Chương 98

Chuyện Quý Uyên Từ bị thương, Sở Khiếu Thiên rất quan tâm, hắn thề nhất định phải báo thù cho Quý Uyên Từ.

  Cùng ngày, thị vệ lên núi cũng tra ra được tung tích của người Oa , rất có khả năng người Oa phát hiện ra mười người tử vong kia, nên bọn chúng rất thông minh trốn kỹ, ngoại trừ mười thi thể người Oa bị Sở Bát giết chết, thị vệ không tìm thấy gì trên núi cả. Sở Khiếu Thiên lo lắng, hắn bèn ra lệnh cho thị vệ tiếp tục tìm, cẩn thận tra xét trong phạm vi mấy trăm dặm thành Khai Dương.

  Những ngày qua, Sở Khiếu Thiên vẫn luôn sai người bí mật chú ý tung tích lũ hải tặc, đôi lúc sẽ nghe tin vài đảo nhỏ của Đại Sở ngoài thành Khai Dương bị lũ hải tặc cướp bóc. Vì thế, dân chúng thành Khai Dương hoảng loạn, vô cùng căm hận lũ hải tặc ác ôn kia. Mặc dù hải quân Đại Sở thường xuyên tuần tra tới lui trên biển, nhưng dân chúng trong thành vẫn luôn lo sợ không biết hải tặc có đánh tan phòng tuyến hải quân mò lên bờ hay không. Đặc biệt khi nghe tin trấn Dương Tích cách thành Khai Dương mấy trăm dặm bị hải tặc cướp sạch, thì các cư dân ở một số trấn duyên hải gần đó sợ hãi không thôi.

  Liễu Hân Linh chỉ là một phu nhân, chỉ cần thành Khai Dương không xảy ra chuyện gì lớn, thì những chuyện bên ngoài không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng mà nàng thường thấy Sở Khiếu Thiên luôn bận tối mắt trong thư phòng đến nửa đêm, trong lòng nàng rất lo lắng cho sức khỏe của hắn.

  Bây giờ Sở Khiếu Thiên rất bận rộn, còn Quý Uyên Từ thì thảnh thơi dưỡng thương trong phủ.

  Trong lúc Quý Uyên Từ dưỡng thương, y trở thành một người rất phiền phức, suốt ngày quấn lấy Sở Khiếu Thiên, sau đó trông ngóng xem có tin tức gì của ân nhân cứu mạng y chưa.

  Mỗi ngày lúc Sở Khiếu Thiên hồi phủ, hắn đều nhìn thấy một vị thái y ngồi xổm trước cửa vương phủ chờ mình, lửa nóng trong lòng hắn tăng lên, rất muốn đánh người. Thật lòng Sở Khiếu Thiên không muốn Quý Uyên Từ lấy một du hiệp không có bối cảnh thân phận, nhưng hắn đã đồng ý giúp Quý Uyên Từ, đương nhiên hắn sẽ phái người đi tìm. Chỉ là, việc tìm người này không phải chuyên môn của hắn, không biết bao lâu mới có thể tìm được nữa.

  Dưỡng thương nửa tháng cộng thêm tự mình nghiên cứu ra một dược liệu mới, Quý Uyên Từ nhanh chóng vui vẻ trở lại, sau đó một khắc y cũng không chịu ngồi yên mà chạy lên núi. Sau khi Sở Khiếu Thiên biết chuyện này, mặc dù hắn rất vui vì không còn ai suốt ngày làm phiền mình hỏi tin tức của ân nhân cứu mạng, nhưng hắn vẫn muốn tóm vị thái y ngốc kia về bẻ gãy hai chân y, chuyện đến nước này rồi mà y vẫn còn chạy lung tung, chẳng lẽ y nghĩ trong núi rất an toàn sao?

  Được rồi, do nửa tháng nay Sở Khiếu Thiên luôn sai thị vệ lên núi tuần tra nên trên núi rất an toàn. Chẳng qua là bây giờ thương thế của bạn thái y kia mới khá hơn một chút mà y cứ thích chạy lung tung khắp nơi, thật sự là khiến cho bạn thế tử nào đó đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện hải tặc hoành hành muốn đánh người. Nhưng mà, nghĩ vậy thôi chứ Sở Khiếu Thiên vẫn sai Sở Bát theo bảo vệ Quý Uyên Từ, tránh cho xảy ra chuyện như lúc trước.

  Giữa tháng năm, hai tiểu bánh bao tròn một tuổi, cần phải tổ chức tiệc thôi nôi cho hai bé.

  Hôm nay là tiệc thôi nôi của hai bé, Sở Khiếu Thiên không đi ra ngoài, Quý Uyên Từ cũng không chạy lên núi, hai người dành cả ngày cho hai cục cưng. Đám quan lại quyền quý và hương thân phụ lão trong thành Khai Dương lại có dịp tặng lễ vật cho An Dương vương phủ một lần nữa, chúc mừng các cục cưng tròn một tuổi. Nhưng mà, những năm gần đây hải tặc hoành hành ngang ngược nên Sở Khiếu Thiên không tổ chức tiệc lớn, chỉ có người trong nhà ngồi xuống ăn bữa cơm uống vài chung rượu mà thôi.

  Thời tiết tháng năm rất nóng, hai tiểu bánh bao bị nóng chảy mồ hôi rất nhiều, Liễu Hân Linh cho hai tiểu bánh bao mặc yếm nhỏ ngắn tay màu đỏ giống nhau như đúc, hai cục cưng được cho nằm cạnh nhau, trắng trẻo nõn nà, thật sự rất xinh đẹp.

  Liễu Hân Linh sai người hầu dọn một khoảng trống trong đại sảnh, tiếp theo trải một tấm chiếu hình vuông lên đó, trên chiếu bày đủ loại nào là con dấu, kinh thư, bút, mực, giấy, nghiên mực, bàn tính, bạc, sổ sách, đồ trang sức, đóa hoa, son phấn, đồ chơi, xẻng, thìa, kéo, thước kẻ, kim thêu, đồ trang trí…. Sau đó nàng bảo các mama bế các cục cưng đến.

  Có thể do chiếu rất mát, rất thoải mái nên lúc hai tiểu bánh bao được mama đặt lên chiếu, được tiếp xúc với một mảnh mát lạnh khiến người ta thoải mái, Nhị Bảo dứt khoát ngã ra ngủ, Đại Bảo xoay xoay mông tò mò nhìn các món đồ trên chiếu, bé liên tục y y nha nha những tiếng ngoài hành tinh mà người lớn không thể nào hiểu được.

  “Trời ơi, Nhị Bảo, sao lại ngủ rồi?” Quý Uyên Từ ngồi xổm bên cạnh chiếu, đưa tay chọc chọc khuôn mặt đang ngủ của tiểu bánh bao.

  “Nhị Bảo, con đừng ngủ mà, thức dậy chọn đồ vật đoán tương lai với ca ca đi ~~” Sở Khiếu Thiên cũng ngồi xuống gọi con gái.

  “…” Liễu Hân Linh nghẹn họng.

  Đại Bảo nghe thấy tiếng phụ thân nhà mình nên lập tức phấn khởi “í a í e, í a í e” bò tới, sau đó bé bổ nhào vào lòng hắn. Đây là điều bình thường Sở Khiếu Thiên thích làm nhất với con trai mỗi khi trở về phủ, thường xuyên làm nên rất quen thuộc, bây giờ chỉ cần nghe tiếng của hắn là tiểu bánh bao lập tức “í a í e, í a í e” bò đến hắn, sau đó hai người bắt đầu chơi trò hôn nhẹ thân mật như hai kẻ ngốc, dính nhau thật lâu mới tách ra.

  Sở Khiếu Thiên ôm lấy thân hình mềm mại thơm phức của con trai, sau đó hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé mới thả bé xuống chiếu, để bé chọn đồ vật đoán tương lai. Mông tiểu bánh bao vừa chạm xuống chiếu, bé nhìn thấy phụ thân đang tươi cười với mình nên lại “í a í e” bò tới bổ nhào vào lòng hắn, sau đó lại bị thả về chiếu. Lập đi lập lại mấy lần như thế, Sở Khiếu Thiên cũng hơi xấu hổ.

  Liễu Hân Linh lạnh lùng liếc xéo bạn thế tử gia rồi kiểm điểm lại bản thân mình. Con gái thì lười biếng, con trai thì ngốc nghếch, sao nàng lại sinh ra hai cục cưng ngược ngạo như vậy?

  Liễu Hân Linh xem một lát mới gọi con gái dậy, nàng phát hiện tiểu bánh bao nằm trên chiếu ngủ quên trời quên đất, mặt nàng đầy vệt đen nhưng nàng vẫn cứng rắn quấy rầy, gọi bé tỉnh dậy.

  Không hổ là mẫu thân, dù con cái có tính cách thế nào cũng có cách đối phó. Rất nhanh, tiểu bánh bao bị mẫu thân mình nhẫn tâm gọi dậy, hai mắt bé ngân ngấn nước mở to nhìn nàng như muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, trông giống như cả thế giới này bắt nạt bé vậy. Chỉ là tiểu bánh bao bị chọc tỉnh vẫn như đứa trẻ không xương nằm trên tay mẫu thân mình, không hề có ý tứ muốn ngồi dậy.

  Vì thế, trước bạn mẫu thân không thương con, bạn thái y đứng bên cạnh xem nãy giờ không nhịn dược kêu gào: “Sở tẩu, Sở tẩu, đừng vậy mà, Nhị Bảo muốn ngủ thì để bé ngủ đi. Cùng lắm là để Đại Bảo thay mặt bé chọn đồ vật đoán tương lai là được rồi!”

  “…”

  Bạn thái y vừa nói xong, ngoại trừ bạn bạn thế tử gia có cùng ý kiến, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn y.

  Liễu Hân Linh không thích cãi vã vô ích, nàng chỉ tươi cười dịu dàng: “Quý thái y nói gì đó, chuyện cục cưng chọn đồ vật đoán tương lai là chuyện lớn cả đời, sao có thể để người khác chọn thay? Đúng không? Quý thái y có cao kiến gì chăng?” Hai chữ “Cao kiến” này nghe rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao người nào đó lại rùng mình một cái.

  Rõ ràng là đang mùa hè nóng bức mà Quý Uyên Từ lại sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, không dám khiêu chiến với bạn thế tử phi mạnh mẽ nữa.

  Liễu Hân Linh hài lòng vỗ vỗ đầu Nhị Bảo, để cho bé tự ngồi lên chiếu.

  Bên kia, Sở Khiếu Thiên đang dỗ dành con trai ngốc nhà mình.

  “Đại Bảo ngoan, chọn đi con, nhìn mấy thứ này đi, Đại Bảo thích cái gì, lấy đưa cho cha được không?” Sở Khiếu Thiên dụ dỗ, làm mẫu cho con trai chọn đồ vật.

  Đại Bảo ngồi trên chiếu, bé nghi ngờ nghiêng đầu nhìn phụ thân mình, bé không hiểu tại sao người bình thường vẫn thích chơi với mình bây giờ lại ngồi bên cạnh nhìn mình. Không biết tiểu bánh bao có hiểu ý tứ của phụ thân ngốc nhà mình hay không mà tươi cười ngọt ngào với hắn, sau đó xoay đầu xem xét. Trong lúc mọi người đang tập trung tinh thần quan sát, bé lại bắt đầu “í a í e” bò đi.

  Liễu Hân Linh nhìn thấy động tác của con trai, trong lòng nàng có chút an ủi, mặc dù con trai ngốc giống bạn thế tử gia nhưng vẫn còn rất thông minh, đủ để bù lại vài khuyết điểm nhỏ khác. Nhưng mà, nhìn động tác ngu ngốc tiếp theo của con trai, Liễu Hân Linh hít một hơi, nàng không còn cảm thấy được an ủi như lúc nãy nữa.

  Tiểu bánh bao trắng trẻo mềm mại rất có tinh thần bò về phía trước, sau đó bé bò đến trước mặt muội muội, đưa tay chọc chọc khuôn mặt đang ngáp ngủ của muội muội: “Nhị Nhị.”

  Nhị Bảo híp mắt nhìn bé, sau đó “ê ê a a” xem như trả lời. Đây là ngôn ngữ của hai tiểu bánh bao, người lớn nghe không hiểu được, nhưng hai cục cưng vẫn hiểu ý nhau, cách thức trao đổi rất lạ lùng.

  Thế nên, Đại Bảo nhận được câu trả lời lập tức duỗi ngón tay béo trắng nõn điểm điểm lên trán muội muội, làm Nhị Bảo ngã ngửa lên chiếu, hai bàn tay nhỏ bé của Đại Bảo vươn tới bắt lấy cổ chân nhỏ đeo vòng chuông của Nhị Bảo kéo về phía vị phụ thân ngốc nhà mình.

  “…”

  Tất cả mọi người: o(╯□╰)o

  Đại Bảo thừa hưởng quái lực của mẫu thân mình, kéo một tiểu bánh bao vô cùng dễ dàng, căn bản không cần dùng chút sức nào cũng có thể kéo người đi. Nhìn Đại Bảo vui sướng “í a í e” vừa bò vừa kéo theo một tiểu bánh bao khác, mọi người nghẹn họng, càng nghẹn hơn chính là tiểu bánh bao Nhị Bảo vô cùng bình tĩnh mặc người ta lôi bàn chân nhỏ của mình xem như lễ vật mà kéo đi, Nhị Bảo lại ngáp một cái, bắt đầu buồn ngủ.

  Sở Khiếu Thiên máy móc nhận con gái bị Đại Bảo kéo tới, hắn rất bối rối nhìn con trai cười vui vẻ sáng lạn, bổ nhào vào lòng mình muốn được vuốt ve khen ngợi, nhất thời hắn không biết làm thế nào cho phải.

  “Này này! Đại Bảo à! Muội muội không phải là vật phẩm để chọn đồ vật đoán tương lai, không chọn được đâu…” Sở Khiếu Thiên bối rối nói với con trai.

  Tiểu bánh bao cười ha ha lộ ra mấy cái răng sữa.

  Quý Uyên Từ cũng rối rắm, sau đó y nhanh chóng phát hiện: “Sở huynh, chuyện này chứng minh Đại Bảo và Nhị Bảo là huynh muội tình thâm, là chuyện vui mà!”

  Mặt Sở Khiếu Thiên không đổi im lặng nhìn y, từ chối cho ý kiến.

  Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật, nàng cảm thấy câu “Huynh muội tình thâm” này phát ra từ miệng bạn thái y ngốc đặc biệt làm người ta xoắn xuýt.

  Vì vậy, việc chọn đồ vật đoán tương lai lập lại lần nữa.

  Lúc này, Liễu Hân Linh vô tình đuổi bạn phụ thân gây cản trở các con chọn đồ vật đoán tương lai qua một bên, tiếp theo nàng tự mình ra trận ngồi xổm xuống chiếu, giày vò Nhị Bảo đến nỗi bé không dám ngủ nữa, sau đó đặt Đại Bảo xuống cạnh đống đồ vật bên cạnh, nàng kiên nhẫn dụ dỗ hai tiểu bánh bao chọn đồ vật mà các bé thích nhất.

  Không biết có phải do không có bạn phụ thân ngốc quấy nhiễu bên cạnh hay không, hoặc là do khí thế nàng quá mạnh mẽ, ngay cả các tiểu bánh bao phiền phức cũng bị nàng áp chế, cho nên các tiểu bánh bao rất biết điều chọn lựa đồ vật, không biết là trùng hợp hay hiếu thuận mà mang đồ vật chọn được qua cho nàng.

  Liễu Hân Linh thấy con gái chọn kinh thư – Có thể làm gối đầu cho bé ngủ, còn con trai chọn con dấu -- Bởi vì nó nằm cấn dưới mông bé nên tiện tay cầm lên. Liễu Hân Linh thu hồi tầm mắt, nàng cảm thấy hai tiểu bánh bao chọn đồ vật rất bình thường, nàng có thể viết thư nói cho phu thê An Dương vương đang ở kinh thành biết là tôn tử họ không chọn đồ vật gì kỳ quái rồi. Phu thê An Dương vương bày tỏ: Bởi vì con trai họ từng chọn đồ vật kỳ quái, nên họ rất lo lắng không biết tôn tử có di truyền tính cách của con trai hay không, cũng chọn mấy vật khó hiểu.

  Nhìn thấy các tiểu bánh bao chọn đồ vật xong, đám mama nha hoàn bên cạnh lập tức hợp thời nói vài câu nịnh nọt. Liễu Hân Linh không tin loại chuyện này có thể đoán trước được tương lai và tính tình của các tiểu bánh bao, nhưng lời êm tai ai cũng thích nghe, trong lòng nàng không nhịn được vui vẻ.

  Chọn đồ vật xong xem như là hoàn thành nhiệm vụ, Nhị Bảo lập tức nhào vào lòng mẫu thân ngủ tiếp – trong lòng mẫu thân vừa ấm áp vừa mềm mại, đây là nơi bé thích ngủ nhất. Mà Đại Bảo cũng rất sung sướng bò lại chỗ nam nhân ngồi xổm trước chiếu, bổ nhào vào lòng hắn, hai cha con lại bắt đầu làm chuyện thân mật ngốc nghếch.

  Chọn đồ vật đón tương lai xong thì bắt đầu ăn mì trường thọ.

  Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên mỗi người bế một tiểu bánh bao, ngồi vào bàn đút các bé ăn mì trường thọ.

  ***

  Sau khi tiệc thôi nôi kết thúc, Sở Khiếu Thiên lại bắt đầu bận tối mắt.

  Mặc dù Sở Khiếu Thiên chỉ là một thế tử, nhưng thành Khai Dương là đất phong hoàng thượng ban cho An Dương vương phủ, địa vị của hắn tương đương vớí thủ thành, thành Khai Dương là khu vực thường xuyên bị hải tặc hoành hành, đương nhiên hắn phải để tâm. Mấy tháng qua, vì chuyện này mà hắn phải thường xuyên đến quân doanh, thậm chí có lúc hắn ở hẳn trong quân doanh luôn.

  Thời điểm tháng sáu, lũ hải tặc xuất quỷ nhập thần rốt cuộc xuất hiện trên vùng biển cách thành Khai Dương không xa, mấy chiếc thuyền lớn ngang nhiên báo cho người ta biết hành tung của bọn chúng. Lúc nhìn thấy cờ đại diện của Oa quốc trên những chiếc thuyền đó, Sở Khiếu Thiên liền không khách sáo dẫn hải quân ra nghênh chiến.

  Do đó, người Oa trên thuyền tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhìn qua có lẽ một thời gian rất dài nữa bọn chúng cũng không dám xuất hiện trắng trợn như thế.

  Liễu Hân Linh nghe thấy tin này, trong lòng nàng rất vui vẻ. Người Oa không biết xấu hổ, quốc gia của mình không thích ở mà cứ thích xâm lược địa bàng của người khác, bọn chúng cho rằng ai cũng là con cừu nhỏ để bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?

  Liễu Hân Linh không phải tiểu thư khuê các chính thức nên đương nhiên có chính kiến của mình. Nàng đã ở thành Khai Dương được hai năm, tuy rằng chân nàng không bước ra khỏi cửa, chỉ chuyên tâm chăm sóc các cục cưng, nhưng không phải nàng không biết gì. Người bình thường vô tri còn biết, từ sau khi Sùng Đức đế đăng cơ, Đại Sở ngày càng hùng mạnh, mười năm trước Oa quốc đâu có trắng trợn vô sỉ quấy phá hải phận của Đại Sở, gây ra chuyện khiến người người câm hận thế này. Tại sao hai năm qua bọn chúng đột nhiên to gan như vậy?

  Sở Khiếu Thiên nhanh chóng trả lời thắc mắc của nàng: “À, nghe nói năm năm trước Oa quốc đổi một vị quốc chủ thích gây sóng gió, hắn ta rất thích ức hiếp các nước khác. Hình như hơn phân nửa các nước lân cận đã phụ thuộc vào Oa quốc rồi. Hiện tại, hải quân của chúng ta mạnh mẽ đánh tan thuyền của Oa quốc, để xem bọn chúng còn dám đến gây chuyện nữa hay không.” Sở Khiếu Thiên đắc ý, hắn không thể nào không đắc ý được, bởi vì lần này Oa quốc thương vong nghiêm trọng là do hắn gây ra, hắn tham gia toàn bộ quá trình chiến đấu.

  Nói một lát, Sở Khiếu Thiên sờ sờ cằm thì thầm: “Nếu có thể, ta muốn tự mình đến Oa quốc thăm dò một chuyến, nhìn xem…”

  Sở Khiếu Thiên nhìn nàng một cái không nói hết, làm sao Liễu Hân Linh không hiểu ý hắn, khóe mắt nàng giật giật, đột nhiên nàng có dự cảm không tốt.

  “Nương tử, nàng yên tâm, ta sẽ không rời xa nàng và Đại Bảo Nhị Bảo đâu!” Sở Khiếu Thiên kéo nàng vào lòng.

  Liễu Hân Linh nhìn hắn thật lâu, sau đó nàng mới rủ mắt xuống, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.

  Thật ra nàng biết lời nói của hắn không phải là nhất thời nông nổi, mà là trong lòng hắn đã có ý định…Đặc biệt là Sùng Đức đế cũng có ý để hắn đi Oa quốc thăm dò tin tức.

  Oa quốc và Đại Sở cách nhau một eo biển, khoảng cách không tính là xa. Nhưng mà Oa quốc là một đảo quốc sinh vật khan hiếm, nên đương nhiêm thèm thuồng đất đai trù phú màu mỡ của Đại Sở. Cho đến nay, Oa quốc không ngừng lén lút, nhân lúc Đại Sở không kịp đề phòng, vài thập niên lại sang xâm lược một lần nhưng đều bị Đại Sở đánh lui.

  Sùng Đức đế đăng cơ đã mấy mươi năm, bây giờ chính quyền ổn định nên ông đã sớm muốn ra tay trừng trị Oa quốc. Chẳng qua Sùng Đức đế không phải là người liều lĩnh mà trái lại ông là một đế vương rất khôn khéo cẩn thận, ông sẽ không vô cớ phát động chiến tranh. Mục đích Sùng Đức đế ném Sở Khiếu Thiên đến vùng duyên hải Đông Nam này, chính là muốn Sở Khiếu Thiên giúp ông điều tra thám tử nước khác ở Giang Nam đồng thời tìm hiểu tình hình Oa quốc.

  Nàng không phản đối Sở Khiếu Thiên đi điều tra nội tình của Oa quốc, nhưng điều kiện đầu tiên chính là hắn không được tự mình mạo hiểm. Dù sao Sùng Đức đế đã cho hắn một đội ám vệ tùy hắn sử dụng. Nam nhân mà, ai cũng có chuyện mình muốn làm, nàng chỉ cần giả vờ không biết là được rồi.

  Tháng sáu tháng bảy là mùa hè ở vùng duyên hải Đông Nam, cũng là mùa nhiều bão tố trên biển. Có đôi khi buổi sáng vẫn còn ánh mặt trời tươi sáng, buổi chiều mây đen đã giăng đầy trời, mưa như trút nước, gió biển gào thét.

  Từ giữa trưa hôm nay đã bắt đầu mưa, Liễu Hân Linh cho rằng đây chỉ là cơn mưa rào có sấm chớp, thoáng một cái sẽ tạnh thôi, nhưng không ngờ mưa càng ngày càng lớn, đến giờ Thân (15- 17h) vẫn còn mưa to, thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện vài tia chớp, tiếng sấm ầm ầm.

  Liễu Hân Linh chơi đùa với hai cục cưng ở trong phòng, nàng hơi lo lắng nhìn trời mưa ở bên ngoài. Sắc trời đen kịt, trong phòng mờ tối, phải thấp đèn mới thấy rõ mọi vật. Ngoài cửa sổ, từng phiến lá ba tiêu* rộng lớn bị nước mưa dập te tua lay động không ngớt, mưa mù mịt phủ tối cả một mảng trời, chỉ khi nào có tia chớp lóe lên mới nhìn thấy rõ hình dáng hoa và cây cảnh trong sân.

  (*) Ba Tiêu: cây chuối tây.

  Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang trời làm cho Đại Bảo đang học đi sợ hãi bổ nhào vào lòng ôm lấy cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé dán chặt vào ngực nàng. Nhị Bảo đang ngủ mơ màng cũng bị tiếng sấm làm giật mình thức dậy, bé bất an kêu a a, sau khi được ôm vào một lòng ngực quen thuộc bé mới hít hít cái mũi nhỏ ngủ tiếp.

  Liễu Hân Linh ôm hai con, trong lòng nàng càng lo lắng.

  Buổi sáng lúc nàng tiễn Sở Khiếu Thiên đi ra ngoài, nàng nghe hắn nói hôm nay hắn phải đi tuần tra hải đảo cách thành Khai Dương khoảng năm trăm dặm, nghe nói ở đó có tin tức của tàn dư Oa quốc, hắn muốn đích thân đi kiểm tra một chút. Không biết bây giờ hắn thế nào, nàng hi vọng bởi vì mưa to nên hắn trú lại trên đảo một đêm, chờ hết bão hãy trở về.

  Nàng vượt qua hết buổi chiều trong tình trạng bất an như thế, cho đến khi trời chạng vạng tối, Quý Uyên Từ đội mưa từ trên núi về, còn Sở Khiếu Thiên thì bặt vô âm tính. Mặc dù nàng lo lắng nhưng nàng vẫn tự an ủi mình rằng có thể hắn ở lại trên đảo trú mưa rồi, cho nên mới không sai người truyền tin tức về.

  Mang theo loại hi vọng này, Liễu Hân Linh vẫn tỉnh táo tiếp tục trấn an hai cục cưng bị sấm sét làm sợ hãi. Đến tối Sở Khiếu Thiên vẫn chưa trở về, Liễu Hân Linh cũng không nói gì thêm. Lúc Quý Uyên Từ đến bắt mạch cho hai cục cưng, y nghe nói chuyện này nên an ủi nàng: “Sở tẩu yên tâm đi, Sở huynh là người lương thiện có trời giúp, nhất định do trời mưa bão bị kẹt lại trên đảo, đợi ngày mai hết mưa, không chừng huynh ấy sẽ trở lại.”

  Liễu Hân Linh miễn cưỡng gật đầu, nàng cũng mong là vậy.

  Đến giờ đi ngủ Sở Khiếu Thiên vẫn không về, nàng ôm hai con ngủ trên giường lớn. Giường rất lớn nhưng nàng là người ngủ rất nghiêm chỉnh, ngủ chung với hai con cũng không sợ đè trúng các bé. Nhưng mà do trời mưa lúc lớn lúc nhỏ, mưa rơi cả đêm không ngừng khiến nàng ngủ không được ngon, buổi sáng rời giường quanh mắt đã có một quầng thâm.

  Buổi sáng, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời bên ngoài xanh thẳm, gió mang mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng, ánh nắng tươi sáng.

  Sau khi rời giường, chuyện đầu tiên nàng làm chính là tìm người hỏi xem tối qua Sở Khiếu Thiên có về hay không, biết được đáp án là không có, nàng hơi thất vọng và lo lắng. Quý Uyên Từ cũng lo lắng không biết Sở Khiếu Thiên có phải bị kẹt trên đảo rồi không, vì thế hôm nay hiếm khi y không chạy lên núi mà ở lại trong phủ, ngoài nghiên cứu thuốc còn dành chút thời gian chơi đùa với Đại Bảo và Nhị Bảo.

  Đợi hoài vẫn không thấy tin tức gì của Sở Khiếu Thiên, Liễu Hân Linh càng lo lắng. Chỉ là càng lo lắng thì trên mặt nàng càng bình tĩnh, làm việc đâu ra đó, không có rối loạn khi ở đầu trận tuyến. Nhưng khi nhìn Đại Bảo đang tự chơi một mình, thỉnh thoảng bé lại nhìn ra bên ngoài gọi “Cha”, nàng càng chua xót hơn.

  Mãi cho đến xế chiều, lúc nàng đang dỗ hai tiểu bánh bao ngủ trưa, Sở Tam đi theo bảo vệ Sở Khiếu Thiên trở về, báo cho nàng biết tin Sở Khiếu Thiên đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip