Chương 119: Phiên ngoại 4
Sùng Đức đế tò mò nhìn hai cục cưng trước mặt, sau đó cảm thán với cha hai cục cưng bên cạnh: "Khiếu Thiên à, đứa nào là bé trai? Đứa nào là bé gái thế? Có phải bọn chúng quá ngược ngạo rồi không? Con xem con gái của con kìa, cộng thêm tiểu quận chúa Túc vương phủ nữa, sau này phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới mới đủ đây..."
Chuyện này quả thật làm cho người ta lo lắng mà.
"...."
Lưu công công hầu hạ trong điện chôn đầu xuống tận chân, không dám nhìn hai người đồng thời đen mặt là Túc vương và thế tử An Dương vương.
Hơn nữa, vẻ mặt thế tử An Dương vương còn rất hung ác, thật đáng sợ.
Sở Khiếu Thiên nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc hắn cũng cố gắng đè ép tính tình lại, hắn tự nói với mình, vị này là hoàng đế, không phải đối tượng mà hắn có thể làm càn. Nhưng mà....Hắn rất nhớ cảm giác đánh người đó!
Ngay tại lúc Sở Khiếu Thiên ra sức liều mạng chịu đựng, bạn hoàng đế hiếm khi được lải nhãi về các con của hai thần tử mà ông thương yêu nhất, "Trẫm thấy rất lạ, tại sau khuê nữ của các khanh lớn lên đều giống phụ thân chứ không giống mẫu thân nhỉ? Trẫm thấy mấy công chúa của mình, mỗi đứa đều như hoa như ngọc, về sau tuyệt đối không lo gả không được. Trẫm không ngờ rằng mình không lo lắng cho công chúa mà lại đi lo lắng cho nữ nhi của các khanh đấy...Nhắc tới mới nói, sau này các khanh có cần trẫm chuẩn bị thêm đồ cưới cho khuê nữ các khanh không?"
"...."
Mặt Túc vương đen xì, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng đừng lo lắng, các bé đều là đứa nhỏ bình thường, là do mắt người thấy không rõ thôi."
Lần đầu tiên Sở Khiếu Thiên cảm thấy Túc vương thúc đúng là nam nhân tốt còn lại duy nhất trên thế gian này, lời này đã nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Nhìn thế nào Nhị Bảo nhà hắn cũng đều đáng yêu vô cùng, ai nói bé không đáng yêu thì nhất định mắt có vấn đề rồi!
"...Hoàng đệ, mắt trẫm rất tốt, ngày hôm qua ngự y vừa kiểm tra xong." Mặt Sùng Đức đế đầy vạch đen, sau đó ông không kiềm chế nổi nhìn về phía các tiểu bánh bao đang xếp hàng nghiêm chỉnh nhìn nhìn dò xét mình, đồng thời các tiểu bánh bao còn dùng đôi mắt đen như bồ đào đáng yêu đánh giá ông.
Thường thì, đại đa số các đứa nhỏ song sinh đều giống nhau, cho dù không giống nhau thì cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng cũng sẽ không đi ngược với lẽ thường giống như hai đứa nhỏ này? Lúc Sùng Đức đế mới gặp chúng, ông đã cho rằng Sở Khiếu Thiên dám chơi mình, để hai đứa nhỏ đổi y phục cho nhau cơ đấy.
"Con tên là Sở Lưu Hương phải không, đến đây cho trẫm nhìn một lát." Sùng Đức đế vẫy tay với tiểu bánh bao có vẻ mặt khí khái, ông nghe nói đây là đứa nhỏ bình thường không có quái lực, không sợ nguy hiểm.
Nhị Bảo nhìn nhìn ông, sau đó quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, thấy phụ thân gật đầu, bé mới nhỏ giọng đáp lời sau đó bước lại gần Hoàng Đế, đặt bàn tay nhỏ bé lên hai đầu gối ông, ngáp một cái, chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn ông.
Cả người Sùng Đức đế cứng ngắc.
Chuyện này chuyện này chuyện này....Khuôn mặt nhỏ nhắn khí khái như thế, sao chỉ ngáp một cái là biến thành dáng vẻ bà cụ non không có sức sống rồi? Ôi ôi ôi quan trọng nhất là khóe mắt còn vương lệ, tại sao đặc biệt làm người ta mềm lòng muốn ôm bé dỗ dành bé ngủ chứ?
"Hoàng thúc công, Nhị Nhị buồn ngủ ~~" Tiểu bánh bao lại ngáp một cái, muốn leo lên đầu gối ông.
"..."
Đột nhiên, Sùng Đức đế thấy áp lực như núi, dung mạo như vậy đã khiến người ta lo lắng, bây giờ lại thêm dáng vẻ không có sức sống nữa, sau này phải chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút mới được. Có vẻ như, bé trai trong cặp sinh đôi tương đối bình thường --- Ừ, trừ chuyện bé có quái lực thì đúng là như thế.
Nghĩ xong, Sùng Đức đế tùy ý để tiểu bánh bao trèo lên đùi mình ngủ, sau đó ông nhìn về tiểu bánh bao còn lại cười cười. Tiểu gia hỏa rất có tinh thần, cũng không nhút nhát, thấy ông cười với bé, bé cũng tươi cười ngọt như mật, thật là khiến người ta yêu thương.
"Đây là Sở Lưu Sinh đúng không, thật đáng yêu, nhìn tướng mạo này, càng lớn càng giống mẫu thân, rất nhiều quý nữ trong kinh còn kém xa nha." Đến lúc đó sẽ có nữ nhân đồng ý gả cho bé sao, hoàng đế bỗng thấy tương lai của đôi song sinh không tốt lắm.
"..."
Sở Khiếu Thiên nắm chặt tay, rốt cuộc không nhịn được nữa: "Đại Đại, đừng để hoàng thúc công xem thường con!"
Nói gì đó?
Túc vương và Sùng Đức đế đều không hiểu, nhưng tiểu gia hỏa nghe thấy thì hai mắt sáng lên, sau đó nắm tay nhỏ quơ quơ, bàn chân củ cải nhấc lên, mục tiêu là băng ghế trước ngự án. Có điều không biết có phải do tiểu bánh bao chạy quá nhanh hay không mà còn chưa chạm vào ghế, bé đã té chổng vó.
Dáng vẻ ngốc nghếch vụng về của bé gấu đáng yêu cực kỳ, dù là Túc vương nghiêm túc cũng không kiềm chế được giương khóe miệng lên, Sùng Đức đế thì không cần phải nói, ông đã không khách sáo cười rộ lên từ lâu rồi. Tiếng cười này đánh thức tiểu bánh bao đang nằm sắp ngủ trên đùi ông, Nhị Bảo mở to mắt nhìn ca ca đang ngã sấp trên đất.
Tiểu bánh bao ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng trẻo mềm mại, chỉ có trên trán là sưng đỏ một mảng, bé nhìn nhìn Hoàng đế đang cười châm chọc, lại xoay đầu nhìn Túc vương và Sở Khiếu Thiên, bé cảm thấy rất tủi thân, mềm nhũn gọi một tiếng: "Cha ~~ Đại Đại đau ~~"
Lúc Sở Khiếu Thiên vội vàng đi tới bế tiểu bánh bao lên, Nhị Bảo cũng tuột xuống. khỏi người Sùng Đức đế, nhanh chóng chạy lại thổi thổi cho ca ca bị thương. Hai Cha con đều bận rộn an ủi tiểu bánh bao bị thương không quan tâm đến xung quanh, thậm chí trong lòng Sở Khiếu Thiên còn oán trách hoàng đế, nếu không phải ông cười nhạo Đại Bảo giống mẫu thân, thì hắn cũng không để Đại Bảo chứng minh bé là một nam tử hán, rồi bị ngã sấp mặt thế này.
"Hoàng thượng..." Đột nhiên Lưu công công kêu lên một tiếng.
Rốt cuộc Sùng Đức đế cũng miễn cưỡng ngưng cười hỏi: "Lưu Lương Phủ, có chuyện gì?"
Sắc mặt Lưu công công khó xử, ông chỉ tay vào sàn nhà: "Bẩm hoàng thượng, sàn nhà nứt rồi."
Nghe thấy lời Lưu công công, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông chỉ, vừa đúng với chỗ vừa rồi tiểu bánh bao ngã sấp mặt, trên sàn nhà sáng bóng có thể soi gương xuất hiện các vết nứt như tơ nhện, mà bên cạnh các vết nứt còn có thêm hai dấu tay lõm xuống, vô cùng đặc biệt khiến người ta 囧 囧 ...
Mọi ngươi rơi vào im lặng, trong điện chỉ có tiếng thổi khí vù vù và giọng nói non nớt mềm nhũn của tiểu bánh bao Nhị Bảo: "Đại Đại, đau đớn bay đi mất ~~~"
"Chuyện này..." Sùng Đức đế lại rối rắm lần nữa, "Không phải vừa rồi Lưu Sinh té để lại chứ?"
Đám người Lưu công công nhìn ông, cho ông một ánh mắt rất khẳng định. Dù sao khi nãy sàn nhà vẫn còn rất bình thường.
Mí mắt Sùng Đức đế giật giật, ông nhịn không được nhìn về phía tiểu bánh bao đang rưng rưng đưa tay bụm trán, nhìn vết thương thì chỉ hơi đỏ lên do đập đầu mà thôi, không rách da cũng không chảy máu --- Chẳng lẽ đây là thiết đầu công mà trên giang hồ đồn đại? Cho nên ngay cả đá cẩm thạch cũng bị đầu đập nứt ra luôn?
Lưu công công nhanh chóng đi mời thái y, khi lão thái y nghe được là mệnh lệnh của hoàng đế, ông cho rằng hoàng đế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vã xách hòm thuốc chạy tới, chờ đến Tử Thần điện thì ông mới phát hiện ở đây còn có hai đứa nhỏ.
"Thái y, ngươi xem cho con trai thế tử An Dương vương một chút, vừa rồi bé té bị đập đầu." Sùng Đức đế dặn dò.
Thái y lên tiếng đáp xong đi đến kiểm tra cho cái trán sưng đỏ của tiểu bánh bao, kết quả chứng minh, chẳng qua tiểu bánh bao chỉ bị đập đầu u lên thành một cục nhỏ, bôi chút thuốc cho tan là được. Sau khi thái y rời đi, tiểu bánh bao đã được bôi thuốc nên không còn đau nữa, bé còn đi tới đứng đối diện với hoàng đế nói lời cảm ơn, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên: "Cảm ơn, hoàng thúc công ~~"
Sùng Đức đế lại xem xét sàn nhà bị đầu đập nứt một lát, ông chỉ có thể lo lắng vẫy vẫy tay nói với Sở Khiếu Thiên: "Khiếu Thiên à, bây giờ trẫm cảm thấy bé trai xinh đẹp cũng không sao, nhưng mà sức mạnh thì có phải hơi lớn quá rồi không? Sau này khuê nữ nhà ai dám gả cho con trai của khanh đây?" Chưa gì mà hoàng đế đã quan tâm đến chuyện của N năm sau rồi.
Mặt Sở Khiếu Thiên tối sầm, hắn lại kiềm chế không được mà nổi giận. Có điều hắn còn chưa lên tiếng thì tiểu bánh bao đã vẫy vẫy tay kêu lên.
"Hoàng thúc công, Đại Đại rất mạnh, khiêng đi ~~" Nói xong bé nắm chặt nắm đấm nhỏ, cười đặc biệt ngây thơ, cũng đặc biệt ngốc.
"..."
Túc vương xoay mặt sang chỗ khác, da mặt hơi run rẩy một chút.
Lưu công công chôn đầu xuống chân, hai bả vai cũng không ngừng run rẩy.
Sùng Đức ngây ngẩn cả người, sau đó mới nói: "Sở Lưu Sinh, không phải có sức mạnh thì có thể khiêng khuê nữ người ta về làm thê tử đâu, chuyện này không phải phép."
"Tại sao?" Tiểu bánh bao ngiêng đầu nhìn ông.
Sở Khiếu Thiên cũng đồng dạng biểu lộ "Chuyện đó căn bản không thành vấn đề", vẻ mặt vô cùng bá đạo.
Thế là Sùng Đức đế hiểu ra, quan niệm "Có sức mạnh thì có thể khiêng thê tử về nhà" là do tên ngốc này dạy, quả nhiên con của kẻ ngốc cũng ngốc không chịu được. Không biết tính sao, ông bắt đầu lo lắng cho tương lai con cái của mấy vị thần tử đắc lực này, có phụ mẫu như thế, con của bọn họ cũng quá đặc sắc rồi.
Túc vương đưa mắt nhìn vẻ mặt rối rắm không cần thiết của hoàng đế, không biết hắn nghĩ cái gì mà khuôn mặt nghiêm túc càng trở nên nghiêm túc hơn, hắn ho nhẹ một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hoàng đế, "Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì thần cáo lui trước."
Lúc Sở Khiếu Thiên tiến cung, Túc vương cũng vừa khéo mang một ít văn kiện tới cho hoàng đế, không ngờ lại trùng hợp gặp được đôi song sinh long phượng của An Dương vương phủ. Sau khi nhìn thoáng qua một cái, Túc vương thấy chẳng có hứng thú gì mấy, nhưng hắn lại bị hoàng huynh mắc chứng rối loạn yêu thương nhà mình gọi lại, ông muốn hắn ở lại gặp đôi song sinh kia với ông, nói không chừng nhìn nhiều một chút, có lẽ ngày nào đó Túc vương phi cũng sẽ sinh một đôi long phượng thai cho hắn.
Túc vương chỉ lành lạnh liếc mắt một cái, hoàn toàn xem lời nói của bạn Hoàng đế là gió thoảng qua tai.
Sùng Đức đế nhìn thấy khuôn mặt càng nghiêm túc của Túc vương thì không dám trêu chọc hắn nữa, để cho hắn hành lễ lui xuống.
Sau khi hoàng đế đùa giỡn thành nghiện với hai tiểu bánh bao một lát, đột nhiên ông nhớ tới mình còn chưa đưa quà gặp mặt cho hai tiểu bánh bao nữa, "Con cháu hoàng thất chúng ta hiếm có song sinh long phượng cát tường, trẫm cũng không keo kiệt, các con thích quà gặp mặt gì đây?" Hoàng đế tự nhận mình sáng suốt đã nói một câu khiến mình phải hối hận thật lâu.
Hai mắt Sở Khiếu Thiên sáng lên, nóng bỏng nhìn Sùng Đức đế, "Hoàng thượng, người muốn ban thưởng cho các cục cưng cái gì?"
"Đồ tốt trẫm không có nhiều, nhưng cũng không gọi là ít, khanh muốn trẫm ban thưởng cho chúng cái gì?"
"A... Thần cũng không biết." Sở Khiếu Thiên nói xong thì chớp chớp mắt, "Không bằng hoàng thượng mở kho riêng để hai cục cưng lựa chọn, các cục cưng chọn trúng cái gì thì để bọn chúng mang đi, được không ạ?"
Sao Sùng Đức đế lại không nhìn ra chủ ý xấu của bạn thế tử gia chứ, nhưng ông nghĩ hai tiểu bánh bao còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, để chúng vào chắc cũng không chọn trúng gì đâu, nên ông vung tay lên, gọi thái giám dẫn hai tiểu bánh bao đến kho riêng của mình chọn quà gặp mặt.
Có điều, khi Sùng Đức đế nhìn thấy quà tặng hai cục cưng mang ra, thì ông bỗng cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật là ngây thơ, bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng đừng quên trong đó vẫn còn có một tiểu bánh bao mạnh mẽ vô cùng, có vật nặng nào bé cầm không nổi đâu?
Thế là, ngày hôm nay, kho riêng của hoàng đế bị tổn thất nghiêm trọng.
***
Sau khi Sở Khiếu Thiên vui vẻ dắt hai tiểu bánh bao hồi phủ, lúc hắn đang định dẫn hai tiểu bánh bao mang quà gặp mặt đi khoe khoang với phụ mẫu thì đột nhiên thị vệ đến báo cho hắn biết một tin.
Đây là một tin tốt, ít nhất đối với An Dương vương phủ là như thế.
Rốt cuộc cũng có tin tức của Quý Uyên Từ.
Chỉ cần tìm y trở về, dù cho vết thương An Dương vương không khỏi, thì cũng không hẳn là không kéo dài đến năm sau được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip