Chương 1: Bắt đầu lại từ đầu không phải dễ
Chương Thư Lâm sống tới kiếp thứ hai, vẫn là một kẻ chật vật và thất bại. Kiếp trước hắn là một cô nhi, lớn lên một chút liền phải đi làm nhân viên trong một nhà hàng. Hắn có chí khí, có hiếu học, có năng lực nên được ông chủ nhà hàng truyền dạy kinh nghiệp và công thức gia truyền. Nhưng đáng tiếc, kiếp trước lại yêu phải một tra công, bị tra công trả thù, sai người đốt trụi nhà hàng. Hắn chết, liền trọng sinh vào một thế giới kỳ lạ. Thế giới này thật lạc hậu, con người tin vào thần linh, mà quốc gia mà hắn sống lại có tên là Chử Vân, có phụ nữ, có đàn ông, có ca nhi. Không biết vì lý do gì mà phụ nữ khả năng sinh sản ngày càng thấp, hoàng đế yêu thích nam hậu làm cảm động thần linh liền khiến thần linh làm phép cho nam hậu sinh một ca nhi đầu tiên của nước Chử Vân. Từ đó, nước Chử Vân có ca nhi, khả năng sinh sản cao hơn phụ nữ, có thể sinh ra những đứa con khôi ngô, xinh đẹp nếu như ca nhi đó có một nốt ruồi chu sa càng đỏ.
Mà hắn lại có một nốt ruồi chu sa đỏ giấu ở cổ tay. Hắn lúc đầu trọng sinh lại còn xuyên việt cảm thấy mình thật may mắn. Kiếp trước, hắn thích đàn ông luôn bị mọi người xỉ nhục giờ thì hắn có thể tìm được một phu quân, lại còn có thể sinh con được luôn rồi.
Chỉ là hắn trọng sinh thành con trai cả của nhà họ Chương, một gia đinh nghèo nhất huyện, không quyền, không thế, không tiền tài, bị người khác chèn ép, bắt nạt.
Hắn định dùng những kiến thức hiện đại của mình để giúp phụ thân, mẫu thân, em trai và hai em gái của mình. Dù sao đây cũng là gia đình đầu tiên của hắn kể từ khi hắn sống lại.
Hắn vì cứu được thế tử phủ Thần Uy Hầu Tần Sách mà được báo đáp, cho ruộng, cho vườn, cho em trai hắn làm quan. Nhưng cuối cùng, Chương Gia Thụy, em trai hắn vì đắc tội với phu nhân Chu Tử Ngọc của thế tử phủ Thần Uy Hầu Tần Sách mà nhà họ Chương hắn lại rơi xuống vũng bùn không cách nào ngóc đầu dậy.
Chương Gia Thụy tham ô, chẳng những bị nhốt vào lao, công danh, vĩnh viễn không được làm quan, Chương Thư Lâm chẳng lẽ không giúp? Hắn bán hết gia sản, chắp nối mối quan hệ, cuối cùng mới có thể cứu y ra ngoài.
Hắn biết mình không thể sống ở huyện Thanh Mẫn, Tần Sách tuyệt tình như vậy, nhà họ Chương đi đâu cũng bị người đời chửi rủa mắng nhiếc. Hắn liền phải đưa gia đình mình rời đi nơi khác.
Nhưng rời đi đâu? Không quyền không thế, không tiền tài, không quan hệ, hắn và phụ thân, mẫu thân, em trai, hai người em gái có thể rời đi đâu?
Hắn đã 22 tuổi rồi. Ở Chử Vân, ca nhi 20 tuổi đều được gả ra ngoài hay đính hôn với một nam nhân. Nếu như không có ai nha môn trong vùng liền chỉ định một vị hôn phu cho người này. Hắn quá cái tuổi 20, không ai muốn lấy hắn, sợ phải gánh thêm phần những người thân cực phẩm của hắn nữa. Có nốt ruồi chu sa đỏ như máu trên cổ tay thì đã sao? Sinh trong thời đại Chử Vân thì như thế nào? Nhà hắn vẫn bị người ta chèn ép, bắt nạt. Mỗi khi hắn có ý tưởng kiếm tiền mới liền bị người khác cướp mất.
Lại rời đi một huyện nữa, em trai hắn đánh người, cướp của người ta liền bị người trong huyện đuổi. Nhà hắn bị đốt, quán lẩu thịt bò mà hắn mới dựng lên còn chưa kiếm được đồng nào liền bị phá.
Hắn lúc này hỏi thần linh, thần linh muốn hắn phải làm sao đây, chẳng lẽ muốn hắn phải bò xuống đất để xin hay sao. Chương Thư Lâm, hắn không cần gì, chỉ cần bình yên sống, nhà họ Chương không phải du thủ du thực, không còn bị người khác chèn ép, bắt nạt. Khó lắm hay sao?
Ha ha ha.
Chương Thư Lâm, hắn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Chương Gia Thụy nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng, không biết giận hay thấy nhục nhã. Hai người em gái thì run rẩy.
Chương Thư Lâm để cho nước mưa dội sạch đất bùn trên mặt mình.
Hắn ngất xỉu.
Hắn mơ một giấc mơ rất dài. Mơ tới kiếp trước của chính mình, chết trong biển lửa, không ai tới cứu hắn, mọi người chi lo chạy thoát thân, hắn lúc đó nhìn thấy giá gỗ rơi xuống đầu mình, chỉ cầu trời nếu có kiếp sau, cho hắn một gia đình, cho hắn một anh công. Thế nào nhỉ, nhất định phải cao phú soái.
Hắn lại mơ thấy kiếp này, hắn nhặt một Tiểu Hắc, thật cao lớn, khôi ngô, diện mạo như vị thần, cơ bắp cuồn cuộn. Mơ thấy mình bị ức hiếp, Tiểu Hắc của hắn hóa ra là thế tử phủ Thần Uy Hầu, trở về kinh thành liền đem kiệu hoa tới rước hắn về làm phu nhân.
Hắn trong mơ cười nhạo chính mình. Thế tử phủ Thần Uy Hầu là ai? Là phu quân của Chu Tử Ngọc, thiện lương, tốt đẹp, dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, tính tình phóng khoáng kiêu ngạo.
Thế tử phủ Thần Uy Hầu không phải là Tiểu Hắn. Không phải Tiểu Hắc chỉ dịu dàng, ôn nhu với một mình hắn.
Chương Thư Lâm thấy đau đầu, chân tay bủn rủn, cả người nóng ran như thể bị trầm luân vào trong biển lửa.
Cứ như thể hắn chưa từng sống lại, chưa từng tới quốc gia Chử Vân, chưa từng quen ai tên Tiểu Hắc, Tần Sách, Chu Tử Ngọc.
Hắn sẽ chết sao?
Nếu chết, hắn không muốn trọng sinh hay xuyên việt nữa, hắn không muốn gì cả. Có khi làm một cô hồn dã quỷ có khi lại sung sướng.
Thần linh không cho hắn toại nguyện. Hắn nhíu mày, thân thể vừa nóng vừa lạnh, đau đớn khắp các tứ chi nhưng hắn vẫn tỉnh lại.
Là tỉnh lại trong thân xác của Chương Thư Lâm.
- Ca ca, huynh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Bọn muội chỉ sợ huynh không tỉnh lại nữa. Huynh sao lại ngủ suốt 7 ngày 7 đêm chứ.
Vừa tỉnh lại, đầu vẫn không thể thoát khỏi cơn đau, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của hai em gái của mình.
Hai cô em gái, Chương Thúy và Chương Ngọc đè lên cánh tay hắn tới phát đau, lại lắc hắn không ngừng, hắn nếu không hồn lìa khỏi xác lúc này xem như đã là may mắn.
Chương Thư Lâm nhìn lên mái ngói trên đầu mình. Hình như hắn nằm ở trong một ngôi miếu hoang, bức tượng phật giăng mạng nhện, những cột đình tựa như sắp đổ, ở đây âm khí lạnh lẽo, tang thương.
Chương Thúy, Chương Ngọc nhìn thấy huynh trưởng vốn nói nhiều, thường ngày thao thao bất tuyệt của mình trầm lặng, chỉ mở đôi mắt trống rỗng liền sợ hãi, ra sức khóc lớn, chỉ ngại không gọi hết thổ phỉ tới đây thì không mãn nguyện.
Chương Thư Lâm cảm thấy phiền lòng, liền bất đắc dĩ mở miệng:
- Chương Thúy, Chương Ngọc, đừng khóc nữa. Chương Gia Thụy đi nơi nào rồi?
Chương Thúy với Chương Ngọc nhìn nhau, lắc đầu. Chương Thư Lâm biết em trai mình nếu không đi uống rượu thì có lẽ đi cờ bạc. Hắn sờ vào trong túi vải treo ở hông mình, liền thấy trống không, không khỏi thở dài một hơi.
- Chương Thúy, Chương Ngọc. Đưa cho ta cái gương gỗ.
Chương Thúy dâng hai tay cho hắn. Chương Thư Lâm nhìn hình ảnh của mình trong gương gỗ không khỏi nhíu hàng lông mày lại. Hắn sau một trận ốm đã gầy tới như vậy. Nhìn như một bộ xương khô, quần áo vải trên người đã rộng thùng thình, khuôn mặt vừa vàng vừa xanh như người sắp chết, tóc tai rối rắm, hốc mắt lõm sâu, vành mắt thâm sì.
Chương Thư Lâm bật cười. Xem ra, nếu như hắn có đi bán mình cho kĩ viện cũng không ai thèm ngó ngàng tới, chỉ sợ dọa người tới khóc thét mà thôi.
- Chương Thúy, Chương Ngọc, có phấn không?
Hai tiểu muội của hắn lại nhìn nhau, mắt đều là nghi hoặc nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một câu hỏi. Chương Thúy, Chương Ngọc tin huynh trưởng của mình nhất định có chủ ý. Trước đây, đều là Chương Thư Lâm nghĩ cách kiếm tiền nuôi cả nhà họ Chương, nên người nhà họ Chương mới không lâm vào cảnh chết đói. Nhưng chỉ là thời thế khó lường, vận may chẳng bao giờ tới, lại bị người ức hiếp, cướp đoạt, thêm Chương Gia Thúy tâm tình cực kém mà Chương Thư Lâm trở nên xui xẻo vạ lây.
Biết như vậy, Chương Thúy Chương Ngọc liền lấy phấn đưa cho huynh trưởng mình.
Chương Thư Lâm nhìn dấu vết chu sa đỏ tươi trên cổ tay mình một lúc, rồi lấy phận dậm lên.
Chương Thúy, Chương Ngọc muốn hỏi lý do, lại muốn ngăn cản nhưng lại không dám.
Chỉ có Chương Thư Lâm hắn biết, mình đang làm cái gì.
Nốt ruồi chu sa đỏ thì sao? Không cho hắn vận may. Ngược lại còn trở thành một tai họa ngầm. Chương Gia Thụy đắc tội nhiều người như vậy, sẽ không có người trả thù sao? Ca nhi tuy được hoan nghênh, nhưng cũng chỉ như phụ nữ, dựa vào nam nhi.
Mẫu thân, phụ thân đã chết. Hắn còn có Chương Gia Thụy, Chương Thúy, Chương Ngọc. Hắn, Chương Thư Lâm không thể không đứng lên.
Và giờ hắn sẽ giấu kín thân phận ca nhi của mình, tự bản thân gây dựng gia nghiệp, bảo vệ người nhà, khiến phụ thân, mẫu thân nhắm mắt cũng có thể yên lòng.
Nếu chết, hắn liền thanh thản.
Nhưng nếu đã sống, hắn vẫn sẽ sống cho Chương Thư Lâm, sống một cuộc đời không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip