Chương 20: Cứu Người


Chương Thư Lâm cùng Mộ Dung Triển Bạch trà trộn vào trong địa phận của thổ phỉ núi Sơn Trà để dò hỏi tin tức của con gái của Lâm Tư Thanh.

Chương Thư Lâm đội một chiếc mũ rơm lùm xụp, lại dùng nhọ nồi bôi lên để che đi khuôn mặt vốn có. Chương Thư Lâm đóng giả làm đầu bếp còn Mộ Dung Triển Bạch lại giả trang làm một trong những thổ phỉ.

- Nhanh tay lên. Buổi tối đại ca còn mở tiệc cưới vợ. Có chuyện bất trắc thì cẩn thận cái mạng của ngươi.

Một gã thổ phỉ tiến tới, đẩy Chương Thư Lâm đang ngồi nhóm lửa ngã nhào xuống đất.

Chương Thư Lâm chật vật ngồi dậy, ngẩng đầu, đưa tay lên miệng ho, bàn tay dính đầy nhọ nồi của hắn lại quệt lên chính khuôn mặt mình vài đường xấu xí. Gã thổ phỉ nhìn Chương Thư Lâm khinh bỉ nói:

- Làm nhanh cơm đi. Ngươi là con rùa hả?

Mộ Dung Triển Bạch đứng canh gác cách đó không xa, toàn bộ đều nhìn thấy, không khỏi tức giận. Nếu không phải Chương Thư Lâm ra hiệu cho y đừng gây chuyện, y đã một cước đá bay tên thổ phỉ đáng ghét kia đi.

Bọn thổ phỉ này suốt ngày khinh thường Chương Thư Lâm nhưng lại vét sạch cơm cùng thức ăn mà Chương Thư Lâm nấu.

Mộ Dung Triển Bạch cũng lần đầu ăn món Chương Thư Lâm làm , không khỏi tán thưởng mấy câu. Y nói, so với những món ăn mà y từng nếm qua, món ăn của Chương Thư Lâm vẫn là ngon nhất.

Chương Thư Lâm cùng với Mộ Dung Triển Bạch trà trộn vào trong đám thổ phỉ cuối cùng cũng dò la được tin tức.

Con gái của Lâm Tư Thanh bị nhốt trong ngục thất sâu trong núi.

Lại nghe nói, nữ nhân này rất bướng bỉnh, không chịu ăn, không chịu uống, chỉ ngồi khóc suốt ngày đêm, khiến đại ca của chúng cảm thấy vô cùng phiền phức.

Thê tử không ăn, tên thổ phỉ đứng đầu liền chuốc giận lên bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ lại đổ tội lên đám đầu bếp nấu ăn không ngon. Việc này khiến cho tên đại ca kia giết từng người đầu bếp một, thẳng đến khi Chương Thư Lâm giả dạng một tên câm điếc tới nhận vị trí nấu cơm cho bọn thổ phỉ.

Một tên thổ phỉ bảo Chương Thư Lâm:

- Ngươi mang cơm vào trong cho Lâm cô nương đi.

Đây chính là cơ hội. Chương Thư Lâm biết điều đó.

Hắn thu dọn thức ăn đặt vào trong một cái giỏ trúc rồi đi theo con đường đám thổ phỉ chỉ để tới chỗ của nữ nhân kia.

Ai cũng nghĩ rằng, lần này nếu như nữ nhân kia không chịu ăn uống thì gã đầu bếp câm điếc này sẽ là người phải bỏ mạng tiếp theo.

Nhưng cuối cùng, Chương Thư Lâm lại khiến cho bọn chúng há hốc miệng sửng sốt.

Nữ nhân kia không chỉ ăn mà còn ăn hết những món đồ Chương Thư Lâm nấu.

***

Chương Thư Lâm ngồi trong kiệu hoa, để tóc dài xõa xuống, một phần tóc được buộc lên, cố định bằng trâm gỗ. Hắn đội một chiếc khăn voan màu đỏ nên không ai có thể nhận ra hắn và Lâm cô nương đã tráo đổi với nhau.

Dù sao Lâm cô nương kể từ khi bị bắt ép phải thành thân không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Vậy nên không có ai hỏi Chương Thư Lâm.

Chỉ cần hắn hợp tác đi thành thân với đại ca của chúng, thế là đủ.

Lúc chế biến món ăn đưa đến cho Lâm cô nương, Chương Thư Lâm đã làm nhiều hơn vài phần bánh bao để đưa cho bọn thổ phỉ cai ngục.

Tất nhiên, những phần bánh bao này đều đã tẩm thuốc mê. Chỉ cần đám người thổ phỉ ăn chúng, một vài canh giờ, tất cả đều gục như bị say rượu.

Trước đây, Chương Thư Lâm giúp đỡ một bà lão ăn xin ngoài đường, lại cho bà lão tiền đi đường, bà lão liền đưa cho Chương Thư Lâm mê dược, dặn rằng, lúc nào thật sự cần thiết thì dùng.

Chương Thư Lâm đã không nghĩ, hắn phải dùng tới mê dược của bà lão trong hoàn cảnh này.

Chương Thư Lâm nghĩ Lâm cô nương nếu đi theo đường mà hắn chỉ, có lẽ đã gặp được Mộ Dung Triển Bạch.

Toàn bộ đồ ăn ngày hôm nay đều được Chương Thư Lâm chuẩn bị trước. Chỉ cần mê dược có tác dụng, Chương Thư Lâm có thể lợi dụng tình hình để trốn khỏi đây.

Nhưng người tính, lại không bằng trời tính. Đúng lúc chuẩn bị hành lễ, một tên thổ phỉ vào mật báo, núi Sơn Trà hiện đang bị quân đội của quan huyện bao vây.

Đám người dính mê dược lúc trước đều đồng loạt gục xuống ngủ lì bì. Đám thổ phỉ chưa bị hạ mê dược ngơ ngác nhìn nhau, hoảng loạn khi cho rằng bọn chúng bị đột kích.

Một số đòi liều mình xông ra ngoài, sống chết một phen với đám người quan huyện.

Chương Thư Lâm nghe thấy tiếng ồn ào, bàn ghế xô đẩy, binh khí va chạm vào nhau, hắn trong lòng không khỏi sợ hãi.

- Cháy ...

Đám thổ phỉ kêu lên.

- Đại ca, chúng ta chạy thoát thân đi.

Mũi của Chương Thư Lâm cũng có thể ngửi thấy mùi khét lẹt của lửa cháy, khói đen khiến mắt của hắn bị cay, phổi như bị bóp nghẹt không thể thở được.

Chuyện gì đối với một người là kinh khủng nhất?

Đó là bản thân từng bị chết cháy lại một lần nữa ở trong hoàn cảnh đó.

Chương Thư Lâm hơi lùi lại ra sau.

Gã đại ca bắt lấy bàn tay của Chương Thư Lâm kéo lại.

- Thê tử, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây.

Nếu là bình thường, gã sẽ biết ngay Chương Thư Lâm không phải Lâm cô nương, người mà hắn muốn lấy làm thê tử. Bàn tay của Chương Thư Lâm không mềm mại, không thon dài như nữ tử. Đó là một bàn tay thô ráp, đầy vết chai. Bàn tay của người làm nông.

Nhưng gã không nhận ra, chỉ bởi gã đang tìm cách thoát ra ngoài.

Chương Thư Lâm kháng cự.

Chiếc khăn voan trùm đầu bị rơi xuống đất, Chương Thư Lâm giật tay của mình ra khỏi bàn tay cứng như gọng kiềm của gã thổ phỉ kia. Nhân lúc gã còn chưa hoàn hồn, Chương Thư Lâm định sẽ chạy khỏi đây. Nhưng gã đã kịp tỉnh táo mà nắm lấy tóc của Chương Thư Lâm kéo lại:

- Ngươi không phải là Lâm cô nương?

- Không phải.

Chương Thư Lâm khuôn mặt đều nhăn lại vì đau.

- Lâm cô nương đâu?

Chương Thư Lâm lắc đầu:

- Ta không biết.

Gã thổ phỉ dùng củi trỏ húc vào bụng của Chương Thư Lâm, liên tục lặp lại cùng một câu hỏi.

Chương Thư Lâm chỉ có thể đau đớn ôm bụng mà nằm trên mặt đất. Những mỗi lần gã hỏi, trút giận lên người Chương Thư Lâm, hắn chỉ im lặng hoặc trả lời một câu duy nhất "Không biết."

Chương Thư Lâm cảm thấy cổ họng mình tanh mùi máu, phổi nóng ran như bị đốt cháy, cảm giác giống như hắn trở lại trận cháy kia, bản thân lại đối mặt với sinh tử một lần nữa.

- Ngươi vẫn muốn cứng đầu.

Hắn dùng chân bàn bị gãy dưới đất, đánh lên người của Chương Thư Lâm.

- Nếu đã không chịu nói. Thì ta cho ngươi xuống hầu Diêm Vương.

Chương Thư Lâm cảm thấy mình quá oan uổng. Hắn quả thật không biết Lâm cô nương ở đâu. Nếu Lâm cô nương gặp được Mộ Dung Triển Bạch thì có lẽ hai người bọn họ đã xuống núi, và có lẽ đã gặp được Lâm Tư Thanh.

Chương Thư Lâm không ngờ kiếp thứ hai của hắn lại chết như thế này.

Chương Thư Lâm nhắm mắt lại...

- Thư Lâm...

Lãnh Thiên Hoa thật sự rất tức giận. Lần này, phụ thân của y muốn y đi bắt và tiêu diệt bọn thổ phỉ núi Sơn Trà. Nếu không phải vì nghe được tin tức của Lâm Tư Nguyệt, Lãnh Thiên Hoa đã chẳng trở về giữa chừng mà giao quân cho Lãnh Diệu Huy. Rốt cuộc trở về thì sao. Lam Miên Nhật nói Chương Thư Lâm lên núi tìm Lâm Tư Thanh cùng con gái của hắn.

Rốt cuộc người này là sao? Tại sao luôn khiến y phải tức giận.

Lãnh Thiên Hoa thật sự muốn đánh hắn, muốn mắng chửi một trận.

Nhưng nhìn hắn nằm trên đất, bộ dạng thê thảm như vậy, y lại cảm thấy rất đau lòng, thậm chí còn không biết y đang giận hắn, hay đang giận chính bản thân mình.

Lãnh Thiên Hoa dùng kiếm đâm vào ngực của gã thổ phỉ, lại chặt đầu gã lìa ra khỏi cổ.

- Muốn lấy Chương Thư Lâm. Còn muốn giết hắn, các ngươi bước qua xác ta đã.

Lãnh Thiên Hoa ôm lấy Chương Thư Lâm, gọi hắn tỉnh:

- Thư Lâm, ngươi thật hồ đồ.

Chương Thư Lâm nghĩ hắn hoa mắt. Hắn sao lại có thể nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa nhất định sẽ không ở nơi này:

- Thiên Hoa, ngươi về rồi. Ta nhớ ngươi.

Người khi đối mặt với sinh tử sẽ luôn thật lòng. Những lời Chương Thư Lâm nói lúc này hoàn toàn là những lời tự tận đáy lòng của hắn.

Nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa, hắn là hi vọng người trước mặt là thật, những cũng sợ thất vọng.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn.

Lửa cháy càng lớn, Lãnh Thiên Hoa biết nếu ngay lúc này không ra khỏi đây, nhất định chỉ có chết.

Nhưng ngọn núi này cũng chuẩn bị sụp xuống. Đường ra đã bị đá bịt kín.

Lãnh Thiên Hoa ôm Chương Thư Lâm cùng đứng dậy, di chuyển về phía sau núi. Phía sau là bờ vực, ở dưới chính là một dòng sông chảy xiết.

Chỉ có hai con đường: một là ở lại, không chết vì ngạt khí cũng chết vì lửa thiêu, hai là từ đây nhảy xuống.

Lãnh Thiên Hoa nắm lấy cổ tay của Chương Thư Lâm, dùng ngón trỏ xoa nhẹ, bàn tay phải y xoa mái tóc của Chương Thư Lâm trấn an.

- Thư Lâm, không sao cả.

Chương Thư Lâm tròn mắt nhìn y, hốt hoảng, xen lẫn kinh ngạc.

Khói đen phủ kín hang núi, khiến hắn không thể phân định rõ người đang ôm hắn trong lòng là ai.

Rõ ràng người lúc nãy còn là Lãnh Thiên Hoa.

Nhưng chỉ có Tiểu Hắc mới có thói quen xoa nốt ruồi chu sa trên cổ tay của hắn.

Chỉ có Tiểu Hắc thích xoa đầu của hắn.

Cũng chỉ có Tiểu Hắc gọi hắn là Thư Lâm.

Không phải Tiểu Hắc, không phải thế tử thần Uy Hầu, Tần Sách.

Nhưng cảm giác đau và lạnh buốt ở lưng mang đến lại chân thật hơn bao giờ hết.

Cảm nhận Chương Thư Lâm trong lồng ngực của chính mình hơi run rẩy, kháng cự như muốn đẩy y ra, Lãnh Thiên Hoa tức giận càng ôm chặt lấy hắn.

- Tiểu Hắc...?

Lãnh Thiên Hoa tra hỏi Chương Gia Thụy, y biết Tiểu Hắc là ai. Tiểu Hắc là thế tử Thần Uy Hầu, trước kia từng được Chương Thư Lâm cứu sống, vì báo đáp mà cho Chương Thư Lâm hi vọng, nhưng cuối cùng lại bỏ rơi hắn. Chương Gia Thụy nói, người Chương Thư Lâm muốn quên đi nhất, người Chương Thư Lâm lại không quên được chính là Tiểu Hắc.

Chương Thư Lâm là nam nhân. Lãnh Thiên Hoa thích hắn. Chương Thư Lâm cũng từng thích nam nhân. Lãnh Thiên Hoa chính là có cơ hội.

Nhưng Lãnh Thiên Hoa không cho phép, người Chương Thư Lâm luôn nghĩ đến lại là Tiểu Hắc.

Vậy nên rất nhiều lần, Lãnh Thiên Hoa đều không nói thẳng với Chương Thư Lâm, y thích hắn.

Giọng Lãnh Thiên Hoa lạnh tới thấu xương:

- Chương Thư Lâm, nghe cho kỹ. Nếu như nhảy xuống đây mà cả hai chúng ta còn có thể sống, ngươi hãy quên Tiểu Hắc kia. Còn nếu chúng ta đều chết, kiếp sau, ngươi nhất định phải là một ca nhi, còn nữa phải gặp ta trước, nhớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ