Chương 12: Động Tâm


Cuối cùng số bạc mà bà lão, Lam Miên Nhật hay nam nhân cùng thôn cho Chương Thư Lâm vay cũng chẳng thể giúp ích.

- Ngươi nói nó sinh lãi là sao?

Chương Thư Lâm cảm thấy hoang mang. Hắn không thể ngờ, hắn trả nợ chỉ chậm có vài ngày, số tiền đã tăng lên gần như gấp đôi.

Nam nhân gác một chân trên ghế, bộ dạng bất nhã vừa uống rượu vừa nhai hạt điều. Y ném giấy ghi nợ đến trước mặt Chương Thư Lâm, hất cằm nói:

- Trong giấy có ghi chậm một ngày, lãi mẹ đẻ lãi con. Chương Gia Thụy còn điểm chỉ.

Chương Thư Lâm nhìn về phía Chương Gia Thụy nãy giờ không lên tiếng một câu nào. Hắn không thể hiểu nổi, hắn không được học hành tử tế thì thôi đi, nhưng Chương Gia Thụy từng là người ngày đêm đèn sách, bụng đầy chữ nghĩa lại có thể mắc sai lầm như vậy.

- Ca ca, hôm đó, đệ uống rượu. Bọn chúng lừa đệ, ca ca phải tin đệ.

Nam nhân đặt mạnh chén rượu lên bàn, chỉ tay về phía Chương Gia Thụy mà mắng:

- Đánh bạc ngươi thua, giấy nợ ngươi ký, giờ còn nói nhăng nói cuội nữa hay sao?

Chương Gia Thụy định tiếp tục phản bác, nhưng Chương Thư Lâm liếc mắt ra hiệu, buộc y phải im miệng.

- Các vị đại ca, các ngài rộng lượng một chút, có thể không tính toán với tiểu nhân. Ta phải xoay sở đủ chỗ mới có thể kiếm ra được chỗ này. Hay, các ngài để thư thư thêm vài bữa, ta tính cách...

- Không được – Gã cắt lời Chương Thư Lâm – ta không tin các ngươi. Ai biết các ngươi có trốn mất không. Ngươi có thể chọn: một là trả nợ, hai là chúng ta buộc phải lấy một chân một tay của Chương Gia Thụy.

Thấy Chương Thư Lâm do dự không quyết, nam nhân ra lệnh cho người của y tới bắt Chương Gia Thụy. Hai đầu gối Chương Gia Thụy không ngừng run rẩy, mặt trắng bệch, mồ hôi cũng chảy ròng ròng từ đỉnh đầu, đưa mắt về phía Chương Thư Lâm cầu xin:

- Ca ca...

Đám người đến bắt Chương Gia Thụy khựng lại, nhìn xuống khố hạ của y, cười lớn, chế giễu:

- Ngài xem, hắn sợ quá tè ra quần rồi kìa.

Đám người hóng chuyện bên ngoài cũng chú ý tới đũng quần ướt sũng nước và chuyển sang màu vàng của Chương Gia Thụy, chỉ trỏ bàn tán, cười cợt.

Nam nhân ngồi trên ghế cũng khinh bỉ nói:

- Ngươi đánh bạc cũng hống hách lắm mà. Giờ sao sợ đến nỗi tè ra cả quần vậy.

Chương Gia Thụy mặt không còn tí huyết sắc nào, y khụy chân xuống, ngã ngồi trên mặt đất, bộ dạng thảm hại khiến người ta khinh thường. Chương Thư Lâm cởi ra ngoại bào của hắn, khoác cho Chương Gia Thụy.

Trước tất cả mọi người, hắn nói:

- Tha cho Gia Thụy. Ta chấp nhận điều kiện lúc trước của ngươi.

Chương Thư Lâm đồng ý bán lại quán ăn. Một lần nữa, đứng giữa lợi ích của bản thân và người nhà, hắn lại chọn người nhà. Chương Thư Lâm quyết định một cách thống khoái, điểm chỉ vào giấy tờ mua bán, lại tự tay xé bỏ tờ giấy ghi nợ.

Lam Miên Nhật hỏi hắn, ngươi cứ như vậy mà bán đi tâm huyết của mình.

Hắn trả lời, tâm huyết của một người không nằm ở quán ăn, nhà cửa hay ruộng đất. Chỉ cần còn người, còn sức, một ngày nào đó, hắn có thể làm lại một lần nữa. Một người mất đi ý chí thì có trong tay sản nghiệp cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần ý chí còn, bản thân còn muốn đứng dậy, muốn tìm con đường kiếm tiền, nhất định có thể đứng dậy sau thất bại.

Lam Miên Nhật lại hỏi hắn, vậy sao ngươi không báo quan.

- Ngươi nghĩ ai sẽ giúp chúng ta.

Lam Miên Nhật không nói gì. Có đôi khi Chương Thư Lâm có thể chấp nhận sự thật cho dù nó phũ phàng tới mức nào.

Đối với Chương Gia Thụy, Chương Thư Lâm nói:

- Gia Thụy, ta giúp đệ vì mẫu thân, phụ thân. Lúc đệ bị thương, hai người họ là đau lòng nhất. Lúc đệ ngày đêm đèn sách, mẫu thân phụ thân là những người luôn tin tưởng đệ sẽ làm nên nghiệp lớn. Lúc đệ tham ô, chỉ có họ là những người không tin đệ có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Lúc đệ vào tù, chỉ có họ là những người vì đệ mà không ăn, không ngủ, ngày đêm cầu trời khấn phật con trai họ được bình an. Họ chưa từng bỏ mặc lại đệ, ngay cả khi đệ thất bại, trở thành côn đồ. Phụ thân vì chuyện của đệ mà tức chết. Mẫu thân vì chuyện của đệ mà khóc tới mù mắt. Đây là lần cuối cùng, ta còn giúp đệ. Nếu đệ còn coi ta là ca ca thì theo ta gây dựng lại sự nghiệp. Sản nghiệp không phải là tất cả, mất đi tự trọng, sĩ diện, tự tôn càng không phải là tất cả. Chỉ cần đệ tin, đệ vẫn có thể làm lại từ đầu. Còn nếu đệ quyết định đi một mình một con đường, thì từ nay ta sẽ không ngăn cản đệ. Ta chỉ cầu đệ, nếu có thời gian, hãy đi thăm phụ thân, mẫu thân một lần.

Ngày hôm đó, Chương Gia Thụy quyết định ra khỏi nhà họ Chương.

- Ca ca, có cần đuổi theo

Chương Thúy, Chương Ngọc lo lắng hỏi.

Chương Thư Lâm chỉ trả lời:

- Tâm hắn không ở lại đây, thì giữ lại có ích gì.

Chương Thư Lâm mặc thanh y, đứng thẳng tắp, vạt áo lay động trong gió, nương theo ánh trăng càng trở nên cô độc.

Chương Thư Lâm không biết, có một người từ xa nhìn y.

***

Đêm tối tĩnh mịch, trăng sáng treo tên đầu ngọn cây, gió lạnh hiu hiu thổi, tiếng gõ mõ điểm đúng canh 3. Quán ăn của Chương Thư Lâm đóng cửa, nên không ai biết vẫn còn một người ngồi trong quán uống hết bình rượu này tới bình rượu khác. Ngày mai quán ăn này không còn của hắn nữa, nên hắn muốn uống say một lần. Chỉ đáng tiếc, hắn càng uống lại càng không có say, càng uống lại càng tỉnh.

Hắc Cẩu nằm ở dưới chân bàn, biết hắn tâm trạng không vui, liền dụi đầu vào cổ tay của hắn.

- Hắc Cẩu, cuối cùng chỉ có ngươi ở cạnh ta. Nào, chúng ta cùng uống nào.

Chương Thư Lâm mở một bình rượu khác uống cạn. Nếu mai đã không thể mở quán, vậy hắn sẽ uống hết rượu trong kia.

Trong lúc, Chương Thư Lâm định uống say tới chết, thì một người mở cửa quán bước vào. Cửa không khóa nên người kia có thể dễ dàng mở. Chương Thư Lâm từ từ ngửa đầu nhìn người cao lớn, cường tráng kia.

- Hôm nay quán đóng cửa, không có bán.

Lãnh Thiên Hoa cau mày nhìn một Chương Thư Lâm nát rượu khác ngày thường này.

Hắc Cẩu ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Hoa, phát hiện không có gì nguy hiểm liền lại nằm xuống.

- Ngươi thật không có tiền đồ.

Lãnh Thiên Hoa nói, nhưng y vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chương Thư Lâm, tự tay lấy cho mình một bình rượu còn nguyên trên bàn.

Lãnh Thiên Hoa thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại cứ phải để tâm tới người này. Người này trước mặt y không có gì đặc biệt, dung mạo chỉ được coi là dễ nhìn, tính cách không chút nào thú vị, trù nghệ tuy cũng được nhưng không thể coi là bậc nhất, lại là một nam nhân.

Có phải là vì y thấy hắn đưa bạc cho bà lão nghèo.

Có phải là vì y thấy hắn chia thức ăn cho những đứa trẻ trong thôn.

Hay là vì bộ dạng của hắn quật cường khi đứng trước những người muốn bắt nạt tiểu muội của hắn.

Mấy ngày nay, Lãnh Thiên Hoa không xuất hiện ở trước mặt của Chương Thư Lâm, mà là sai người theo dõi Chương Thư Lâm. Có những lúc, Lãnh Thiên Hoa không thể khống chế được chính mình khi tự mình đến nhìn Chương Thư Lâm từ xa.

Vậy nên Chương Thư Lâm có bao nhiêu bộ dạng, bao nhiêu biểu cảm, Lãnh Thiên Hoa đều nhìn thấy được.

Chương Thư Lâm thao thao bất tuyệt kể chuyện cho bà lão hàng xóm sống một mình, không ai chăm sóc.

Chương Thư Lâm bất lực khi đối diện với Chương Gia Thụy.

Chương Thư Lâm bảo hộ Chương Thúy, Chương Ngọc.

Chương Thư Lâm hèn mọn đi vay tiền mọi nơi lại dám phản bác lại những người coi thường người nhà họ Chương.

Và một Chương Thư Lâm quỳ suốt một đêm trước ngôi mộ trên núi.

- Hắn đi rồi.

Chương Thư Lâm uống cạn bình rượu, rồi đột nhiên nói chuyện.

Lãnh Thiên Hoa biết, hắn là chỉ Chương Gia Thụy.

- Ngươi thương tiếc?

- Không.

Chương Thư Lâm lắc đầu.

- Hắn không có bản lĩnh, không có ý chí, tâm hắn cũng không ở lại đây. Đại thẩm nói đúng, ta cũng không thể bảo hộ cho hắn cả đời. Ta sai rồi. Chính vì cố chấp nên mới khiến Chương Gia Thụy bị hủy đi như thế. Nếu như ta không cứu hắn, để hắn chịu tội trong ngục, bắt hắn phải đối mặt với những chuyện mình gây ra, mọi chuyện có khác không?

Lãnh Thiên Hoa không có trả lời Chương Thư Lâm. Và càng không có ai có thể trả lời Chương Thư Lâm. Lãnh Thiên Hoa chỉ hỏi hắn một câu:

- Vậy ngươi hối hận? Muốn làm khác sao?

Chương Thư Lâm rũ mắt nhìn xuống, khuôn mặt không khỏi hiện lên thất vọng cùng buồn bã.

- Hối hận. Lần đầu tiên ta hối hận một việc. Nhưng nếu trở lại, ta cũng sẽ không làm khác. Không thể làm khác.

Hối hận thì sao? Nuối tiếc thì thế nào? Chương Thư Lâm có thể khoanh tay nhìn Chương Gia Thụy bị người ta đánh trong ngục, sống dở chết dở hay sao? Có thể thờ ơ nhìn mẫu thân khóc cạn nước mắt, hay chứng kiến bóng lưng ngày càng còng của phụ thân.

- Lúc Thư Lâm bị ốm, mẫu thân thức suốt một đêm để chăm sóc. Phụ thân ra ngoài muốn tìm đại phu để cứu con mình, nhưng tất cả các tiệm thuốc đều chê ông không có tiền, chê ông bẩn mà không cứu chữa. Ta nhớ lúc ấy, Chương Gia Thụy, Chương Thúy, Chương Ngọc đều khóc rất lớn, luôn miệng gọi ca ca, kêu ca ca tỉnh lại. Người nhà họ Chương nghèo đến đâu, nuôi một Chương Thư Lâm hay đau ốm, một Chương Gia Thụy mang mộng đèn sách, hai nữ hài tử gầy yếu Chương Thúy, Chương Ngọc, nhưng phụ thân, mẫu thân không bỏ bất cứ đứa con nào.

Chương Thư Lâm kể, ánh mắt hắn thất thần nhìn vào một điểm không xác định như thể tâm trí của hắn đang lạc tới một nơi nào đó. Hắn kể về Chương Thư Lâm, về người nhà họ Chương, về người hắn gọi là phụ thân mẫu thân mà chỉ như người chứng kiến mọi việc, như hắn là người ngoài, như hắn đang ghen tị.

Lãnh Thiên Hoa có thể cảm thấy giọng nói chua chát, ánh mắt ghen tị cùng khao khát của Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm lại có một mặt khác, một mặt mà Lãnh Thiên Hoa không thể hiểu nổi.

Có đôi khi, Lãnh Thiên Hoa thật sự thấy mình và Chương Thư Lâm có một chút tương đồng. Lãnh Thiên Hoa rõ ràng nhớ mọi việc từ nhỏ đến khi trưởng thành, nhớ mình là Lãnh Thiên Hoa, nhưng đôi lúc y cảm thấy mình chỉ như người ngoài chứng kiến cuộc đời của Lãnh Thiên Hoa, y không cảm nhận được, càng không có cảm giác với những chuyện mình đã trải qua. Có đôi khi, y cảm thấy mọi việc đúng ra không phải là như vậy.

Chương Thư Lâm nằm sấp trên mặt bàn, lẩm bẩm trong miệng:

- Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Ta đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc. Nhưng làm người...thật mệt mỏi quá.

Lãnh Thiên Hoa đưa tay xoa mái tóc dài và bông của Chương Thư Lâm, để từng sợi tóc đen nhánh trơn trượt xuống đầu ngón tay của y. Lãnh Thiên Hoa không biết vì sao mình phải làm vậy, chỉ là muốn làm, chỉ là nhìn Chương Thư Lâm, một cảm giác thương tiếc không biết từ đâu xuất hiện, từng chút một xâm chiếm lòng y. Cho dù y biết người này không xứng đáng, không hoàn hảo, tầm thường lẫn hèn mọn.

Chương Thư Lâm say rồi. Bởi nếu tỉnh, hắn sẽ ngây ngốc vì những động chạm này của Lãnh Thiên Hoa chứ không phải nằm im hưởng thụ như vậy. Lúc Lãnh Thiên Hoa dừng lại, Chương Thư Lâm sẽ cay mày, tự mình đưa đầu đến, dụi đầu vào lòng bàn tay của Lãnh Thiên Hoa, tỏ ý muốn y tiếp tục.

Lãnh Thiên Hoa cho rằng Chương Thư Lâm say, không nhận ra người trước mặt mình là ai. Y cho rằng Chương Thư Lâm là đang nghĩ tới Tiểu Hắc nào đó, là cái tên Tiểu Hắc hắn nhắc đến khi hắn bị phong hàn.

Nghĩ vậy, giọng nói của Lãnh Thiên Hoa không khỏi trở nên lạnh lẽo, âm trầm:

- Ngươi biết ta là ai không?

Chương Thư Lâm ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, đôi mắt hắn mở tròn nhìn y, con ngươi linh động phản chiếu bóng dáng của Lãnh Thiên Hoa, không lẫn một tạp chất, một bụi bẩn:

- Lãnh Thiên Hoa?

Hắn nói.

Không phải là Tiểu Hắc. Bởi Tiểu Hắc sẽ không kiên nhẫn ngồi đối diện với hắn như vậy. Tiểu Hắc sẽ phải lạnh lùng, thờ ơ cùng chán ghét mỗi khi nhìn hắn cùng người nhà họ Chương. Y không phải Tiểu Hắc, không phải là thế tử thần uy Hầu, không phải con người cao cao tại thượng mà hắn không thể với tới.

Lãnh Thiên Hoa không biết suy nghĩ này trong đầu Chương Thư Lâm. Lãnh Thiên Hoa chỉ biết, lúc Chương Thư Lâm dùng ánh mắt như vậy nhìn y, gọi tên y, y liền động tâm.

Động tâm bởi người trước mặt.

Hắn là nam nhân. Không quan trọng.

Hắn chỉ là thường dân tầm thường, không hoàn hảo, không xinh đẹp, không giỏi giang. Những thứ đó cũng không quan hệ.

Những thứ Lãnh Thiên Hoa đã để ý, nhất định sẽ khiến nó vào tay.

Lãnh Thiên Hoa nhìn khuôn mặt thanh tú của Chương Thư Lâm vì say rượu mà đỏ lên, có một sức hấp dẫn, quyến rũ không ngờ tới.

Y nhìn xuống đôi môi còn vương một giọt rượu của Chương Thư Lâm.

Lãnh Thiên Hoa không nghĩ ngợi mà cúi đầu hôn xuống.

Y muốn xác nhận một chuyện. Tâm của y là thật hay là giả. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ