Chương 18: Lạc đường


Người đó không ngờ rằng lại là tên hái hoa tặc mà Chương Thư Lâm từng gặp ở trong ngục.

- Xú tiểu tử, không ngờ ngươi ở ngoài lại có bộ dạng này.

Khi còn ở trong ngục, Chương Thư Lâm bị đánh thê thảm tới mức không thể nhìn ra dung mạo. Chẳng trách, khi tên hoa tặc nhìn thấy Chương Thư Lâm ở ngoài lại không khỏi cảm thấy choáng váng cùng thương tiếc.

Chương Thư Lâm không xuất chúng nhưng khí chất ôn nhuận của hắn, vẻ ngoài thanh tú của hắn lại khiến người đối diện sinh ra cảm tình.

Nhất là với gã hái hoa tặc vốn có lòng thương tiếc mỹ nhân.

- Thật đáng tiếc, dung mạo như thế này lại là của một nam nhân

Lời nói đùa khiếm nhã này của gã hái hoa tặc không khiến Chương Thư Lâm quan tâm. Hắn hỏi:

- Đạo tặc ca, sao ngươi lại ra ngoài được? Ngươi được thả ra sao?

Gã hái hoa tặc ngửa mặt cười lớn:

- Thả ra. Xú tiểu tử, ngươi nói ai. Tên cẩu quan kia chỉ hận không một mẻ tóm gọt thổ phỉ lẫn đạo tặc trong núi ấy chứ. Chương Thư Lâm, ngươi cũng thật ngây thơ. Tất nhiên, là ta trốn ra ngoài. Ngay khi ngươi đi, ta liền lợi dụng tình hình lúc đó để trốn thoát.

Chương Thư Lâm nhìn trang phục trên người gã hái hoa tặc, đoán rằng người này vẫn không bỏ nghề cũ. Đạo tặc cướp bóc của dân, thổ phỉ đốt nhà phá xóm, hoa tặc hãm hiếp giết người. Chương Thư Lâm luôn cho rằng bọn họ không hề tốt đẹp.

- Đạo tặc ca, có cơ hội sao ngươi không làm nghề khác, bỏ con đường này.

Gã hái hoa tặc cười Chương Thư Lâm có tầm nhìn hạn hẹp:

- Ngươi cho rằng, bọn người như quan lại, bọn nhà giàu không cướp bóc ư? Chẳng qua bọn họ cướp bóc trong tối, còn ta cướp bóc ngoài sáng. Đương nhiên quang minh chính đại hơn rồi. Hơn nữa, ta là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ngươi nói xem, là ai hơn?

- Đạo tặc ca hơn.

Chương Thư Lâm điềm nhiên khẳng định, không khỏi khiến gã hái hoa tặc ngạc nhiên:

- Đạo tặc ca nói, ta sẽ tin. Tin ngươi là người tốt.

Gã hái hoa tặc nói Chương Thư Lâm là đồ ngốc. Chương Thư Lâm lại cho rằng lúc ở trong ngục, người này chăm sóc hắn, nói chuyện với hắn, thậm chí còn chia sẻ phần thức ăn ít ỏi trong ngục. Một người như vậy không lý nào lại là một kẻ táng tận lương tâm.

- Đạo tặc ca, Lâm Tư Thanh hắn...

Lâm Tư Thanh và con gái của hắn vẫn còn sống. Lâm Tư Thanh vì muốn đưa con gái đi tìm người kia mà trở thành một ngư dân. Hắn đi khắp vùng này tới vùng khác, từ trấn này tới trấn khác, lúc thì đánh cá, lúc thì chèo thuyền chở khách, lúc lại đi bán kẹo hồ lô, mạch nha hay bánh bao. Có lúc, Lâm Tư Thanh lại mang theo con gái nhỏ vào tận trong rừng sâu.

Tháng trước, nữ nhi vừa tròn 20 tuổi của hắn vào trong rừng bị lạc đường, gặp thổ phỉ, bị lão đại của bọn chúng để mắt.

- Vậy giờ, nàng ấy như thế nào?

- Ở trong tay của bọn thổ phỉ ở núi Sơn Trà. Ngày mùng 5 tới, giờ Ngọ, bọn chúng muốn tổ chức hôn lễ cho lão đại.

Ngày mùng 5 là ngày kia, Chương Thư Lâm nghĩ.

Con gái của Lâm Tư Thanh gặp họa, hắn nhất định phải cứu.

Lâm Tư Thanh, hắn nhất định phải tìm được về, bảo hắn đến gặp mẫu thân. Khúc mắc giữa người nhà họ Lâm, Chương Thư Lâm không thể can thiệp, nhưng hắn không muốn Lâm đại thẩm chết không nhắm mắt. Ngoài người nhà họ Chương, Lâm đại thẩm là người đối xử rất tốt với hắn ở kiếp này.

Chỉ là chuyện này, hắn không biết có nên nói cho Lãnh Thiên Hoa biết hay không.

Dạo gần đây, thời gian hắn nhớ tới Lãnh Thiên Hoa càng lúc càng nhiều. Chỉ là hắn không muốn phạm sai lầm như trước, nên không muốn nghĩ nhiều.

Ngày mùng 5, Chương Thư Lâm còn chưa biết hắn có nên đem chuyện mình đã biết được tin tức của Lâm Tư Thanh, muốn đi cứu con gái của y kể cho Lãnh Thiên Hoa biết thì Lãnh Thiên Hoa lại nói y muốn đi vắng một vài ngày.

- Ngươi có việc?

Chương Thư Lâm không hề nhận ra trong giọng nói của hắn mang theo chút mất mát, thất vọng.

- Ừ, phụ thân muốn ta đi làm một số chuyện.

- Ta biết rồi. Vậy ngươi đi cẩn thận.

Chương Thư Lâm nhào bột, tận lực muốn phân tán suy nghĩ của bản thân.

Dạo gần đây, hắn càng không muốn nghĩ, lại càng nghĩ nhiều hơn.

Càng không muốn để ý, lại vẫn là cảm thấy bản thân nhỏ nhen, ích kỷ.

Lãnh Thiên Hoa tại sao lại đến ở nhà của hắn? Tại sao lại giúp quán ăn của hắn?

Hắn không ngu ngốc mà cho rằng Lãnh Thiên Hoa có ý với hắn. Chương Thư Lâm không hề nói cho ai biết hắn là một ca nhi.

Ngay cả khi hắn không giấu đi thân phận ca nhi của chính mình, nhưng hắn thô kệch, tầm thường, tuổi tác lại lớn so với Lãnh Thiên Hoa tuổi trẻ tài cao, khôi ngô, tuấn tú hoàn toàn không hợp.

So với hắn, thì Lãnh Thiên Hoa với Lam Miên Nhật mới gọi là đẹp đôi.

So đo như vậy, Chương Thư Lâm lại càng nhận ra Lãnh Thiên Hoa không chỉ tốt với một mình hắn, mà còn tốt với Lam Miên Nhật.

Như Lam Miên Nhật bị ốm, Lãnh Thiên Hoa tranh với hắn chăm sóc Lam Miên Nhật.

Như khi hắn cười đùa với Lam Miên Nhật, Lãnh Thiên Hoa sắc mặt đều không vui, sau đó cả ngày đều mặt này mày nhẹ như thể Chương Thư Lâm làm gì đắc tội với y.

Là như vậy đi.

Chương Thư Lâm lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ kỳ quái của chính mình ra khỏi đầu.

Hắn không nên bỏ tâm suy nghĩ đến những chuyện tình cảm xa vời.

Chuyện trước mặt là phải tìm ra Lâm Tư Thanh.

***

Nhưng lần này hắn tính sai một bước. Hắn không ngờ rằng núi Sơn Trà nằm ở sâu trong rừng, phải vượt qua một dòng suối chảy siết, vào nơi địa thế gập ghềnh hiểm trở.

Con đường này không phải là con đường quen thuộc hắn đi thường ngày. Hắc cẩu đi cùng hắn, ngửi ngửi xung quanh, lại dỏng tai nghe ngóng, mỗi lần có người, hay có nguy hiểm, nó đều sủa mấy tiếng báo hiệu.

Chương Thư Lâm lấy bịch nước trong túi vải cho Hắc Cẩu uống, bản thân cũng uống một ít để giữ sức.

Khi đi vào rừng, hắn đều dùng một mảnh vải buộc quanh thân cây để đánh dấu đoạn đường hắn vừa đi. Hắn tuy là người hiện đại, có thể dựa vào hướng mặt trời đề xác định đường đi nhưng khi trời tối, việc này chẳng giúp ích gì cho hắn.

Vậy nên, Chương Thư Lâm chỉ có cách đi vào buổi sáng, đến tối thì nghỉ lại.

Ngày thứ hai, trời chuyển tối, hắn định kiếm một chút củi để đốt lửa tránh thú dữ thì Hắc Cẩu đột nhiên lùi lại, đuôi giơ cao cảnh giác. Sau đó, Chương Thư Lâm liền nhìn thấy một con lợn rừng rất lớn đang tiến lại gần hắn.

Chương Thư Lâm ném hòn đá vào mắt của lợn rừng, ra hiệu cho Hắc Cẩu chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Chạy suốt đêm, không ngờ đến lúc cắt đuôi được lợn rừng, hắn phát hiện hắn lại lạc đường.

Nhìn mảnh vải chính mình buộc ở thân cây, Chương Thư Lâm cảm thấy thất vọng.

Ngay lúc này, một bóng người mặc hắc y xuất hiện trước mặt Chương Thư Lâm.

- Đạo tặc ca.

Chương Thư Lâm nhận ra y khi y bỏ chiếc mũ sa giấu mặt

- Lạc đường?

Chương Thư Lâm nhìn bộ dạng của bản thân, quần áo xộc xệch, lúc chạy băng qua bụi cây còn bị gai của chúng cứa qua da rướm máu, túi vải buộc ở thắt lưng cũng không biết biến đâu mất, chưa nói đến hai bàn chân vì liên tục đi, chạy suốt đêm mà phổng rộp.

Chương Thư Lâm không thể không cười khổ:

- Để huynh chê cười rồi.

Đạo tặc cởi ra túi vải trên người, ném cho Chương Thư Lâm bịch nước cùng lương khô.

Chương Thư Lâm đón lấy.

- Đây là? – Chương Thư Lâm hỏi.

- Xem như lần này ta nhận tiền của ngươi thì làm đến nơi đến chốn đi.

- Huynh đi cùng ta?

Chương Thư Lâm vui mừng nói.

- Qủa nhiên huynh là người tốt. Đạo tặc ca, huynh tên là gì? Ta không thể cứ gọi huynh là đạo tặc được.

- Ta gọi ngươi là xú tiểu tử còn gì?

- Ta tên Chương Thư Lâm.

- Chương Thư Lâm, sao ngươi nói nhiều vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ