Chương 10: Tai họa nối tiếp tai họa


Ngày hôm sau, thái giám đi xe ngựa trở về kinh thành. Lãnh Thiên Hoa cũng mang theo quân vào trong rừng để truy bắt sơn tặc cùng thổ phỉ, đến khi hắn trở lại huyện thì đã là ba ngày sau.

Lần này bắt không ít sơn tặc, bọn chúng đều được áp giải vào trong ngục, chờ ngày xét xử.

Sai người bẩm báo với phụ thân, Lãnh Thiên Hoa không về phủ mà đi thẳng tới quán ăn của Chương Thư Lâm. Hắn định làm một bữa cơm rượu no nê sau nhiều ngày lăn lộn, ngủ màn trời chiếu đất trong rừng.

Ngược với suy nghĩ của Lãnh Thiên Hoa, lần này hắn không gặp được Chương Thư Lâm mà gặp Lam Miên Nhật cùng Chương Thúy và Chương Ngọc.

Nhìn không thấy người tầm thường kia, Lãnh Thiên Hoa chỉ hơi cau mày nhưng vẫn ngồi đúng bàn mình vẫn thường ngồi, gọi món ăn cùng rượu ra.

Lam Miên Nhật làm bếp, Chương Thúy và Chương Ngọc mang đồ ăn ra bàn. Công thức là của Chương Thư Lâm, nhưng Lam Miên Nhật lại nấu không ngon bằng hắn, Lãnh Thiên Hoa chỉ nếm một chút rồi bỏ đũa lại, chỉ ngồi uống rượu.

Uống đến bình rượu thứ hai, Lam Miên Nhật từ trong bếp bước ra.

- Sao vậy? Nhị công tử cảm thấy đồ ăn ta nấu không có ngon.

Vì không có Chương Thư Lâm ở đây, nên Lam Miên Nhật gọi Lãnh Thiên Hoa là nhị công tử.

- Thua xa so với hắn.

- Vậy nhị công tử ngài là đang chờ Chương Thư Lâm.

- Ai nói với ngươi là ta chờ hắn?

Lãnh Thiên Hoa cau mày. Nhưng y không biết rằng, dù y có phủ nhận thế nào thì việc y kiên nhẫn ngồi uống rượu ở đây, không ăn một chút gì cũng đã bán đứng y. Người ngoài như Lam Miên Nhật càng thấy mọi chuyện minh bạch. Lãnh Thiên Hoa là người lãnh khốc lại vô tình, lại không bao giờ chịu ủy khuất bản thân, y mắng người không cảm thấy hổ thẹn, làm chuyện hại người nhưng mặt không đổi sắc. Y là người có thể kiên nhẫn ngồi ở đây, uống hai bình rượu, lại có thể không hủy đi cả quán vì đồ ăn không hợp khẩu vị của y hay sao?

- Chương Thư Lâm hắn đi thu hoạch nho rồi. Quán ăn giờ này vắng khách, nên ta với Chương Thúy, Chương Ngọc ở lại. Có lẽ hắn cũng sắp về.

- Chương Thư Lâm trồng nho?

Lãnh Thiên Hoa hỏi.

- Hắn cái gì chẳng lắm. Từ trồng nho, trồng lúa, tới mở quán ăn, đi săn.

Lãnh Thiên Hoa tiếp tục uống rượu. Y không nói nhưng trong suy nghĩ lúc này, Chương Thư Lâm trở thành con người hám lợi, hám tiền, chuyện gì cũng có thể làm.

Lúc Lãnh Thiên Hoa mất kiên nhẫn, định đứng dậy trở về, Lam Miên Nhật lại nói một câu:

- Nhị công tử, ngài đã thử món bánh của Chương Thư Lâm làm chưa? Ta với Chương Thúy, Chương Ngọc đều thấy nó ngon. Nhưng Chương Thư Lâm vẫn không hài lòng, hắn định để ngài đánh giá.

***

Chương Thư Lâm trở về quán, không ngờ lại gặp Lãnh Thiên Hoa. Người kia trước ngày nào cũng đến sau đó lại mất tích ba ngày, nay lại đột nhiên xuất hiện trong quán. Điều kỳ lạ là những món ăn trên bàn, y đều không đụng đũa, chỉ uống rượu mà không ăn.

Đối với người khách kỳ lạ và khó tính này, Chương Thư Lâm chỉ có thể chiều ý và thuận theo.

- Gia, ngươi lại tới.

Chương Thư Lâm ngay lập tức nở nụ cười nịnh nọt như mọi khi. Thứ Lãnh Thiên Hoa ghét chính là giọng nói và điệu cười này của Chương Thư Lâm: khách khí, nịnh nọt và xa lạ. Giống như Chương Thư Lâm coi y chỉ như một trong những khách nhân của hắn. Chương Thư Lâm không bao giờ gọi tên Lãnh Thiên Hoa. Hắn có thể hiểu khẩu vị của Lãnh Thiên Hoa, nhìn nét mắt mà đoán tâm tư vui hay giận, có thể biết được những món Lãnh Thiên Hoa thích hay những thứ nguyên liệu y ghét. Nhưng chỉ như vậy, Chương Thư Lâm không bao giờ đi tìm hiểu sâu hơn.

Lãnh Thiên Hoa càng không hiểu tâm tình của mình. Rõ ràng, y ghét loại người như Chương Thư Lâm nhưng lại không thể ngừng tới đây. Y không có tính kiên nhẫn nhưng lại cố tình ngồi đợi Chương Thư Lâm trở về.

Đây rốt cuộc là tại sao?

Chương Thư Lâm không biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu Lãnh Thiên Hoa, chỉ nhìn sắc mặt còn đen hơn đáy nồi của y mà suy đoán y đang sinh khí. Đồ ăn không ngon? Chương Thư Lâm nghĩ và dùng đũa nếm thử một chút đồ ăn.

Hắn cau mày. Gia vị đều vừa, không mặn không nhạt, cũng không khác món hắn làm là bao. Lãnh Thiên Hoa không ăn, y lại không giận dữ. Chương Thư Lâm cảm thấy khó hiểu.

- Gia, ngươi đợi tí. Ta sẽ đi làm lại đồ ăn cho ngươi.

Chương Thư Lâm gọi Chương Thúy, Chương Ngọc ra để dọn đồ trên bàn, bản thân hắn đi xắn tay áo định vào bếp làm chút đồ ăn.

- Không cần. Ngươi hấp lại cái bánh kia là được rồi.

Lãnh Thiên Hoa nói.

Chương Thư Lâm thừ người mất vài phút mới có thể hiểu Lãnh Thiên Hoa đang ám chỉ điều gì.

- Cái bánh kia bị thiu rồi. Để ta làm mẻ khác cho ngươi. Nhào bột làm bánh hơi lâu một chút, ngươi kiên nhẫn.

Chương Thư Lâm nhanh chóng vào trong bếp nhào bột.

Bột nhào bánh từ hồi sáng có sẵn trong bếp. Nguyên liệu cũng có đủ. Ngày hôm trước, hắn thử đi thử lại rất nhiều lần nên mua rất nhiều. Lần này, sau vô số lần thử nghiệm thất bại, hắn đã có thể thuận tay hơn, làm cũng nhanh hơn.

Lãnh Thiên Hoa còn chưa sinh khí, mẻ bánh nóng hổi thơm phức đã được hấp xong.

Lãnh Thiên Hoa dùng đũa chọc vào vỏ bánh, lòng đỏ trứng sền sệt chảy ra. Trứng làm nhân bánh vừa chín tới, lại vẫn còn lòng đỏ, lúc chảy ra ngoài vỏ, còn mang theo mùi thơm của mộc nhĩ, nấm hương, thịt lợn hòa quyện lại. Chiếc bánh có độ nở xốp, vỏ bánh mềm khi cảm nhận bằng tay.

Lãnh Thiên Hoa cắn thử một miếng, liền ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt của thịt, thơm của hạt tiêu, thậm chí còn thoang thoảng ngửi thấy mùi lá chuối.

Chương Thư Lâm liền nói:

- Sao nó lại có mùi thơm của lá chuối?

- Ta dùng lá chuối để hấp bánh.

Chương Thư Lâm trả lời. Đó là lý do mà vỏ bánh lại có màu xanh của lá chuối. Lãnh Thiên Hoa giờ đã hiểu. Nhưng y không thể không công nhận người này tính cách, dung mạo không có gì đặc biệt nhưng về trù nghệ lại rất chịu khó tìm tòi, kiên nhẫn. Để vỏ bánh chín mềm, nấm hương, thịt lợn bên trong chín tới, nhưng trứng thì vẫn còn lòng đỏ thơm mịn thì dụng tâm dùng lửa như thế nào, kiên nhẫn, lực đạo nhào bánh ra sao mới có thể làm ra được.

- Ta còn định làm thêm nhiều nhân khác như đậu đỏ, chuối, sữa. Nhưng những cái đó giờ vẫn chẳng ra làm sao.

Chương Thư Lâm vẻ mặt tiếc nuối nói.

Lãnh Thiên Hoa biết hắn nhất định sẽ làm được. Con người này nếu đã quyết làm gì thì sẽ làm tới cùng, không bỏ cuộc dù thất bại nhiều lần đi nữa. Lãnh Thiên Hoa không thể không để ý, khuôn mặt của Chương Thư Lâm khi nấu đồ ăn, nói về mỹ vị sinh động hơn rất nhiều.

Lãnh Thiên Hoa đưa tay xoa mái tóc bông của Chương Thư Lâm.

- Ngươi chắc chắn sẽ làm được.

Chương Thư Lâm cứng đờ người, ngay cả Lãnh Thiên Hoa cũng cảm thấy khó hiểu bởi hành động của chính mình. Chương Thư Lâm nghiêng đầu tránh né, lại lùi ra sau vài bước.

Bàn tay của Lãnh Thiên Hoa vẫn dừng lại trên cao, chưa có hạ xuống. Trước khi vị tổ tông này phật ý, Chương Thư Lâm liền lên tiếng lảng sang chuyện khác:

- Gia, ngươi đợi ta nấu một vài món ngon mang lên. Ngươi uống canh giải rượu không?

- Ngươi cho rằng ta say?

- Ta không dám.

Chương Thư Lâm không thể nói, tuy mặt Lãnh Thiên Hoa không đổi sắc nhưng hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người y. Trên bàn còn có hai bình rượu rỗng không. Người bình thường uống hai bình rượu lớn mà không say là chuyện không thể nào.

Hơn nữa, chỉ có thể vì say, Lãnh Thiên Hoa mới làm ra hành động kỳ quái vừa nãy.

Ngoài cửa, có tiếng người truy đuổi nhau. Tiếng đổ vỡ của các rạp và gánh hàng bán bên đường. Đám khách nhân trong quán hiếu kỳ chạy ra ngoài xem. Lãnh Thiên Hoa có thể nghe thấy nhưng y vẫn ngồi nguyên trên ghế, thản nhiên ăn đồ ăn của y, hoàn toàn coi chuyện bên ngoài là chuyện vớ vẩn. Chương Thư Lâm thì khác, hắn không có tính tò mò, không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì.

- Đại ca.

Chương Thư Lâm nghe thấy giọng của Chương Gia Thụy. Hắn còn chưa kịp vui mừng vì em trai mình trở về đã thấy y nhếch nhác, người không ra người, quỷ không ra quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trên mặt Chương Gia Thụy có vô số vết thương, hai mắt bầm tím, sưng vù như đầu heo. Chương Thư Lâm nhìn cũng biết Chương Gia Thụy bị ai đánh.

- Đệ bị ai truy đuổi?

Chương Thư Lâm lo lắng hỏi.

Chương Gia Thụy tuy có chí khí, có tài, có học nhưng y nông nổi, tự trọng cao, lại ấu trĩ tới mức không lần nào là không khiến Chương Thư Lâm khỏi lo lắng.

Qủa nhiên, Chương Gia Thụy quỳ gối trước mặt Chương Thư Lâm, tay bấu lấy vạt áo của hắn, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt:

- Đại ca, cứu đệ. Nếu đại ca không cứu lần này đệ chết mất.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chương Thư Lâm có dự cảm không hay.

Chương Gia Thụy chưa mở miệng, ba bốn người mang theo dao kiếm, mặt đằng đằng sát khí bước vào quán, dọa khách nhân bên trong phải chạy ra ngoài.

Chương Thư Lâm chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ hắn chọn ngày mở quán không tốt, nên hết chuyện này lại tới chuyện khác xảy ra, quán vừa mở ra liền có kẻ tới phá.

- Chương Gia Thụy, trả tiền cho chúng ta.

Chương Gia Thụy bò dậy, nép sau lưng của Chương Thư Lâm, để đại ca của y đối mặt với mọi chuyện.

Chương Thư Lâm thân làm đại ca của Chương Gia Thụy, chỉ có thể hòa nhã hỏi chuyện:

- Các vị, đệ đệ ta rốt cuộc gây ra chuyện gì?

- Ngươi là anh trai hắn. Tốt lắm, vậy giúp hắn trả nợ đi. Hắn chơi bạc để thua, nợ tiền chúng ta.

Bọn chúng đưa giấy nợ ra. Chương Thư Lâm nhìn số nợ được đóng dấu tay trên tờ giấy, không thể không trợn trừng mắt mà nhìn Chương Gia Thụy.

Chương Gia Thụy chơi bạc thua thì thôi đi, nhưng để nợ số tiền lớn như vậy, dù hắn có tích cóp tới khi xuống mồ cũng không gom đủ bạc.

- Đại ca. Là bọn họ chơi ăn gian. Ngay từ đầu, họ đã có âm mưu. Đại ca đừng nghe bọn họ.

Chương Gia Thụy không sợ chết, cứng đầu lớn tiến.

- Tên cặn bã, ngươi có gan chơi lớn mà không có gan chịu trách nhiệm.

Chương Thư Lâm cảm thấy miệng khô, lưỡi khô.

- Các vị, đệ đệ ta gây chuyện, để từ từ ta về dạy bảo lại nó.

Bọn chủ nợ biết Chương Thư Lâm không có tiền, liền định đập bàn ghế. Hắc Cẩu sủa không ngừng, còn định cắn bọn chúng. Chương Thư Lâm phải giữ chặt lấy Hắc Cẩu mới có thể khắc chế được nó.

Chương Thúy, Chương Ngọc muốn ra ngoài vì lo lắng cho đại ca của họ. Lam Miên Nhật đã tức giận tới mức chỉ hận không thể ra ngoài tính sổ với đám người vô lý đó. Nhưng Chương Thư Lâm ra hiệu cho bọn họ cứ trốn ở trong trù phòng. Chương Thư Lâm là người thế nào. Hắn làm gì, nói gì Chương Thúy, Chương Ngọc liền phải nghe. Họ tin rằng Chương Thư Lâm sẽ có cách, nên cũng giữ lấy Lam Miên Nhật, không cho hắn ra ngoài làm hỏng chuyện.

Chương Thúy, Chương Ngọc là nữ hài tử mới lớn. Hai người họ ra ngoài sẽ càng bị bắt nạt.

Lam Miên Nhật là ca nhi đến tuổi xuất giá ra ngoài, càng không thể ra. Chỉ cần tránh được tai họa, thì vẫn cần phải tránh.

Bị người chèn ép, cướp sinh ý, phá hủy con đường làm ăn, Chương Thư Lâm sợ chứ. Hắn sợ đắc tội với người có quyền, có thế. Những người đó chỉ cần ra một lệnh, cướp đi tất cả của hắn, đẩy hắn tới bước đường cùng, Chương Thư Lâm liền bị hủy hoại.

Hắn sợ nhưng thân là huynh trưởng, lại là người nhà họ Chương, hắn không thể mặc kệ chuyện này.

Trong lúc hỗn loạn, chỉ có Lãnh Thiên Hoa là thản nhiên uống rượu. Nâng chén uống cạn ly, lại dùng nó làm vũ khí, Lãnh Thiên Hoa phi chén vào trán của một tên trong bọn chúng.

Lúc này, bọn chủ nợ mới nhìn thấy một người từ đầu tới cuối vẫn ngồi nhàn nhã uống rượu, ăn cơm, coi bọn chúng như không khí.

- Ồn ào.

Lãnh Thiên Hoa, một người chỉ ngồi đó, nhưng lại gây ra cho bọn chúng áp lực bức người. Ánh mắt của Lãnh Thiên Hoa sắc lạnh như kiếm khí, khi Lãnh Thiên Hoa nâng mày, nhìn thẳng, bọn chúng đều không hẹn mà cùng lùi lại một bước.

- Vị công tử này, đây không phải là chuyện của ngươi, ngươi không thể xen vào.

Một người không thể không nói.

- Không phải chuyện của ta. Nhưng các ngươi làm phiền ta ăn cơm, uống rượu.

Dừng một lúc, y nói tiếp:

- Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới chân thiên tử còn có huyện đại lão gia, các ngươi gây mất trật tự, lại còn ngang nhiên đánh bạc ăn tiền, đây chẳng phải coi thường mệnh quan triều đình, phạm trọng tội không thể dung tha.

- Ngươi dựa vào cái gì?

- Dựa vào chuyện quan huyện đại nhân là người thương dân như con, ôn hòa, hiểu lý lẽ đang ra sức lập lại trật tự huyện Trì Châu, trấn an dân chúng, bắt hết phường đạo tặc, thổ phỉ, côn đồ. Thế nào là đạo tặc, thổ phỉ, côn đồ? Là những bọn hại nước hại dân, cướp của, giết người, phá phách, chèn ép dân chúng. Ngươi trước mặt là phủ của quan huyện, ngang nhiên đập phá, làm hỏng bao nhiêu rạp, gánh hàng bán, có khác gì cướp tiền của họ. Hành động của ngươi không chỉ là côn đồ, còn là thách thức với mệnh quan triều đình.

Người dân bên ngoài xem náo nhiệt, không thể không vỗ tay tán thưởng:

- Nói hay lắm.

Những người đang làm ăn buôn bán ngoài kia, ai không tức giận về việc hàng mình đang bán bị hỏng. Những khách nhân đang ăn cơm càng tức giận hơn.

Nếu quan huyện nghe thấy chuyện này, cho dù không muốn cũng phải đứng ra giải quyết.

Bọn chủ nợ không thể tìm ra lý lẽ trong khi những người ngoài kia nhao nhao đòi bồi thường số hàng bị bọn chúng đạp hỏng, nếu không sẽ báo quan.

Chúng tức giận nhưng không thể không nén xuống.

- Được rồi, chuyện này, Chương Gia Thụy, ta cho ngươi ba ngày. Nếu ba ngày ngươi không giao ra tiền trả nợ thì ta sẽ không để yên...Nhưng ngươi cũng có thể bảo đại ca của ngươi bán quán này cùng công thức món ăn cho chúng ta. Nợ nần coi như xí xóa.

Chương Gia Thụy thở phào.

Chương Thư Lâm lại cảm thấy trời đất sụp đổ.

Lần này, nếu lại phải bán quán cùng công thức nấu ăn, hắn còn có thể đứng lên được nữa hay không?.

- Đại ca...

Chương Gia Thụy đứng sau Chương Thư Lâm bước ra.

Chương Thư Lâm nhìn y.

Mỗi lần y gọi hắn là đại ca, mỗi lần y làm ra dáng vẻ đệ đệ ngoan này, hắn liền nổi da gà. Bởi mỗi lần như vậy, Chương Gia Thụy đều gây chuyện, liền mới kiếm Chương Thư Lâm cầu hắn giải quyết.

"Đại ca, nếu không bán công thức cho Chu gia, con đường thi cử của ta sẽ bị hủy hoại."

"Đại ca, đừng lo. Chỉ cần ta làm quan, sẽ không ai có thể chèn ép, bắt nạt người nhà họ Chương."

"Ca ca, cứu đệ. Đệ không muốn ngồi trong ngục."

"Ca ca, đi xin Tiểu Hắc đi. Ca ca nhặt được hắn, lẽ nào hắn không nể mặt"

" Đại ca, Tiểu Hắc tuyệt tình như vậy thật sao."

" Ca ca, cứu đệ. Trong đây vừa tối, vừa lạnh. Ca ca xem, đệ không ngày nào là không bị bọn cai ngục lôi ra trút giận, hành hình. Nếu đệ ở trong này thêm ngày nào nữa, đệ thà tự sát còn hơn."

" Chương Gia Thụy, ta sẽ tìm cách cứu ngươi. Người nhà họ Chương chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu có được không?"

Những lời Chương Thư Lâm nói với Chương Gia Thụy trong ngục khi đó, Chương Gia Thụy đều bỏ ngoài tai.

- Ca ca...

Chương Thư Lâm giơ tay đấm vào mặt Chương Gia Thụy. Chương Thư Lâm chưa bao giờ đánh Chương Gia Thụy, càng chưa bao giờ tức giận với người nhà họ Chương.

Nhưng hôm nay, hắn thật sự rất tức giận.

- Đừng gọi ta là ca ca, Ta không có người nhà như ngươi.

Chương Thư Lâm, hắn có thể không bán quán, không giao ra công thức nữa có được không?

Lần này hắn có thể vì mình một chút, có được không?

Hắn ích kỷ một chút thôi, có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ