Chương 15: Ôn nhu của Lãnh Thiên Hoa
Lãnh Thiên Hoa dậy muộn, bên cạnh đã không có người. Chỗ nằm lạnh lẽo chứng tỏ Chương Thư Lâm đã thức dậy từ rất sớm. Chương Thúy, Chương Ngọc ngồi trên bậc cửa đan áo, thỉnh thoảng quay sang nhau nói chuyện lại cười khúc khích. Thấy Lãnh Thiên Hoa dậy, Chương Thúy, Chương Ngọc ngước lên nhìn, ánh mắt đều là ngờ vực. Lãnh Thiên Hoa bộ dạng tuấn tú, khí chất cao ngạo, luôn tạo cho người đối diện khoảng cách, Chương Thúy, Chương Ngọc dĩ nhiên cũng cảm thấy vậy. Vậy nên, bầu không khí có chút căng thẳng, ngượng ngập. Chỉ đến khi Lãnh Thiên Hoa nhìn vào mâm cơm đặt trên bàn, Chương Thúy mới nói:
- Bữa sáng là ca ca chuẩn bị cho ngài.
Bữa sáng chỉ có bánh bao xá xíu cùng một bát sữa đậu. Lãnh Thiên Hoa chỉ liếc mắt một cái, Chương Thúy lại tưởng y chê bữa sáng lạnh lên lần thứ hai lên tiếng:
- Công tử có cần ta hấp lại bánh bao không?
Lãnh Thiên Hoa nhìn xung quanh phòng rồi hỏi hai người bọn họ:
- Hắn đâu?
Chương Thúy không hiểu Lãnh Thiên Hoa hỏi ai, Chương Ngọc tinh ý hơn ghé vào tai Chương Thúy nói nhỏ. Chương Thúy dường như hiểu ra.
- Ca ca ra ngoài làm việc rồi. Còn Miên Nhật ca đi chợ rồi.
Trên một thuở ruộng lúa đằng sau nhà, Chương Thư Lâm đang cầm cuốc bổ xuống đất, hắn xiêm y có phần chật vật, nắng chói chang khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi, lưng áo đều thấm ướt. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt Chương Thư Lâm chỉ có sự chuyên chú làm việc mà không hề tỏ ra mệt nhọc hay khó chịu.
Trước chưa có quán ăn, càng không có cách khác kiếm tiền, Chương Thư Lâm cùng người nhà mình chỉ có thể dựa vào mảnh ruộng nhỏ này trưởng thôn cấp cho. Chương Thư Lâm kiếp trước đã là người lăn lộn kiếm sống, trọng sinh lại trở thành một ca nhi trong gia đình làm nông. Những việc nặng nhọc đều đã làm. Duy chỉ có thể lực của ca nhi hơi yếu ớt, nhưng không đến nỗi bị xem như vô dụng.
Lúc ngẩng đầu lên, Chương Thư Lâm thấy Lãnh Thiên Hoa đứng trên bờ nhìn mình. Quệt mồ hôi trên trán, hắn cười hỏi y:
- Ngài tới quán trước. Chốc nữa ta sẽ đến.
Chương Thư Lâm đi lên bờ, đến một giếng nước cách nhà không xa. Hắn đặt thùng gỗ bên cạnh, rồi đẩy tảng đá lấp giếng ra ngoài. Xong xuôi, hắn nhoài người xuống giếng để kéo dây thừng.
Lãnh Thiên Hoa thấy vậy liền bật người giữ lấy hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
- Ngươi định làm gì?
- Múc nước.
Chương Thư Lâm giật mình quay lại, phát hiện Lãnh Thiên Hoa một tay ôm lấy eo mình giữ lại, một tay cướp lấy sợi dây thừng trong tay của hắn.
Lãnh Thiên Hoa trán nhăn lại một đường, cánh tay hữu lực càng siết chặt lấy Chương Thư Lâm. Miệng giếng nhìn xuống sâu hun hút không thấy đáy, lúc nhìn người này nhoài một nửa người xuống giường khiến y không khỏi thót tim.
Chương Thư Lâm bị siết tới phát đau nhưng hắn còn chưa có hoàn hồn.
Chương Thư Lâm nhìn sắc mặt của Lãnh Thiên Hoa, dường như hiểu được y nghĩ cái gì:
- Ngươi không cho rằng ta sẽ ngã xuống giếng đấy chứ? Không đâu. Việc này ta đã quen rồi. Với lại, đáy giếng này còn nông hơn cả đáy giếng ở huyện Thanh Mẫn nhiều.
Tuy Chương Thư Lâm nói vậy, nhưng Lãnh Thiên Hoa vẫn chẳng thấy khá hơn. Y buông Chương Thư Lâm ra, tự tay cúi xuống kéo sợi dây thừng buộc thùng gỗ lên trên khỏi miệng giếng:
- Những việc này về sau, ngươi không được làm.
Y nói. Hoàn toàn không giải thích, càng không cho Chương Thư Lâm từ chối.
Chương Thư Lâm còn sợ Lãnh Thiên Hoa làm không quen. Nhưng sự thật chứng minh Chương Thư Lâm lo lắng dư thừa rồi. Lãnh Thiên Hoa nhanh chóng kéo một thùng nước lên một cách dễ dàng hơn Chương Thư Lâm rất nhiều.
- Ngài từng làm việc này sao?
Chương Thư Lâm không tin một người chưa bao giờ múc nước lại có thể làm quen tay như vậy. Cho dù Lãnh Thiên Hoa là nam nhân cường tráng sức lực có dư thừa đi chăng nữa thì vẫn phải để lộ ra một chút lúng túng mới phải. Lúc Chương Thư Lâm trọng sinh, lần đầu múc nước ở giếng cũng không cẩn thẩn sảy chân ngã xuống một lần. Kết quả là khiến Chương Gia Thụy cùng với mấy người trong thôn phải tìm cách kéo hắn lên. Việc đó hắn bị chê cười mãi không thôi.
- Ngài từng làm sao?
- Chưa từng làm.
Lãnh Thiên Hoa đạm mạc đáp.
- Cần làm gì nữa không?
- Ngài đợi ta xách nước sang nhà đại thẩm.
Chương Thư Lâm càng lúc càng không hiểu người này. Vì cái gì, y ở nhà hắn lại không chịu rời đi, vì cái gì y ngoài miệng nói coi thường lại luôn giúp hắn nhổ cỏ dại, múc nước, cuốc đất lại tranh xách đồ nặng hơn với hắn. Vì cái gì, khi hắn nói hắn muốn lên rừng, y lại nói mình không yên tâm.
Vì cái gì, hành động của Lãnh Thiên Hoa, dịu dàng của y, ôn nhu từng chút một của y lại khiến hắn càng lúc càng cảm động.
Chương Thư Lâm vào chợ, hắn nghĩ muốn mua thêm gạo trắng. Lãnh Thiên Hoa giờ đã ở nhà của Chương Thư Lâm, nhà có thêm miệng ăn, không thể không mua thêm gạo, quần áo, cùng lương thực.
Hắn dùng mười văn tiền để mua một bộ y phục bằng lụa. Cái này là cho Lãnh Thiên Hoa. Thường thì Chương Thư Lâm, Chương Thúy, Chương Ngọc chỉ mặc áo vải, và những dịp đặc biệt lắm mới mặc y phục đẹp. Nhưng Lãnh Thiên Hoa thì khác. Y phục của y trước đây tuy không phải đồ xa xỉ quá mức nhưng cũng thuộc hàng thượng hạng.
Chương Thư Lâm mua mười cân muối, mười văn tiền một cân. Hắn làm đầu bếp, gia vị rất quan trọng. Dù đắt thế nào cũng vẫn phải mua.
Đến hàng dầu hạt cải, đại thẩm nhìn thấy Chương Thư Lâm liền giảm giá một ít, hắn chỉ phải mua bốn văn tiền một cân.
Lãnh Thiên Hoa đi theo Chương Thư Lâm. Có lúc hắn ái ngại nhìn y, hỏi y có muốn về trước. Lãnh Thiên Hoa không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo hắn, nhìn hắn đi từ rạp hàng này tới rạp hàng khác, mặc cả, mua bán, trả tiền.
Chương Thư Lâm nghĩ đến việc mua giường. Nhưng nếu mua thêm giường, chỉ sợ nhà của hắn không đủ chỗ. Mà mua thêm rồi, sau này Lãnh Thiên Hoa rời khỏi, giường lại trở thành thứ thừa thãi.
Hơn nữa, sau khi mua hạt tiêu, xì dầu, đại hồi, đường trắng, giấm chua thì hắn đã không còn đủ tiền.
Lại mua thêm ít măng và thịt bò, buổi tối có thể làm món măng cay xào thịt bò.
Chương Thư Lâm vác một gùi lớn nào là lương thực, gia vị, đi bộ về nhà cảm thấy có phần thở không ra hơi. Trong khi Lãnh Thiên Hoa vác nhiều hơn hắn, nặng hơn hắn gấp đôi mà chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
Thỉnh thoảng một túi đồ của Chương Thư Lâm sẽ bị Lãnh Thiên Hoa cướp mất. Cuối cùng, Chương Thư Lâm cũng dùng hai văn tiền để mướn một chiếc xe ngựa để chở đồ về nhà.
Như mọi lần, chỉ cần đồ ăn Chương Thư Lâm làm, Lãnh Thiên Hoa đều ăn hết toàn bộ, thậm chí còn không ngại sắc mặt của mấy người kia.
- Món này rất được. Ngươi có thể bỏ thêm vào thực đơn của quán.
Chương Thư Lâm thu dọn bát đũa, lúc nghe y nói vậy liền gật đầu.
Hắn cũng tính sẽ ngâm măng để làm món măng chua cay.
Buổi tối, lúc nằm cạnh Lãnh Thiên Hoa, được Lãnh Thiên Hoa ôm lấy, Chương Thư Lâm vẫn không tài nào ngủ ngon giấc.
Cả ngày mệt nhọc, lại thêm nghĩ quá nhiều, Chương Thư Lâm dù đặt lưng xuống là ngủ luôn nhưng lại mơ một ác mộng rất dài.
Trong mơ, hắn thấy mình đứng trước cánh cổng của cô nhi viện. Mẹ của hắn khuôn mặt không rõ ràng, hắn chỉ nhớ mẹ rất đẹp, tóc rất dài, trên người thơm vô cùng. Bà cúi xuống, xoa lấy đầu của hắn, đặt nụ hôn lên trán của hắn.
- Tiểu Lâm ở lại ngoan, các mẹ sẽ chăm sóc con. Mẹ yêu con nhưng không thể mang con đi được. Tiểu Lâm, con xem này. Mẹ mua rất nhiều đồ chơi, và đồ ăn vặt, Tiểu Lâm thích không?
Hắn khi đó chỉ có 5 tuổi, nhưng hắn hiểu được mẹ của hắn vì không muốn hắn cản trở bà đi lấy chồng khác, không muốn mang hắn theo, liền vứt bỏ hắn. Hắn nghe mọi người bảo như thế, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, lại chửi mẹ hắn tồi tệ.
Mẹ hắn dùng đồ chơi, đồ ăn vặt, dùng ôn nhu để vứt bỏ Tiểu Lâm.
Ở cô nhi viện một năm, hắn gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi đưa hắn tới một căn nhà rất lớn, mọi người đều gọi hắn là cậu chủ nhỏ. Bố mẹ nuôi lúc đầu đối xử với hắn rất tốt, rất thương yêu hắn. Nhưng chỉ đến hai năm sau, hai người có đứa con của họ, hắn mới biết trước đây họ nhận hắn vì họ mãi mà không thể sinh được con.
Hai năm sau, bố nuôi, mẹ nuôi dùng đồ chơi, dùng tiền, cũng dùng sự xa cách của họ để lần nữa vứt bỏ Tiểu Lâm ở trước cổng cô nhi viện.
Hắn ở cô nhi đến khi trưởng thành, việc nào cũng có thể làm, từ lo việc bếp núc, sửa chữa cho cô nhi viện đến ra ngoài bươn chải kiếm sống.
Trong giấc mơ, hắn thấy Tiểu Hắc, rồi lại thấy Lãnh Thiên Hoa, y ôm lấy hắn, dùng ôn nhu khiến hắn trầm luân rồi sau đó lại đẩy hắn xuống vực thẳm.
Chương Thư Lâm giật mình, tỉnh lại, vẫn thấy bản thân bị Lãnh Thiên Hoa ôm vào trong ngực.
Nói hắn không cảm động, không động tâm, là nói dối.
Sự ôn nhu của Lãnh Thiên Hoa, cái ôm ấm áp của Lãnh Thiên Hoa hắn không tài nào cưỡng lại được.
Chương Thư Lâm thở dài.
- Có chuyện gì?
Lãnh Thiên Hoa cũng tỉnh lại.
- Ta động đến ngài sao?
- Ngươi lại mơ thấy ác mộng.
Lại là về cái người tên Tiểu Hắc kia đi. Trước đây khi bị bệnh, mỗi lần hôn mê, Chương Thư Lâm đều gọi tên Tiểu Hắc với vẻ mặt khổ sở, thương tâm.
Lãnh Thiên Hoa không thích vẻ mặt khi đó của Chương Thư Lâm, càng không thích cái bóng ma Tiểu Hắc trong lòng của hắn.
Nhưng làm thế nào để khiến Chương Thư Lâm quên đi Tiểu Hắc đã từng vứt bỏ hắn.
Cho dù Lãnh Thiên Hoa biết Tiểu Hắc là thế tử thần Uy Hầu, dù Tiểu Hắc với Chương Thư Lâm đã không còn quan hệ, biết Tiểu Hắc chỉ vì báo ân mà ôn nhu với Chương Thư Lâm, rồi lại tuyệt tình đẩy hắn đi.
- Ngươi mơ thấy chuyện gì?
Lãnh Thiên Hoa gặng hỏi.
- Không có chuyện gì. Chỉ là lo lắng chuyện mở quán ngày mai.
Ngày mai phải làm món bánh mới.
- Ngủ đi. Không có chuyện gì. Ngày mai, ai cũng sẽ thích món bánh ngươi làm.
Lãnh Thiên Hoa ôm chặt lấy Chương Thư Lâm, an ủi hắn.
Chương Thư Lâm do dự, rồi đưa tay ôm lấy lưng của Lãnh Thiên Hoa, vùi mặt mình vào ngực hắn. Lần đầu tiên Chương Thư Lâm chủ động, cũng chỉ là mượn sự ôn nhu, ấm áp của Lãnh Thiên Hoa đã xua đi bóng ma của chính mình.
- Lãnh Thiên Hoa, ta mơ thấy mẫu thân của ta hát ru ta ngủ. Nàng ôm lấy ta, rồi còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Lúc nào giọng hát, giọng nói của nàng cũng nhẹ nhàng. Nàng còn nói ta rất ngoan, nên nàng sẽ không bỏ ta một mình. Nàng chỉ đi làm mà thôi. Nàng bảo ta chờ.
Chương Thư Lâm nói năng rất lộn xộn, nhưng Lãnh Thiên Hoa không ngắt lời hắn. Những ngón tay của y cuốn lấy sợi tóc của Chương Thư Lâm, nửa vuốt ve, nửa trêu đùa.
Chương Thư Lâm từng kể chuyện mẹ mình với tụi trẻ trong cô nhi viện. Tụi chúng đều không tin. Chúng bảo nếu mẹ thương Tiểu Lâm, đã không vứt bỏ hắn ở trong cô nhi viện.
Lúc đấy, hắn không hiểu, còn đánh nhau với bọn chúng. Hắn tin mẹ hắn sẽ quay lại tìm hắn.
Rốt cuộc là hắn chẳng thể chờ được.
Mọi người nói đúng, nếu đã thương yêu, sẽ không tìm cách vứt bỏ.
Nếu đã tin tưởng, sẽ không quay lưng lại.
Nếu đã yêu, thì sẽ không có báo đáp.
Rốt cuộc, tất cả chỉ là giả dối. Không có điều gì thật lòng.
Lãnh Thiên Hoa thấy Chương Thư Lâm im lặng, càng ôm hắn chặt hơn, tay không ngừng xoa mái tóc bông của Chương Thư Lâm.
- Thư Lâm, ngươi còn ta, ta sẽ không bỏ đi.
Lãnh Thiên Hoa nói. Chương Thư Lâm trong lòng y khẽ gật đầu.
Chương Thư Lâm không tin, hắn chỉ tham luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip