Chương 96

Đến mùa đông, người người bắt đầu lười biếng, không muốn bước chân ra khỏi nhà.

  Liễu Hân Linh nghỉ dưỡng nửa năm, thật vất vả Quý Uyên Từ mới tuyên bố nàng khỏe rồi, có thể đi ra ngoài dạo chơi. Kết quả, mùa đông đến, Sở Khiếu Thiên quan sát khí trời bên ngoài sau đó ra lệnh cấm túc nàng.

  Thật ra nói là cấm túc cũng không phải, căn bản là Sở Khiếu Thiên thấy thể chất nàng yếu, bên ngoài vừa ướt lại vừa lạnh, hắn lo lắng nàng đi ra ngoài sẽ bị đông cứng, cho nên hắn mới vẽ vời cho thêm chuyện mà ra lệnh cấm túc nàng. Hắn dặn nàng cần cái gì thì sai hạ nhân đi mua là được, nàng không cần tự mình đi. Thậm chí đám quý phu nhân trong thành đến bái phỏng cũng bị hắn nhốt ngoài cửa, vương phủ vẫn duy trì trạng thái đóng cửa từ chối tiếp khách.

  Tuy rằng thế tử hơi bá đạo, thích vẻ vời cho thêm chuyện nhưng Liễu Hân Linh không hề có cảm giác tức giận. Nàng vốn là một trạch nữ, cộng thêm bây giờ có hai tiểu bánh bao cần chăm sóc, dù cho sức khỏe nàng đã phục hồi thì nàng cũng không có tâm trạng đi ra ngoài lăn qua lộn lại, nàng thật sự không biết cơ sở nào khiến Sở Khiếu Thiên lo lắng như thế.

  Vì vậy, Liễu Hân Linh rất bình tĩnh phớt lờ bạn thế tử gia nào đó, trong lúc trời đông giá rét nàng chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng bánh bao.

  Mỗi ngày Sở Khiếu Thiên trở về, nhìn thấy nương tử nhà mình lười biếng ôm hai tiểu bánh bao chọc chúng cười, đột nhiên trong lòng hắn hơi chua chua, hắn bằng lòng để nàng đi ra ngoài lăn qua lộn lại – xem như hóng gió giải sầu, chứ không muốn nàng suốt ngày vây quanh hai đứa nhỏ. Ngay cả khi hắn trở về nàng cũng chỉ nhướng mắt hỏi thăm một câu, sau đó không có thêm hành động gì nữa.

  Rõ ràng hắn bị thất sủng rồi! Hắn thật đáng thương!

  Mùa đông ở vùng duyên hải rất lạnh, khí trời thế này khiến cho người phương Bắc quen với khí hậu khô ráo như bọn họ rất khó tiếp nhận, dù cho bọn họ đã vượt qua được một mùa đông rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu.

  Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong phòng có đốt địa long nên bọn họ vẫn chịu được. Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cho nên Liễu Hân Linh không cần cho hai đứa nhỏ mặc thành khối cầu, hai bé vẫn có thể lộ tay chân ra ngoài. Nhưng mà, Liễu Hân Linh chán nản phát hiện, trong khí trời ngày càng lạnh này, quả thật là thế giới lý tưởng của Nhị Bảo nhà nàng -- thời tiết này rất thích hợp để ngủ đông, cho nên mỗi ngày Nhị Bảo đều híp mắt buồn ngủ, mà thời gian ngủ đã vượt qua mức cho phép của một đứa trẻ.

  Nhị Bảo là một đứa nhỏ lười nhác và thích ngủ, bé lười đến nỗi ngay cả mở mắt cũng là loại chuyện hết sức phiền phức, nên lúc nào bé cũng nhắm mắt ngủ. Bây giờ còn là mùa đông, tất cả các hoạt động cũng bị hạn chế, người lớn sợ các bé bị lạnh nên không giày vò chúng như lúc thời tiết ấm áp. Thế nên, đứa nhỏ Nhị Bảo không còn kiêng dè, mỗi ngày bé đều ngủ quên trời quên đất.

  So với Nhị Bảo lười nhác thích ngủ, Đại Bảo là một đứa nhỏ rất hoạt bát bình thường, chỉ cần có người trêu chọc bé, bé sẽ há miệng nhỏ chảy nước miếng, cái miệng chưa mọc răng cười toe toét, đôi mắt xếch xinh đẹp như bồ đào cong thành vầng trăng non, đáng yêu không nói sao cho hết, làm cho trái tim người ta mềm nhũn. Hơn nữa đứa nhỏ này không sợ người lạ, ai ôm bé cũng được, chỉ cần có người nói chuyện với bé, bé sẽ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn theo, không cần biết bé nghe có hiểu hay không, bé đều ê a hai tiếng đáp lại, càng làm người ta yêu không chịu được.

  Ngoài ra, đứa nhỏ Đại Bảo này khiến cho người ta yêu thích còn có một nguyên nhân khác, sau khi ngũ quan Đại Bảo nảy nở thì càng lúc càng giống mẫu thân bé. Mặc dù nhan sắc Liễu Hân Linh kém xa kinh thành đệ nhất mỹ nhân -- Tạ Thiên Nhan, nhưng nàng cũng là một tiểu mỹ nhân thượng đẳng -- Nếu không, bạn thế tử nào đó làm sao chỉ nhìn thấy một nụ cười của nàng một lần trong rừng phong năm đó, mà có thể nhớ mãi không quên nàng suốt hai năm. Cho nên nói, Đại Bảo cũng là một tiểu mỹ nhân. Vì thế, mỗ thế tử gia đã bị mê hoặc bắt đầu sủng con trai đủ kiểu.

  Tháng mười hai, thời tiết càng lạnh hơn.

  Sắp đến lễ mừng năm mới, Sở Khiếu Thiên không ra ngoài nữa, cả ngày hắn làm ổ trong phòng chăm sóc bánh bao với thê tử.

  Hôm nay, Sở Khiếu Thiên cũng không ra ngoài, sáng sớm hắn đã lôi kéo Liễu Hân Linh làm loạn trên giường một hồi. Đến khi hai người rời giường rửa mặt xong, đám mama đã bế hai bánh bao chờ họ trong phòng khách từ lâu. Đây là thói quen của Liễu Hân Linh, buổi sáng sau khi nàng xử lý sự vụ trong phủ xong, nàng đều bảo mama bế hai tiểu bánh bao tới.

  Liễu Hân Linh oán trách hắn, nàng thầm nghĩ bọn hạ nhân chắc chắn biết hai người họ làm gì trong phòng rồi.

  Ngược lại, vị thế tử gia kia căn bản không có cảm giác gì, tinh thần sảng khoái, da mặt không phải dày bình thường.

  Sau khi hai người đến phòng khách thì nhìn thấy hai bánh bao đang chơi đùa trên trường tháp, đám mama trông chừng ở bên cạnh không cho các tiểu chủ tử bò ra mép giường, tránh cho chúng ngã xuống. Nói là chơi đùa, nhưng thật ra trong đó có một bé đang ngủ say, chỉ có một bé khác là đang đùa nghịch. Hai người nhìn thấy hai chân Nhị Bảo co vào nhau, hai tay giơ lên đầu, tạo ra tư thế đầu hàng tiêu chuẩn ngủ say sưa. Còn Đại Bảo ca ca thì sức sống tràn trề bò qua bò lại trên trường tháp, sau đó bé bò đến bên cạnh muội muội đang ngủ, dùng bàn tay nhỏ đẩy đẩy Nhị Bảo, thấy Nhị Bảo không có phản ứng gì, bé bắt đầu duỗi móng vuốt chọc chọc vào khuôn mặt đang ngủ của Nhị Bảo -- động tác này rất giống hành vi của phụ thân bất lương nào đó đối với con gái của mình~~

  Mặt mọi người đầy hắc tuyến mà nhìn ca ca bất lương học thói xấu, còn tiểu bánh bao bị ca ca quấy rầy vẫn ngủ quên trời quên đất, mọi người cũng bó tay trước thói yêu ngủ này của bé.

  Sở Khiếu Thiên nhớ đến chuyện Đại Bảo có quái lực nên vội vã chạy qua, hắn cẩn thận nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đại Bảo, nói: “Đại Bảo à, con cẩn thận một chút, coi chừng làm muội muội bị thương đấy.”

  “Ê a ~~” Tiểu bánh bao trả lời hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của bé sáp qua, “bẹp” một tiếng hôn lên mặt hắn.

  Tuy rằng sức của tiểu bánh bao rất lớn, trong lúc lơ đãng phất tay một cái cũng có thể phá hư đồ đạc trong nhà, nhưng mỗi ngày Sở Thiếu Thiên đều ôm bé một lát, tiểu bánh bao đã bị mua chuộc từ lâu nên bé rất thân mật với hắn. Nhìn thấy hắn, bé sẽ vẫy tay kêu ê a, kỳ tích là mọi người chưa bao giờ thấy tiểu bánh bao vô ý làm hắn bị thương.

  Chẳng lẽ đây là tình cha con trong truyền thuyết? Liễu Hân Linh nhịn không được nghĩ, sau đó nàng ỉu xìu phát hiện, nàng thật sự bị thế tử gia lây bệnh rồi – Khi không ngốc giống hắn.

  Được tiểu bánh bao hôn môi, thế tử gia nào đó lập tức nhộn nhạo, hưng phấn vô cùng.

  Đám nha hoàn mama hầu hạ trong phòng đều biết, trong hai đứa bé, bé được thế tử gia yêu thương nhất là tiểu thiếu gia, mỗi ngày hắn phải ôm bé thân mật một hồi, nếu không cả người hắn sẽ không thoải mái. Không nói đến thế gia quý tộc có nhiều quy củ, nam nhân nhà bình thường cũng không cưng chiều con trai trưởng như thế. Trong dân gian cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào yêu thương con mình như vậy.

  Liễu Hân Linh nhìn không thuận mắt, tục ngữ nói phụ thân bình thường đều thương con gái hơn, nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác làm ngược lại – yêu thương con trai hơn, mặc dù nguyên nhân là do con gái lười để ý đến hắn ~~

  Đột nhiên, Liễu Hân Linh nhịn không được, nàng đỡ trán, bất lực nói: “Chàng làm cái gì thế?”

  Nam nhân đang cười hèn mọn bỉ ổi véo mặt tiểu bánh bao nghe thấy nàng nói, hắn quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt phơi phới giải thích nghi ngờ của nàng: “Nương tử, ta phát hiện Đại Bảo càng lớn càng giống nàng, khi còn bé nàng cũng có dáng vẻ này phải không? Đáng yêu quá!” Nói xong, hắn còn hôn lên mặt tiểu bánh bao một cái, cảm giác giống như hôn lên mặt nàng vậy.

  Khóe mắt Liễu Hân Linh giật giật, nàng nhìn nam nhân đang nhộn nhạo kia, nhịn không được nói: “Không phải trước đây chàng hi vọng đứa nhỏ giống chàng sao?” Nàng nhớ rất rõ lúc nàng có thai, nam nhân này đã hùng hồn nói hắn muốn có một đôi long phượng thai giống hắn đấy. Hơn nữa, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu những lời kia có ý nghĩa gì.

  Nói đến chuyện này, Sở Khiếu Thiên hơi ngơ ngác một chút, sau đó hắn len lén liếc nàng, thấy đôi mắt trong veo như nước của nàng đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú của hắn không khỏi đỏ lên, túng ta lúng túng nói không ra lời.

  Lần này, không chỉ Liễu Hân Linh ngạc nhiên, ngay cả đám nha hoàn mama vẫn luôn “Sống chết mặc bay” bên cạnh cũng hoảng sợ.

  Chao ôi! Nam nhân bình thường hung hăng mà cũng lộ ra vẻ ngây thơ của tiểu thiếu niên thế này, sẽ khiến các nàng nghĩ hắn rất tốt đẹp đấy.

  Liễu Hân Linh cảm thấy dáng vẻ này của thế tử gia thật là đáng yêu -- giống như một đứa trẻ to xác, rất dễ dàng kích thích mẫu tính của nữ nhân, nàng có xúc động rất muốn bắt nạt hắn.

  Sau khi cho nha hoàn mama trong phòng lui xuống hết, Liễu Hân Linh cười híp mắt nhìn mỗ thế tử gia, hỏi: “Phu quân, Khiếu Thiên, thế tử gia, có thể nói cho thê tử của chàng biết vì sao lúc ấy chàng muốn đứa nhỏ lớn lên phải giống chàng không? Có phải Đại Bảo giống thiếp nên chàng rất thất vọng không?”

  Từ xưa đến nay, nam nhân này chưa bao giờ có đủ định lực để chống lại khuôn mặt tươi cười của nàng, hắn nhanh chóng bị mê hoặc thất thủ, bật thốt lên: “Bởi vì nàng là độc nhất vô nhị…” Sau khi ý thức được mình đã nói gì, mặt hắn lập tức đỏ lên, xấu hổ không dám nhìn nàng, ngay cả con trai cũng không ôm nữa.

  “…”

  Nhất thời, Liễu Hân Linh không biết nói gì cho phải, đặc biệt khi nàng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ lúng túng của hắn, làm nàng không hiểu sao cũng bắt đầu thẹn thùng. Trong lòng Liễu Hân Linh âm thầm phỉ nhổ bản thân: Chậc, đã là lão phu thê rồi mà còn xấu hổ, có phải hơi quá rồi không?

  “Vậy bây giờ sao chàng lại thay đổi? Vì sao chàng yêu thích Đại Bảo như thế?”

  “…Bởi vì ta thấy Đại Bảo giống nàng cũng rất tốt, ít nhất khi nhìn thấy nó, ta sẽ có cảm giác giống như nhìn thấy nàng khi còn bé. Ta cảm thấy rất vui.”

  “A…”

  Bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ ngọt ngào, hai người đối đáp qua quýt một lát, thì không nói gì nữa.

  “Cạch…Cha…”

  Tiểu bánh bao cô đơn thường thích đùa với các món đồ chơi trên người phụ thân, lúc này bé đang cố gắng kéo y phục của Sở Khiếu Thiên bò lên.

  Hai người đều bị tiếng nói mơ hồ không rõ của tiểu bánh bao lôi kéo sự chú ý. Thậm chí Sở Khiếu Thiên còn kích động, một tay ôm Đại Bảo đang trèo lên người hắn, cọ lên khuôn mặt nhỏ non mềm của bé, “Đại Bảo, con nói gì, nói lại lần nữa đi! Đại Bảo, mau gọi cha ~~”

  “Cạch cạch..” Đại Bảo thổi bong bóng, vui vẻ kêu lên.

  Vì thế, phụ thân vẫn chưa từ bỏ ý định dạy con trai gọi cha, bắt đầu ồn ào với con trai, dáng vẻ này của hắn nhìn không giống như đang dạy con trai nói chuyện, mà ngược lại giống chơi đùa với con trai hơn.

  Liễu Hân Linh bất lực một lần nữa: “Con trai chưa đầy tám tháng nữa, dây thanh chưa phát triển đầy đủ thì làm sao biết gọi chàng được.”

  “Không đâu, ta vừa nghe thấy Đại Bảo gọi cha, thật đó!” Sở Khiếu Thiên không chịu hết hi vọng, vẫn cố chấp cho rằng vừa rồi Đại Bảo gọi hắn là cha.

  “…Chẳng qua Đại Bảo vui vẻ kêu hai tiếng thôi, không phải gọi cha đâu.” Liễu Hân Linh đỡ trán, thấy nam nhân kia vẫn cứng đầu như cũ, nàng chỉ có thể bất lực buông tiếng thở dài, sau đó nàng ôm Nhị Bảo đang ngủ quên trời quên đất lên, gọi bé tỉnh dậy, thời gian học bò đến rồi ~~.

  Sở Khiếu Thiên giày vò Đại Bảo một lát, cho đến khi Đại Bảo tè ướt niệu bố*, hắn mới miễn cưỡng gọi mamamang niệu bố sạch đến thay cho bé.

  (*) Niệu bố: tã lót.

  ***

  Suốt một mùa đông, hai người đều chăm sóc và dạy các tiểu bánh bao nói chuyện.

  Mỗi lần Liễu Hân Linh nhìn thấy một ngốc tử lấy một chọi hai dạy các tiểu bánh bao gọi cha nương thì bất lực thở dài. Từ khi Sở Khiếu Thiên cố chấp cho rằng Đại Bảo đã gọi hắn là cha, sau đó khoe khoang với Quý Uyên Từ, Quý Uyên Từ cũng phấn khởi, y bỏ qua công việc nghiên cứu thuốc mới làm được một nửa, mỗi ngày bỏ ra không ít thời gian dạy hai tiểu bánh bao gọi mình là thúc thúc. Thật không hiểu không phải con của y thì y phấn khởi cái gì.

  Vượt qua mùa đông lạnh giá, mặc dù hai tiểu bánh bao không gọi được ai hết, nhưng hai bé rất bình tĩnh trước sự quấy rối của hai người kia.

  Mùa xuân đến, vạn vật sống lại, xuân về hoa nở.

  Thời tiết ấm dần lên, cuối cùng không có gì cản trở nhiệt huyết chạy lên núi của Quý Uyên Từ, cộng thêm có thánh vật Nam Di trong tay, Quý thái y tìm dược dễ như trở bàn tay, y tìm được rất nhiều thảo dược quý hiếm. Mà sau khi Quý thái y nói với Sở Khiếu Thiên một câu, Sở Khiếu Thiên bèn dốc toàn lực ủng hộ hành động chạy lên núi của y.

  Quý Uyên Từ nói: “Sở huynh, thể chất Sở tẩu quá yếu, gần đây tiểu đệ đang nghiên cứu một loại thuốc, nếu thành công có thể điều trị thân thể cho Sở tẩu, sau này tẩu ấy sẽ không đau yếu nhiều bệnh nữa, đến lúc đó huynh muốn giày vò thế nào cũng được.”

  Lời này làm cho người ta vui vẻ, Sở Khiếu Thiên bắt đầu dung túng cho hành vi của Quý Uyên Từ.

  Khí trời ấm hơn, Sở Khiếu Thiên đột nhiên bận bịu nhiều chuyện. Có khi hắn ra ngoài từ sáng sớm đến lúc lên đèn mới trở về, loại bận rộn này đương nhiên nàng phải quan tâm một chút.

  Mặc dù Liễu Hân Linh bận rộn chăm sóc các tiểu bánh bao, nhưng không phải nàng không để ý đến chuyện bên ngoài.

  Nghe nói vừa đến mùa xuân, thôn trang ở vùng duyên hải phía đông nam bắt đầu bị hải tặc cướp bóc, có rất nhiều thôn trang ven biển và ngư dân không may gặp nạn. Lúc Liễu Hân Linh nghe nói chuyện này, nàng hơi ngạc nhiên, đến khi nàng gọi Sở Nhất Sở Nhị đến mới biết được, thì ra mấy năm gần đây, loại hải tặc này tồn tại giống như thổ phỉ, bọn chúng vẫn luôn quấy nhiễu thành thị vùng duyên hải của Đại Sở. Năm trước và năm trước nữa do nàng mang thai sau đó đến thời kỳ hậu sản thân thể yếu ớt, vì vậy không có ai nói chuyện này cho nàng biết. Mặc dù bình thường Sở Khiếu Thiên đều xem sổ con trước mặt nàng, nhưng thật sự khi đó nàng không có tinh thần để ý, nên nàng không hề biết những chuyện này.

  Nói đến hải tặc, Liễu Hân Linh không khỏi nhớ đến đảo quốc vô sỉ ở kiếp trước, bây giờ trong lòng nàng vô cùng chán ghét bọn hải tặc kia. Sau khi nàng biết bọn hải tặc kia đến từ một đảo quốc cách Đại Sở một eo biển, nàng càng chán ghét hơn.

  Trước kia hải tặc chỉ hoành hành ở một số thôn trấn nhỏ vùng duyên hải, bây giờ bọn chúng cả gan tấn công vào thành thị, rõ ràng là bọn chúng không để quân thủ thành vào trong mắt. Loại hành vi này, càng làm nàng khinh bỉ bọn cướp biển trong ký ức kiếp trước. Đặc biệt sự xuất hiện của bọn chúng khiến Sở Khiếu Thiên bận rộn không ngừng, thì nàng càng muốn giết hết bọn chúng.

  Liễu Hân Linh thấy Sở Khiếu Thiên bận tối mắt mà nàng không giúp được gì, nàng chỉ có thể như một thê tử bình thường chuẩn bị ăn, mặc, ở, đi lại cho hắn, để sau khi hắn hồi phủ sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.

  Liễu Hân Linh cho rằng nàng nên lo lắng không biết Sở Khiếu Thiên có tăng động chạy ra bờ biển tra xét rồi đột ngột gặp hải tặc hay không, sau đó phát sinh chuyện không may gì đó, nhưng không ngờ rằng, người đầu tiên gặp chuyện không may lại là Quý Uyên Từ.

  Xuân về hoa nở, Liễu Hân Linh thấy có nắng ấm áp, gió xuân nhẹ nhàng, nàng bèn bế Đại Bảo và Nhị Bảo ra ngoài phơi nắng, nhân tiện dạy Nhị Bảo lười biếng học đi, bỗng một nha hoàn vội vã chạy tới, sắc mặt lo lắng: “Thế tử phi, không xong rồi, Quý thái y bị thương trên núi.”

  Liễu Hân Linh cho rằng mình nghe lầm, nàng ngạc nhiên: “Ngươi nói ai bị thương? Sao lại bị thương?” Trong lòng nàng, Quý Uyên Từ chính là một tai họa, dù cho tất cả mọi người trên thế gian này bị thương, y vẫn có thể chạy khắp nơi trị liệu, sau đó y còn có thể làm ra vài chuyện ngốc nghếch gì đó. Hơn nữa, y còn bị vị thế tử gia nào đó tẩy não, thường xuyên thích bào chế một vài loại thuốc quái dị, ngay cả sát thủ cũng không giết được y, nàng không tin có người có thể làm y bị thương.

  “Hồi bẩm thế tử phi, là Quý thái y bị thương. Nô tỳ cũng không biết tại sao ngài ấy bị thương nữa, thị vệ đưa ngài ấy trở về, toàn thân ngài ấy đều là máu, nhìn rất đáng sợ.” Nha hoàn lo lắng nói, nhìn qua giống như vì Quý Uyên Từ bị thương mà lòng nàng ấy như có lửa đốt.

  Không thể không nói, tuy rằng Quý Uyên Từ làm nhiều chuyện ngốc nghếch, nhưng nhân duyên của y với hạ nhân rất tốt, chúng nha hoàn có bệnh nặng bệnh nhẹ gì cũng thích tìm y. Mặc dù cậu là là thái y quý giá, thân phận và tài trí hơn người, nhưng y không tự cao coi thường người dưới, thậm chí còn thân thiện tìm tới dụng tâm trị liệu cho người ta, thường xuyên qua lại nên nha hoàn trong phủ có ấn tượng rất tốt về y, đến nỗi có rất nhiều nha hoàn đặt tâm hồn thiếu nữ lên y, các nàng muốn thân cận hầu hạ, nhưng ở phương diện này, Quý thái y rõ ràng là một thánh nhân, chúng nha hoàn ám chỉ thế nào cũng không được. Trong hai năm qua, không có bất cứ nha hoàn nào có thể gần gũi, hầu hạ y được. Đương nhiên, chuyện bá vương ngạnh thượng cung gì gì đó, càng không có khả năng.

  Liễu Hân Linh nhíu mày nghe nha hoàn bẩm báo, hình như thương thế của Quý thái y rất nghiêm trọng.

  Liễu Hân Linh giương mắt nhìn con trai đang run rẩy vịn cạnh bàn học đi, và con gái đang dựa vào tay nàng ngủ chảy nước miếng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó để đám nha hoàn mama trông chừng hai đứa nhỏ, nàng sửa sang lại y phục dẫn vài nha hoàn đi đến tiểu viện của Quý Uyên Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip