí nhớ, ông nhận ra mới lạ đó.
Sở Khiếu Thiên không để ý đến phản ứng của người gác cổng, hắn bước thẳng vào tiền viện, trong lòng gấp như lửa đốt, đi ngày đi đêm, cả một đường mệt mỏi phong trần chạy về kinh, hắn chỉ sợ mình về muộn mà phải ôm hận suốt đời.
Sở quản gia nghe nói liền chạy ra đón, khi nhìn thấy người nọ, ông giật mình mở to mắt, "Thế tử gia..." Từ nhỏ ông đã nhìn Sở Khiếu Thiên lớn lên nên tức nhiên nhận ra, đặc biệt ông còn biết rõ thế tử nhà mình không quần là áo lượt vô dụng như lời đồn đại bên ngoài, nhìn sát khí giữa hai đầu lông mày là ông biết nó thuộc về người nào rồi.
"Thắng thúc, cha ta thế nào rồi?" Sở Khiếu Thiên hỏi ngay.
Sở Thắng nhíu mày, hơi chán nản nói: "Không tốt lắm....thái y nói vương gia bị thương tâm mạch, không thể trị tận gốc, thời gian không thể kéo dài..."
Sau khi nghe xong, mắt Sở Khiếu Thiên tối xuống, hắn bước nhanh vào tiền viện.
Khi đến tiền viện, Sở Khiếu Thiên nhìn thấy mẫu thân nhận được tin ra đón, mẫu thân xưa nay xinh đẹp thế mà giờ đây đầy vẻ lo âu, ngay cả khóe mắt cũng đã có nếp nhăn.
"Khiếu nhi...." An Dương vương phi nhìn thấy con trai đã ba năm không gặp, mắt bà đột nhiên ẩm ướt.
"Nương, con trai đã về." Sở Khiếu Thiên bước lên đỡ lấy bà, hắn gấp gáp hỏi: "Có phải cha ở bên trong hay không?" Thấy An Dương vương phi gật đầu, hắn mới đi thẳng vào trong.
Khi nhìn thấy nam nhân trung niên suy yếu tiều tụy nằm trên giường, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng Sở Khiếu Thiên vẫn lắp bắp kinh hãi, sau đó tròng mắt xẹt qua một trận đau xót.
"Người đâu, lấy cho bản thế tử chén nước." Sở Khiếu Thiên ra lệnh, hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào An Dương vương.
An Dương Vương phi không biết hắn muốn làm gì, bà đành gọi Ngọc Nương đi rót nước, rồi nhìn con trai muốn nói lại thôi, bà không biết nói gì cho phải. Bà có rất nhiều lời muốn nói với con trai, có rất nhiều oán hận uất ức muốn kể cho con trai nghe, nhưng khi nhìn thấy trượng phu nằm ở trên giường, bà phải thở dài nuốt xuống.
Sau khi Ngọc nương lấy nước tới, Sở Khiếu Thiên nhờ An Dương vương phi đỡ An Dương vương vẫn đang mê man bất tỉnh dậy, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, cẩn thận tỉ mỉ lấy ra một viên thuốc màu đen nhánh có mùi hương nồng nặc, sau đó sai người gọi An Dương vương tỉnh lại.
An Dương vương mở mắt, nhìn thấy con trai ngồi trước giường, ông còn tưởng mình đang mơ.
"Khiếu Thiên..."
"Cha, uống viên thuốc này đi, nó rất có lợi cho cha."
Sở Khiếu Thiên nói xong, hắn đưa thuốc đến bên môi An Dương vương, sau khi thấy ông khó khăn nuốt xuống, rốt cuộc hắn mới yên tâm.
Sau khi An Dương vương uống thuốc xong, Sở Khiếu Thiên thản nhiên ngồi một chỗ nhìn mẫu thân đỡ phụ thân nằm xuống, hắn không nói đó là thuốc gì mà chỉ nói: "Cha, đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha bị thương thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip