Chương 22: Muốn bái sư


Lão Tứ muốn hai người bọn họ rời đi, nhưng Chương Thư Lâm nói, Lãnh Thiên Hoa chưa bình phục hoàn toàn.

- Ngài để chúng ta ở lại đi. Sau khi Lãnh Thiên Hoa bình phục, chúng ta sẽ đi. Bù lại, thời gian này, ta giúp ngài nấu ăn, đi kiếm nguyên liệu được không?

- Ai cần ngươi?

Lão Tứ hung hăng mắng. Nhưng lão không có một mực đuổi Chương Thư Lâm đi nữa. Chương Thư Lâm tuy bề ngoài tầm thường, nhưng hắn rất nghe lời, hiểu chuyện, lại biết mềm nắn rắn buông. Trù nghệ cũng khá được, lại chăm chỉ làm việc. Nếu Lão Tứ còn là một đại đầu bếp kinh thành thì nhất định đã nhận Chương Thư Lâm làm đồ đệ. Chỉ tiếc, một đời trải qua biến cố, Lão Tứ đã thề không dạy cho bất cứ ai, không dây dưa với chuyện bên ngoài.

Cho dù không quá ghét Chương Thư Lâm, nhưng Lão Tứ lại không vừa lòng với Lãnh Thiên Hoa.

Lãnh Thiên Hoa là người kiêu ngạo, băng lãnh, Lão Tứ thì kỹ tính. Vậy nên hai người ngoài mặt không ưa nhau.

Nhất là từ khi Lão Tứ biết tên của y.

Cho dù Lãnh Thiên Hoa không thích Lão Tứ, hay Lão Tứ không muốn Lãnh Thiên Hoa ở lại, thì Chương Thư Lâm vẫn kiên quyết bắt y ở lại để dưỡng thương.

- Ngươi ở yên cho ta. Ngươi như thế này làm sao trở về.

Chương Thư Lâm giúp Lãnh Thiên Hoa tập đi từng bước một. Xương của Lãnh Thiên Hoa vừa mới lành, đi lại khó khăn vô cùng, có lúc hắn phải dựa hẳn vào Chương Thư Lâm mới đứng vững. Người kiêu ngạo như Lãnh Thiên Hoa làm sao có thể chịu đựng được việc mình trở nên vô dụng như vậy. Nhưng chỉ có Lãnh Thiên Hoa tức giận, còn Chương Thư Lâm cho dù có giúp Lãnh Thiên Hoa tới mức một thân toàn mồ hôi cũng không hề nổi giận.

- Cố lên chút nữa.

Chương Thư Lâm nói với Lãnh Thiên Hoa, lại giúp Lãnh Thiên Hoa lau bớt mồ hôi trên trán.

- Ngươi không cần giấu nốt chu sa nữa?

Lãnh Thiên Hoa nhìn ra nốt ruồi chu sa trên bàn tay của Chương Thư Lâm, khinh thường nói.

Cho dù Chương Thư Lâm chăm sóc y, cho dù y có cảm tình với Chương Thư Lâm, nhưng Lãnh Thiên Hoa rất ghét người nào lừa dối mình. Không may Chương Thư Lâm lại phạm phải tối kị của y.

- Ngươi biết rồi. Cần gì phải giấu nữa. Ở đây cũng không có người ngoài.

Chương Thư Lâm nhanh chóng thừa nhận, càng khiến Lãnh Thiên Hoa trở nên không vui.

Y hừ giọng:

- Con người ngươi không chút nào tiến bộ.

Chương Thư Lâm thật sự không hiểu nổi người này. Rõ ràng không thích hắn tại sao lại có lúc khiến hắn cảm động.

Rõ ràng ngoài mặt luôn coi thường hắn, nhưng tại sao lúc nguy hiểm kia, lại sẵn sàng bảo vệ cho hắn không chút nào bị thương.

Nói không cảm động, nói không động tâm thì là nói dối.

Chương Thư Lâm biết bản thân không xong rồi. Hắn quan tâm đến cảm nhận của người này, hắn để ý đến y, ghen, đố kị, hi vọng rồi lại thất vọng.

Nhận thấy sự khinh thường rõ ràng trong giọng nói, nét mặt của Lãnh Thiên Hoa, Chương Thư Lâm chỉ có thể thở dài:

- Nếu ta nói lý do ta muốn che giấu ấn ký này của mình, ngươi tin không?

Lãnh Thiên Hoa im lặng. Ngay khi Chương Thư Lâm nghĩ người này sẽ không trả lời thì y nói:

- Không tin.

- Ngươi biết nếu thân phận sinh ra là ca nhi thì đến 18 tuổi sẽ phải lấy chồng. Nếu như không có nhà nào để ý, thì vị thôn trưởng sẽ đứng ra chỉ định đúng không? Ta lúc 18 tuổi, đã cùng người nhà họ Chương đi tha hương. Chương Gia Thụy trở thành côn đồ, thường xuyên cướp bóc, bắt nạt người trong thôn. Tới thôn nào người ta cũng đuổi người nhà họ Chương đi, nếu không đập quán thì cũng đốt nhà. Họ không làm gì nổi Chương Gia Thụy, thì họ bắt người nhà họ Chương phải đền tiền. Nếu không chịu, họ cho người đánh đập. Nhà ta như vậy, sẽ không có chịu mang lễ tới. Dạng người như ta nếu không bị ép gả cho một người vũ phu, tàn tật thì cũng bị bán vào kỹ viện. Ngươi thấy như vậy thì ta phải chịu hay sao? Ngươi nhà họ Chương còn có cả Chương Thúy, Chương Ngọc đều chỉ dựa vào một mình ta. Ta làm sao có thể chấp nhận số phận như vậy. Phụ thân và mẫu thân đều già yếu, người nhà họ Chương không có một ai gánh vác thì sẽ ra sao. Tuổi tác càng lớn, ta càng không hi vọng mình sẽ tìm gia đình tử tế. Ta không chỉ là ca nhi, nếu không có nốt ruồi chu sa này, ta là một người đàn ông.

Chương Thư Lâm nói. Hắn biết Lãnh Thiên Hoa không tin.

Trước đây hắn không quan tâm tới suy nghĩ của bất cứ ai về hắn.

Nhưng chỉ cần là Lãnh Thiên Hoa, hắn liền cảm thấy khó chịu.

Nhưng khó chịu thì thế nào, không cam tâm thì thế nào.

Hắn đã nhiều tuổi rồi, lớn hơn cả Lãnh Thiên Hoa. Dựa vào diện mạo, xuất thân đều không xứng với Lãnh Thiên Hoa.

Chương Thư Lâm nói:

- Ngươi nghỉ một tí đi. Ta đi đun nước tắm cho ngươi. Ra nhiều mồ hôi như vậy rất dễ bị cảm lạnh.

Lãnh Thiên Hoa đột ngột cầm tay của Chương Thư Lâm, sờ lên vị trí nốt ruồi chu sa. Bàn tay của Chương Thư Lâm tuy thô ráp nhưng lại khiến người khác không muốn buông tay.

- Từ giờ không cần che giấu nữa.

Lãnh Thiên Hoa nói, rồi bỏ mặt Chương Thư Lâm vẫn còn ngơ ngác, tự đứng dậy, chống gậy tập đi từng bước một.

Lãnh Thiên Hoa muốn mình có thể nhanh chóng đi lại.

Hắn cần phải bảo vệ Chương Thư Lâm.

***

Chương Thư Lâm muốn học trù nghệ của Lão Tứ.

Ý định này của hắn có từ lúc khi thấy Lão Tứ sử dụng mật rắn độc kết hợp với một số thảo dược để chữa bệnh cho Lãnh Thiên Hoa.

Lúc đầu, Chương Thư Lâm thấy Lão Tứ lấy mật rắn chỉ cho rằng dùng để bẫy thú trong rừng. Tuy nhiên, lúc Lão Tứ trộn chung một số thảo dược, chế biến thịt rắn làm thành nhân bánh, Chương Thư Lâm không khỏi sửng sốt:

- Lãnh Thiên Hoa, đừng có ăn.

Chương Thư Lâm ngăn cản Lãnh Thiên Hoa.

Lãnh Thiên Hoa nhìn Chương Thư Lâm, rồi nhìn Lão Tứ một cách ngờ vực.

- Lão Tứ, ngươi cho chúng ta ăn cái gì vậy. Không phải đó là mật rắn độc hay sao?

Lão Tứ bị Chương Thư Lâm chỉ trích cũng không cảm thấy áy náy. Ngược lại, lão khinh thường nhìn Chương Thư Lâm:

- Ngươi chỉ biết đó là mật rắn. Ngươi nghĩ ta hại các ngươi sao. Cần gì mất công vậy. Có nhiều cách để giết người. Ngay cả ta muốn các ngươi chết, thì ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng đâu ai biết. Ta việc gì phải mất nhiều công sức vậy. Yên tâm, ăn bánh này không có chết được.

- Thật chứ?

Chương Thư Lâm nửa tin nửa ngờ.

Ở lại trong nhà của Lão Tứ gần 1 tháng, Chương Thư Lâm cũng hiểu một phần về Lão Tứ. Tuy lão ghét Lãnh Thiên Hoa, lại luôn muốn đuổi hai người bọn họ đi, nhưng Lão Tứ không phải là kẻ xấu xa, tiểu nhân đến mức âm thầm hạ độc. Huống chi, Chương Thư Lâm không hề che giấu việc hắn biết một chút về trù nghệ, săn thú. Lão Tứ chẳng lẽ không nghĩ Chương Thư Lâm biết mật rắn có độc hay sao.

Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, người ăn món đó lại là Lãnh Thiên Hoa.

- Ngươi không tin có thể tự mình ăn thử.

Lão Tứ nhìn thấy ánh mắt còn nghi ngờ của Chương Thư Lâm, liền nói.

Lão Tứ chỉ buột miệng thách, lại không ngờ Chương Thư Lâm là đem miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng mình nhai.

Ngay cả Lãnh Thiên Hoa cũng không ngờ tới. Nhưng khi y muốn ngăn cản thì không kịp.

Chương Thư Lâm nuốt miếng bánh trong miệng. Mùi vị thơm, ngọt, và thậm chí ngậy của bánh khiến Chương Thư Lâm phải tròn mắt.

- Lão Tứ.

- Ngươi xem không chết đúng không?

Chương Thư Lâm gật đầu, cười, gắp một miếng bánh khác bỏ vào trong bát của Lãnh Thiên Hoa:

- Ngươi ăn đi. Quả thực không có độc.

- Ngươi là bị ngốc sao. Chẳng lẽ không cần mạng mình.

Lãnh Thiên Hoa lại giận hắn.

Chương Thư Lâm không phải không cần mạng mình. Hắn là ngươi ham sống, sợ chết.

Chẳng qua ngay khi Lão Tứ nói thế, tay của hắn liền hành động nhanh hơn cả suy nghĩ mà thôi.

Lần hiểu lầm Lão Tứ này khiến Chương Thư Lâm đưa ra một quyết đinh, hắn nhất định phải học được trù nghệ của Lão Tứ.

Trước đây, hắn biết Lão Tứ là nhân vật lợi hại, giỏi trù nghệ.

Nhưng Lão Tứ là người sống cách biệt với thế giới bên ngoài, không quan tâm tới thế sự, không nhận đồ đệ, không truyền nghề.

Lần này, Chương Thư Lâm quyết tâm bái Lão Tứ làm sư phụ.

Tất nhiên đề nghị của hắn, Lão Tứ không chấp nhận.

Kể từ sau khi ăn món ăn mà Lão Tứ làm, Lãnh Thiên Hoa bình phục tới 8, 9 phần. Y có thể ra khỏi cửa, có thể cùng với Chương Thư Lâm lên núi, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa.

Chương Thư Lâm không yên tâm về chuyện của người nhà họ Lâm. Dù sao hắn cũng đã vắng nhà quá lâu, không biết mọi chuyện liệu có ổn không, không biết hai tiểu muội có hắn có bị ai bắt nạt, thậm chí hắn muốn biết Lâm Tư Thanh và con gái của hắn có gặp được mẹ mình hay không.

Chương Thư Lâm không thể ở đây mãi, hắn phải quay về.

Nhưng hắn cũng muốn học được trù nghệ của Lão Tứ.

Lão Tứ muốn Chương Thư Lâm biết khó mà lui nên ra một điều kiện:

- Ngươi nếu có thể từ một nắm hạt bí ngô này trồng trong 1 tháng mọc thành cây, ra quả, thì ta sẽ truyền nghề cho ngươi.

Đó là một việc mà ai cũng biết rằng là không thể.

Để hạt bí ngô nảy mầm, cần phải trồng vào thời điểm thời tiết khô, nắng, đủ ánh sáng, đủ nước, và cùng cần mất vài tháng thì chúng mới thành cây, ra quả.

Chương Thư Lâm làm nông đã thành quen, hắn cũng biết thời tiết mưa rét, lạnh sẽ khiến bí ngô khó ra hoa, thụ phấn, ra quả, huống chi nói đến 1 tháng là trồng được.

- Lão Tứ, ta sẽ làm thử xem.

Chương Thư Lâm gật đầu đồng ý.

Nói là làm, ngày hôm sau từ sáng sớm, Chương Thư Lâm đã ra ngoài, chọn khu đất thịt nhẹ, tơi xốp, có khả năng hút ẩm cao để gieo hạt xuống.

Lãnh Thiên Hoa hỏi:

- Chương Thư Lâm, ngươi chắc chắn mình sẽ làm được?

Chương Thư Lâm ngừng tay:

- Không làm được. Không thể trồng được bí ngô trong một tháng. Nhưng ta nhất định có thể giữ chúng sống.

Chương Thư Lâm nhìn bầu trời âm u, mờ mịt.

Hắn biết sắp có một trận bão lớn.

***

Ngày thứ nhất, Chương Thư Lâm chọn lấy trong nắm hạt Lão Tứ cho những hạt có chất lượng tốt nhất, ngâm chúng trong nước ấm, để 6-8 tiếng. Rửa sạch rồi ủ trong khăn, để qua đêm.

Ngày thứ hai, Chương Thư Lâm gieo hạt xuống đất ẩm. Cứ cách ngày, hắn lại tưới nước một lần.

Chương Thư Lâm dành phần lớn thời gian ở ngoài vườn bí ngô, đo đạc, tưới nước, cả bón phân.

Mưa gió thế nào hắn cũng không ngại, rét thế nào hắn cũng vẫn chăm chỉ.

Ngoài thời gian chăm sóc cho vườn bí ngô, Chương Thư Lâm vẫn đều đặn đun thuốc, bôi dược cho Lãnh Thiên Hoa.

Có lần, lúc Chương Thư Lâm bưng thuốc đến giường, Lãnh Thiên Hoa liền nhìn thấy bàn tay nứt nẻ của hắn.

Tay của Chương Thư Lâm không chỉ nứt nẻ, còn đỏ lên, sưng phù như bị úng nước, thậm chí đầu ngón tay lúc cầm bát thuốc củng run rẩy.

Lãnh Thiên Hoa cau mày, vội cầm lấy tay của hắn, cao giọng hỏi:

- Thế này là thế nào?

- Chuyện nhỏ thôi. Không cần làm quá.

- Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?

- Ra ngoài đó giăng mấy cái bạt

Nghe giọng điệu chỉ trích, tức giận của Lãnh Thiên Hoa, Chương Thư Lâm liền khai thật.

Chân mày của Lãnh Thiên Hoa không hề giãn ra, mà càng nhíu lại chặt hơn.

Một lần nữa, hắn lại mắng Chương Thư Lâm là đồ ngốc.

- Đừng để ta thấy ngươi làm việc ngu ngốc này một lần nữa.

Lãnh Thiên Hoa trầm giọng nói.

Lúc Chương Thư Lâm còn đang ngẩn ngươi, Lãnh Thiên Hoa đã kéo bàn tay lạnh băng của hắn nắm chặt trong lòng bàn tay ấm nóng của y, hà hơi thổi vào đầu mỗi ngón tay của Chương Thư Lâm:

- Ngươi...

Chương Thư Lâm định mở miệng nói. Nhưng Lãnh Thiên Hoa trừng mắt nhìn hắn:

- Im miệng.

Một lúc sau Lãnh Thiên Hoa lại hỏi:

- Chân có lạnh không?

Chương Thư Lâm lắc đầu.

Quan tâm của Lãnh Thiên Hoa, dịu dàng của Lãnh Thiên Hoa lại khiến Chương Thư Lâm cay sống mũi, muốn khóc to một trận.

Sống hai kiếp, bị thương, bị bắt nạt, bị bỏ mặc, bị hiểu lầm, thậm chí bị người từng thân quen khinh bỉ, Chương Thư Lâm chưa lần nào muốn khóc.

Nhưng lần này, cảm nhận bàn tay ấm áp của Lãnh Thiên Hoa, lại khiến Chương Thư Lâm muốn rơi nước mắt.

- Ngươi đây là làm sao?

Lãnh Thiên Hoa ngờ vực hỏi.

Chương Thư Lâm quay mặt đi, cố nén tất cả cảm xúc của mình xuống, đoạn rút bàn tay của hắn ra khỏi bàn tay đang nắm của Lãnh Thiên Hoa:

- Để ta ra ngoài đóng cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ