Chương 11: Cái gọi là người nhà
- Ca ca
Chương Thúy, Chương Ngọc gọi ca ca của họ.
Chương Thư Lâm quay lại mỉm cười, xoa đầu Chương Thúy, Chương Ngọc:
- Hôm nay, chúng ta về sớm. Lam Miên Nhật, Chương Thúy, Chương Ngọc, các ngươi dọn dẹp một chút đi.
Giọng nói của Chương Thư Lâm nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt hắn vẫn luôn ôn hòa, hiền lành. Lam Miên Nhật muốn nói lại thôi. Lam Miên Nhật đi tới giúp Chương Thúy, Chương Ngọc kê lại bàn ghế, dọn bát đĩa trên bàn, gói lại thức ăn thừa của khách nhân.
- Gia, ngày hôm nay có lẽ ta lại làm phật ý ngươi. Nhưng ngày mai, nhất định chúng ta sẽ đền bù bữa hôm nay cho ngươi.
Chương Thư Lâm nói với Lãnh Thiên Hoa xong, hắn quay lại nói với những khách nhân vừa bị dọa bỏ chạy khi nãy:
- Các vị, thành thật xin lỗi. Những ai muốn bồi thường lại số tiền bữa hôm nay có thể tới nhận lại tiền ở chỗ chưởng quỹ. Còn nếu không, ngày mai ta nhất định sẽ mở quán và phục vụ mọi người miễn phí.
Chương Thư Lâm giải quyết mọi chuyện rất thỏa đáng, không ai trách hắn. Tuy nhiên, cũng có những người dân rạp hàng họ bán bị phá lại không thể bắt bọn người kia trả tiền liền kiếm cớ bắt nạt Chương Thư Lâm. Lam Miên Nhật không thể nhịn nổi, cái gì mà Chương Gia Thụy gây họa thì người nhà họ Chương phải đền, lý do ấu trĩ như vậy mà họ cũng nghĩ ra.
Lúc Lam Miên Nhật định làm lớn chuyện, Chương Thư Lâm lại ngăn cản hắn.
Chương Thư Lâm bảo Chương Thúy lấy ít bạc trong hòm đưa cho những người dân kia.
- Ta chỉ có một ít.
Một số người cảm thấy thất vọng vì bạc ít, nhưng không thể làm khó Chương Thư Lâm nữa nếu không muốn biến mình thành kẻ nhỏ nhen, tham lam. Đám người đó nhận tiền từ Chương Thư Lâm, nhưng không quên liếc mắt khinh thường hay phải nói chọc ngoáy câu gì đó với người nhà họ Chương.
Đám người đó nhận tiền xong, Chương Thư Lâm liền nhìn họ một lượt, thấy bà lão bán kẹo kéo còn chưa có nhận tiền liền đi đến, để bạc vụn vào trong tay của bà lão. Bà lão bị mù không thể nhìn thấy đường, Chương Thư Lâm mở túi vải bên hông cho bà lão nhiều bạc hơn.
Hành động đó của Chương Thư Lâm không thể qua mắt được Lam Miên Nhật và Lãnh Thiên Hoa.
Chương Thúy, Chương Ngọc hỏi ca ca của mình liệu có thêm mang đồ ăn còn thừa về chia cho những người trong thôn nghèo hay không. Chương Thư Lâm bảo họ đợi một chút, hắn làm thêm một chút đồ ăn.
Bà lão nhà bên cạnh mắt mờ, tay yếu, con trai, con gái đều xa nhà, Chương Thư Lâm vẫn như ngày thường xắn tay áo dọn dẹp giúp bà cái sân, gánh nước, nấu ăn. Chương Thư Lâm vừa làm vừa cười, vừa trò chuyện với bà lão chuyện trong ngõ, ra tới ngoài ngõ, thao thao bất tuyệt.
Đối với chuyện của Chương Gia Thụy, tâm trạng của Chương Thư Lâm vẫn còn rất rối rắm, phức tạp.
Ngày hôm sau, Chương Thư Lâm lại mở quán, lên rừng săn thú, nghiên cứu làm bánh, trồng nho, thu hoạch lúa. Nhìn bề ngoài, Chương Thư Lâm hoàn toàn không để ý tới Chương Gia Thụy, bất kể y làm gì đều không khiến Chương Thư Lâm mở miệng. Chương Gia Thụy cho rằng lần này Chương Thư Lâm mặc kệ hắn thật.
Lam Miên Nhật lại cho rằng Chương Thư Lâm làm như vậy là đúng.
Tuy Chương Thúy, Chương Ngọc không thích Chương Gia Thụy, nhưng dù sao y cũng là người nhà họ Chương, vì Chương Thư Lâm không có ý định cứu y lần này, hai người họ cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, lo lắng
- Hay đại ca không định giúp. Đại ca bỏ mặc chúng ta rồi.
Chương Ngọc, tiểu cô nương lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
- Chương Ngọc, ngươi đừng nói linh tinh nữa. Tại sao ca ca lại không cần chúng ta.
Chương Thúy tức giận mắng.
- Chương Thúy, ngay cả ngươi cũng bỏ mặc nhị ca sao?
Chương Thúy cũng nghẹn lời. Chương Thúy cũng giống như Chương Ngọc, nàng không thích Chương Gia Thụy, cảm thấy nhị ca không đáng mặt nam nhi. Nhưng y là người nhà họ Chương, đó là sự thật không thể thay đổi. Làm gì có ai muốn người nhà mình gặp họa mà không cứu.
Chương Thúy và Chương Ngọc là người nhà họ Chương.
Nhưng Chương Thư Lâm thì không phải.
Hơn nữa, lần này Chương Thư Lâm không định bán lại quán cùng công thức nấu ăn của hắn.
Chẳng qua, Chương Thư Lâm đi vay tiền cứu Chương Gia Thụy.
Chương Thư Lâm đi vay những người hắn quen, những người hắn từng giúp đỡ, cũng như những người hắn từng cho họ vay tiền những lúc khó khăn. Hắn đi vay, người thì trốn ra sau nhà, người thì giả ốm, người thì viện tạm một cái cớ gì đó.
Thế mới biết, lòng người khó đoán.
Trước kia, lúc còn sản nghiệp, hắn dùng tiền dùng bạc để đổi lấy quan hệ cứu Chương Gia Thụy ra khỏi ngục.
Giờ hắn không tiền, không quyền thế, không ai nguyện ý giúp hắn.
Chương Thư Lâm không nói việc này với Lam Miên Nhật, càng không nói với Chương Thúy, Chương Ngọc, tránh để bọn họ lo lắng. Hắn hiểu giờ hắn cho bọn họ hi vọng, nếu sau này thất bại thì sẽ thất vọng đến nhường nào. Nhưng Chương Thúy, Chương Ngọc, ngay cả Chương Gia Thụy cũng hiểu lầm Chương Thư Lâm, cho rằng hắn tuyệt tình, thay lòng đổi dạ, bỏ mặc người nhà họ Chương.
Chương Gia Thụy liền nói nếu phụ thân, mẫu thân còn sống, nhất định sẽ không vứt bỏ y mà không cứu.
Chương Thúy, Chương Ngọc suốt ngày ủ dột, làm việc không tập trung.
Chỉ có Lam Miên Nhật là ngửa mặt cười lớn "Đáng lắm."
Bọn chủ nợ kia ép người quá đáng, ngày nào cũng tới quán ăn của Chương Thư Lâm làm phiền, quấy nhiễu khách nhân ăn uống, nhắc đi nhắc lại về số nợ người nhà họ Chương phải trả, phá đường làm ăn của Chương Thư Lâm. Những kẻ đó nói, nếu người nhà họ Chương không trả đủ số tiền, chúng sẽ chặt tay chặt chân Chương Gia Thụy, còn nói sẽ hoạn y, biến y trở thành một phế nhân.
Lãnh Thiên Hoa không đến nữa. Ngày thứ hai, Chương Thư Lâm liền thấy y, vốn định gọi nhưng y lại bước chân vào tửu lâu đối diện. Chương Thư Lâm tự cười chế giễu chính bản thân không biết tự lượng sức mình. Hắn không phải là không cảm thấy buồn, nhưng hắn không có một lý do để trách Lãnh Thiên Hoa. Chương Thư Lâm chỉ là một người mở quán ăn, còn người kia là khách nhân.
Có một hôm Chương Thúy không có về nhà. Chương Gia Thụy muốn uống rượu, Chương Thúy sợ nhị ca lại gây họa nên tự nguyện đi mua giúp.
Hôm đó, Chương Thư Lâm chờ Chương Thúy đến tận nửa đêm nhưng không thấy Chương Thúy về. Chương Gia Thụy mạnh miệng nói, Chương Thúy có chân sẽ tự trở về, nhưng khuôn mặt của y đều cho thấy y bắt đầu lo lắng thấp thỏm không yên. Chương Thúy vì đi mua rượu cho y mà mất tích, y không thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm.
- Ca ca...
Chương Gia Thụy nói.
- Ngươi ở nhà, ta đi tìm Chương Thúy.
Chương Thư Lâm chỉ bỏ lại một câu, rồi tự mình bước ra khỏi cửa đi tìm tiểu muội. Dò la tin tức của tiểu muội, có người nói Chương Thúy ra tận thôn kế bên.
Thôn kế bên chỉ có một tửu lâu bán rượu. Chương Thư Lâm đoán Chương Thúy tới đó, hắn không do dự mà đi tìm.
Ngoài cửa tửu lâu, đám đông ồn ào, chỉ trỏ, vây xung quanh náo nhiệt. Chương Thư Lâm ở bên ngoài, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của Chương Thúy.
- Nha đầu, ngươi khóc cái gì? Ngươi ăn trộm rượu còn khóc lóc.
Chủ quán là một nam nhân trung niên to lớn như voi không ngừng chỉ tay vào mặt Chương Thúy mắng mỏ. Mà Chương Thúy, tiểu muội của hắn chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Đám đông không ngừng chễ giễu, khinh bỉ. Nhất là khi họ biết Chương Thúy họ Chương, là tiểu muội của Chương Gia Thụy. Xem ra, tiếng xấu của Chương Gia Thụy đã đồn rất xa.
Nhìn thấy Chương Thúy bị bắt nạt, Chương Thư Lâm lo lắng lên tiếng:
- Chương Thúy, có chuyện gì?
- Ca ca
Chương Thúy vừa khóc vừa gọi hắn.
- Nín đi. Muội nói cho ta. Rốt cuộc muội có trộm rượu không?
Chương Thư Lâm vừa nói vừa xoa đầu Chương Thúy, muốn tiếp cho tiểu muội của hắn một chút can đảm. Từ nhỏ Chương Thúy và Chương Ngọc luôn bị người ta bắt nạt, nên tính cách có phần nhát gan và yếu đuối hơn các tiểu cô nương khác. Hắn đưa tay lau nước mắt cho Chương Thúy, tiếp tục lặp lại câu hỏi:
- Chương Thúy, nói thật cho ta nghe. Muội có trộm rượu không?
Chương Thúy lắc đầu như trống bói. Nàng mếu máo nói không ra câu, nhưng Chương Thư Lâm vẫn có thể hiểu được:
- Không... ca ca... muội không ...có lấy. Muội... trả tiền rồi.
Chương Thư Lâm ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào nam nhân trung niên kia:
- Muội muội của ta không lấy. Ngài nhớ lại xem có phải đã lấy tiền của muội muội ta rồi quên hay không?
- Tiểu muội ngươi nói, ta liền phải tin hay sao? Nếu không phải các ngươi đồng lõa...
Tiếng người bên ngoài nhao nhao lên, muốn đổ thêm dầu vào lửa:
- Lấy trộm của người ta rồi thì thừa nhận đi. Chúng ta ai chẳng biết người nhà họ Chương là người như thế nào: trộm cướp, uống rượu, trêu ghẹo con gái nhà lành, quịt tiền, mua chịu, bài bạc, đánh nhau, có chuyện gì mà chưa từng làm.
- Đúng rồi đấy, trộm rồi thì trả lại, xin lỗi người ta đi.
- Đúng là xuất thân tầm thường.
Chương Thư Lâm tức giận hét lớn:
- Im miệng.
Đám đông im ắng lại. Một phần bọn họ không nghĩ rằng Chương Thư Lâm sẽ tức giận, một phần bọn họ muốn xem trò cười, mất mặt nào mà người nhà họ Chương có thể làm.
Chương Thư Lâm khuôn mặt đều đỏ. Hắn trừng mắt nhìn nam nhân trung niên kia lại nhìn đám đông thích náo nhiệt, hùa theo người khác:
- Chúng ta là người nhà họ Chương. Nhưng các người thử nghĩ xem, chúng ta, ngoài Chương Gia Thụy ra thì đã đắc tội gì với các người. Chương Thúy đã đắc tội gì với các người. Ngược lại, các người tự cho rằng mình là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ, xuất thân không tầm thường như chúng ta lại đi bắt nạt một tiểu cô nương.
Chương Thư Lâm xoay khuôn mặt tiểu muội của mình cho bọn họ xem:
- Chủ quán, ông là người lớn, còn đi đánh một tiểu cô nương hay sao?
Bên má phải của Chương Thúy lằn vết đỏ chói mắt do bàn tay to lớn để lại.
- Chủ quán, ông có thể đi tính lại tiền và sổ sách. Nếu Chương Thúy làm, Chương Thư Lâm ta thề làm trâu làm ngựa cho ông. Còn nếu chứng minh được tiểu muội ta vô tội, các ngươi phải cúi đầu xin lỗi nàng ấy.
Không thấy nam nhân trả lời, Chương Thư Lâm liền trừng mắt nhìn gã:
- Thế nào, các ngươi sợ, không dám làm.
Thách thức của Chương Thư Lâm, gã chỉ có thể sai người của mình kiểm kê lại sổ sách và bạc trong hòm. Chương Thư Lâm bắt kẻ kia phải đọc to cho mọi người cùng nghe.
Cả đám đông hiếu kỳ, nhướn cổ xem kết quả. Một canh giờ sau, kết quả cuối cùng cũng chứng minh trong hòm thừa ra một khoản tiền, đúng với số tiền Chương Thúy nói mình đưa cho bọn họ.
Đám đông ồ lên. Bọn họ đều không thể ngờ được kết quả như vậy.
- Đúng là tiểu nhị của ta quên chưa tính cho tiểu cô nương ngươi.
Chủ quán bất đắc dĩ nói.
- Ngươi nên thực hiện lời hứa.
Chương Thư Lâm nghiêm nét mặt nhìn gã, hằn từng tiếng rõ ràng:
- Xin lỗi Chương Thúy
- Ngươi
Đám đông nhao nhao lên, người thì cho rằng chủ quán đúng là nên xin lỗi tiểu cô nương nhà người ta, người thì ghét người nhà họ Chương sẵn, liền cho rằng Chương Thư Lâm là người nhỏ nhen.
Không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông, Chương Thư Lâm nhất định bắt chủ quán phải xin lỗi Chương Thúy.
- Xin lỗi.
Đám đông tản đi hết bởi không còn chuyện gì để xem. Nam nhân cũng đã xin lỗi, gã không ngờ Chương Thư Lâm bề ngoài thanh tú, nhu nhược lại là người cố chấp tới như vậy. Nhưng chỉ có Chương Thúy biết, sau khi không còn một ai, ca ca của nàng mới dựa vào tường để ngăn bản thân không run lên.
- Ca ca...
Chương Thư Lâm nhìn Chương Thúy rồi mới đưa tay lên xoa đầu nàng:
- Tốt rồi. Không có chuyện gì nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Chương Thư Lâm nói.
Chương Thúy không thể đi, nàng bị sái cổ chân. Chương Thư Lâm liền cúi xuống, nói hắn có thể cõng Chương Thúy.
- Ca ca, ta có thể tự đi.
- Muội lên đi. Với chân của muội, hai chúng ta đi thì đến ngày hôm sau mất.
Biết mình lại làm phiền ca ca, Chương Thúy liền ngoan ngoãn lên lưng để Chương Thư Lâm cõng về.
- Ta nhớ, ngày xưa ta từng cõng muội như thế này.
Hắn không phải Chương Thư Lâm, nhưng khi hắn xuyên không về làm Chương Thư Lâm, hắn liền nhớ hình ảnh tiểu Thư Lâm cõng Chương Thúy trên lưng mỗi khi muội muội khóc.
- Ca ca, cảm ơn. Cảm ơn vì đã tin muội.
- Muội là Chương Thúy, là tiểu muội của ta. Ta dĩ nhiên phải tin muội.
Chương Thư Lâm không hối hận khi hắn tin Chương Thúy, càng không hối hận khi hắn bắt nam nhân kia phải cúi đầu xin lỗi tiểu muội của hắn. Nếu hắn không làm vậy, e rằng đám đông kia, có người chỉ nhớ tiểu muội Chương Thúy là người nhà họ Chương, tiểu muội hắn bị chủ quán nghi ngờ trộm rượu. Dù thật hay không, nhưng Chương Thúy nhất định bị ảnh hưởng, sau này có muốn bước vào một gia đình tốt cũng khó. Chương Thư Lâm, hắn không thể để điều đó xảy ra. Hắn lấy lại danh dự cho tiểu muội của mình.
- Ca ca, huynh không hề bỏ bọn muội.
- Muội, Chương Ngọc, ngay cả Chương Gia Thụy, đều là người nhà của ta. Sao ta phải bỏ bọn muội?
Chương Thư Lâm cười. Chương Thúy nằm trên lưng Chương Thư Lâm, cảm nhận lưng của ca ca đơn bạc nhưng lại rất ấm áp.
- Ca ca, có đôi khi muội muốn được trở lại như ngày xưa. Chúng ta tuy nghèo, bị chèn ép, bắt nạt, nhưng chúng ta còn phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội, Chương Ngọc, nhị ca Chương Gia Thụy chưa bao giờ bất hòa.
Chương Thư Lâm im lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ, mình muốn trở về ngày trước hay không. Chương Thư Lâm là người luôn nhìn vào hiện tại. Hắn không nghĩ muốn trở về ngày trước hay lo lắng cho ngày mai ra sao. Chỉ cần, hiện tại hắn còn có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình.
- Chương Thúy. Muội còn có ta, Chương Ngọc, Miên Nhật. Bọn ta nhất định sẽ bên cạnh muội, bảo vệ muội.
Chương Thư Lâm giúp bà lão bên cạnh nhà gánh nước như mọi khi. Vốn tưởng rằng hắn đã che giấu rất kĩ, lại không thể qua mắt được bà.
- Thư Lâm, ngươi có tâm trạng. Đừng có giấu ta.
- Đại thẩm, tại sao người biết.
Bà lão dụi dụi đôi mắt đã kèm nhèm của mình:
- Ta mắt mờ chứ không phải là không nhìn thấy, càng không có điếc. Người trong thôn đồn ầm lên rồi. Ngươi còn muốn giấu.
Chương Thư Lâm bất đắc dĩ trả lời:
- Không phải là ta muốn giấu.
Nhà bà lão nghèo, lại không có con cái chăm sóc, Chương Thư Lâm biết bà lão không thể giúp được chuyện của hắn và càng không muốn liên lụy đến bà lão. Nên hắn mới không nói.
- Thư Lâm, vào phòng lấy giúp ta cái hòm.
Chương Thư Lâm theo tay chỉ của bà liền vào trong phòng. Hòm nằm dưới chân giưởng, nó làm bằng gỗ, trông đã cũ kĩ, lại phủ một lớp bụi dày.
Chương Thư Lâm thổi lớp bụi bám trên bề mặt rồi mới đưa cho bà lão.
Bà lão mở hòm, từ bên trong lấy ra mấy chiếc vòng ngọc:
- Đồ của ta năm xưa. Hi vọng, chỗ này có thể giúp được ngươi.
- Đại thẩm... Ta không thể nhận.
- Đó chỉ là đồ vật. Người mới quan trọng. Thư Lâm, ngươi coi thường ta tuổi già, mắt kém không giúp được cho ngươi hay sao?
- Ta không phải...
Bà lão muốn giúp, Chương Thư Lâm sau một hồi từ chối liền phải nhận. Hắn cảm động. Trong lúc hắn khó khăn, người đưa tay giúp hắn lại là một bà lão nghèo này.
- Đại thẩm, sau này, ta nhất định chuộc lại đồ trả lại cho bà.
- Thư Lâm, ta có câu này nói cho ngươi. Có đôi khi với người nhà, bảo hộ quá cũng không phải là hoàn toàn tốt. Ngươi càng giúp, hắn sẽ càng ỷ lại. Ngươi cứu hắn một lần nhưng không thể cứu hắn cả đời. Có đôi khi thiên tai nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán.
Lời của bà lão khiến Chương Thư Lâm suy nghĩ.
- Đại thẩm, lời của bà, ta hiểu.
Chương Thư Lâm đi rồi, bà lão nhìn theo bóng hắn biến mất, lắc đầu, rồi nói một câu:
- Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình.
Chương Thư Lâm là người có tình, có nghĩa. Hắn là người có thù tất báo, có ơn phải trả. Một người như vậy tất sẽ có người giúp.
Bà lão cho hắn vòng ngọc.
Trưởng thôn cho hắn vay một ít bạc.
Nam nhân mà hắn từng giúp chỉ dạy cách trồng lúa cũng giúp hắn
Lam Miên Nhật ghét Chương Gia Thụy, nhưng vẫn dùng số tiền tiết kiệm được của hắn cho Chương Thư Lâm.
Bên cạnh Chương Thư Lâm còn có một quý nhân, cũng là người mà hắn không ngờ tới.
Thiên tai nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán: Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.
Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình: Con người không phải là cỏ cây, há lại vô tình. Con người sống nhất thiết phải có tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip