Chương 24



Suy xét một việc, không nên nhìn bề mặt. Phán xét một người, nên nhìn vào tâm.


Chương Thư Lâm không thể tin nổi những gì hắn chứng kiến. Vườn bí ngô không còn gì cả. Những hạt giống vừa nảy mầm đã héo rũ lại.

Chương Thư Lâm dùng tay đào lớp đất, hi vọng sẽ nhìn thấy một hạt còn sống. Nhưng hắn chỉ là đi từ sự thất vọng này tới thất vọng khác.

Lão Tứ nhìn, thản nhiên nói:

- Chương Thư Lâm. Giao ước của chúng ta, ngươi không những không làm được làm chết những hạt giống này. Ngươi còn gì để nói nữa không?

- Xin ngài cho ta một cơ hội nữa. Ta nhất định...

Lão Tứ ngắt lời Chương Thư Lâm:

- Chương Thư Lâm, ngươi câm miệng lại. Ngươi còn không biết mình sai ở đâu thì có tư cách gì làm học trò của ta. Ngươi quá nóng vội, quá cố chấp, lại chẳng chịu suy nghĩ. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi tăng liều lượng phân bón cho chúng?

Chương Thư Lâm không thể nói lại được gì. Hắn buông thõng hai vai, thở dài:

- Ngài nói đúng. Ta chỉ muốn chúng nảy mầm đúng thời hạn, đã tăng liều lượng phân bón, tưới nước.

- Một chuyện này ngươi còn làm không xong, nói chi đến trở thành một đại đầu bếp. Ta sẽ không dạy cho loại người như ngươi. Ngươi đến như thế nào thì giờ đi như thế đó đi. Không tiễn.

Lam Miên Nhật định lớn tiếng mắng Lão Tứ, nhưng Chương Thư Lâm vội ngăn hắn lại.

- Chương Thư Lâm, ngươi!

Lam Miên Nhật tức giận đứng dậm chân xuống đất, hận không thể giải thích, càng không thể mắng người.

Chương Thư Lâm mở lời nói:

- Chuyện này ta sai, ta quá nóng vội. Chúng ta ngày mai liền trở về.

Không thể có được sự tín nhiệm của Lão Tứ, Chương Thư Lâm mới là người thất vọng hơn bất cứ ai.

Nhưng lần này hắn hiểu được rằng mình đã hoàn toàn thất bại, không có cách nào cứu vãn.

Hơn nữa, chuyện này còn dạy cho Chương Thư Lâm một bài học. Đó là "Dục tốc bất đạt.".

***

Lam Miên Nhật vẫn còn tức giận chuyện Chương Thư Lâm lừa hắn, một mực giữ yên lặng, ngay cả khi Chương Thư Lâm hỏi cũng không trả lời.

Chương Thư Lâm nói một ngày nào đó, hắn sẽ giải thích cho Lam Miên Nhật hiểu.

Chuyện Chương Thư Lâm mở lời như vậy cũng chứng tỏ hai điều: Một là hắn không cố tình che giấu chuyện mình là một ca nhi, hai là hắn hoàn toàn xem Lam Miên Nhật là bằng hữu.

Lam Miên Nhật chỉ hừ giọng, tuy không đến nỗi vì chuyện này mà từ mặt Chương Thư Lâm, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

Khi biết Chương Thư Lâm là một ca nhi, Mộ Dung Triển Bằng đối xử với hắn khác trước rất nhiều. Nếu lúc trước là coi thường Chương Thư Lâm, thì lần này hắn lại thường hay trêu chọc Chương Thư Lâm thậm chí một cách rất ám muội.

- Xú tiểu tử, đại ca thấy ngươi cũng dễ nhìn đó chứ. Thay đổi trang phục, tân trang lại, ngươi cũng sẽ chẳng khác hoa hoa công tử đâu.

- Đại ca lại trêu ta rồi.

Chương Thư Lâm cười khổ.

- Để ta xem một chút.

Mộ Dung Triển Bạch túm lấy búi tóc của Chương Thưa Lâm, thả chúng ra, và cuốn lại ở đầu ngón ta. Chương Thư Lâm cảm thấy không được tự nhiên, hắn muốn tránh né. Nhưng với người khác, lại giống như hai người đang đùa cợt.

Hành động thân mật này không qua khỏi mắt của Lãnh Thiên Hoa. Hắn hừ giọng, bỏ ra ngoài.

Chương Thư Lâm muốn gọi lại, nhưng thấy Lam Miên Nhật đuổi theo Lãnh Thiên Hoa, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mất mát, đố kị.

Lãnh Thiên Hoa đi đến bìa rừng, tức giận giật đứt một ngọn cỏ vướng víu lối đi, dùng cành cây giả làm kiếm đi một bài.

Đến khi Lãnh Thiên Hoa dừng tay, ở đằng sau hắn vang lên tiếng vỗ tay. Lúc Lãnh Thiên Hoa quay lại nhìn, đã thấy Lam Miên Nhật từ xa đi tới:

- Lãnh công tử tập trung đến nỗi quên mất cả sự tồn tại của ta. Nếu ta mà là kẻ thù của ngài, chẳng phải có thể đâm ngài từ sau lưng hay sao?

Lãnh Thiên Hoa nhíu mày:

- Có chuyện gì nói luôn.

- Ngài tức giận?

Lam Miên Nhật không hỏi, mà là khẳng định. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra Lãnh Thiên Hoa là để tâm tới Chương Thư Lâm. Không phải bằng hữu, không phải là vì lòng tốt, mà là thực sự dành tình cảm đặc biệt.

Tình cảm lớn đến đâu lúc này chưa ai có thể khẳng định.

Nhưng nếu không thích một người, Lãnh Thiên Hoa không dễ dàng tức giận mỗi khi người đó gặp chuyện.

Nếu không thích một người, Lãnh Thiên Hoa sẽ không vì hắn mà lao động, cũng không vì hắn mà nhảy xuống vực.

Nếu không thích, Lãnh Thiên Hoa đã không để tâm đến việc hắn khách khí, xa cách với y.

Nếu như trước không hề biết Chương Thư Lâm là ca nhi, Lam Miên Nhật sẽ chỉ cho rằng Lãnh Thiên Hoa là người chính nhân quân tử, thấy chuyện bất bình chẳng tha.

Nhưng giờ khi chính bản thân Chương Thư Lâm thừa nhận mình là một ca nhi, Lam Miên Nhật mới hiểu rõ những chuyện Lãnh Thiên Hoa làm không phải là không có lý do.

- Lãnh công tử, ngài biết Chương Thư Lâm là ca nhi?

- Mới biết. Lúc rơi xuống vực mới phát hiện.

Lam Miên Nhật hỏi tiếp:

- Không tức giận về chuyện này? Ngài thích hắn sao?

Không một giây lưỡng lự, y trả lời:

- Phải.

- Ta có thể biết lý do không?

Chương Thư Lâm cái gì cũng bình thường. Hắn chẳng qua chỉ biết nấu ăn một chút, so với đệ nhất đầu bếp kinh thành, so với Lão Tứ, hắn vẫn còn kém xa. Chương Thư Lâm khuôn mặt chỉ coi là dễ nhìn, khí chất chỉ thuộc về dạng ôn nhuận như ngọc, khiến người khác sinh ra hảo cảm, người như hắn không thiếu. Chương Thư Lâm tay chân thô kệch, vụng về, nhiều tính xấu, thậm chí so với các ca nhi, nữ nhi khác, hắn cũng nhiều tuổi. Lam Miên Nhật không thể tin Lãnh Thiên Hoa lại đi thích hắn.

- Ta thích thì cần lý do sao? Trước không biết vì sao lại đi thích hắn, nhưng từ khi hắn nói hắn là một ca nhi, ta lại càng thích hắn hơn. Ngươi nói, lý do là gì?

Vấn đề mà Lãnh Thiên Hoa không thể giải thích, Lam Miên Nhật lại càng không hiểu.

Lúc này, Mộ Dung Triển Bạch đã buộc phần đuôi tóc lại cho Chương Thư Lâm, lại giúp hắn cố định bằng một sợi dây chun mỏng. Mộ Dung Triển Bạch nói để như vậy, Chương Thư Lâm bộ dạng đẹp hơn rất nhiều. Đã từ lâu, từ lúc đi tha hương, Chương Thư Lâm không được ai khen bộ dạng mình đẹp, hắn không thể không đỏ mặt, ánh mắt bất giác đi tìm Lãnh Thiên Hoa.

Lãnh Thiên Hoa đi về, nhìn thấy mặt Chương Thư Lâm đều đỏ lên, Mộ Dung Triển Bạch lại không ngừng khen, càng cảm thấy gai mắt. Y không hề quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của Chương Thư Lâm mà dội cho hắn gáo nước lạnh:

- Chả ra làm sao.

- Ngươi nói thế là ý gì? – Mộ Dung Triển Bạch nhìn Chương Thư Lâm mang vẻ mặt thất vọng mà cảm thấy Lãnh Thiên Hoa quá đáng.

Hai nam nhân cãi nhau vì chuyện không đâu, Chương Thư Lâm và Lam Miên Nhật phải ra ngăn lại.

Chương Thư Lâm lớn tiếng:

- Hai người các ngươi là con nít sao? Đại ca, nể mặt ta mà đừng gây sự ở chỗ này có được không?

Chương Thư Lâm không buộc tóc nữa, mà búi tóc như mọi khi.

Hắn cảm thấy bản thân thật buồn cười khi cho rằng Lãnh Thiên Hoa cũng sẽ thấy hắn dễ nhìn một chút.

Hóa ra, trong mắt Lãnh Thiên Hoa, hắn vẫn là kẻ tầm thường như vậy.

***

Chương Thư Lâm phải đi. Nhưng hắn muốn làm một việc trước khi đi. Đó là nấu một món ăn cho Lão Tứ.

Có lần, Lão Tứ chỉ cho hắn rau Thái Quyết, loại rau mà người hiện đại bọn hắn gọi là rau dớn rừng. Đây là một thực vật mọc hoang dại có hình dáng giống cây dương xỉ, được dùng làm thuốc chữa bệnh. Lão Tứ nói rau Thái Quyết có nhiều tác dụng chữa bệnh nhưng không có người nào có thể chế biết rau Thái Quyết thành món ăn ngon. Có người chế biến rau Thái Quyết với lại rau xung khắc gây phản tác dụng. Có người không biết cách chế biến, khiến rau này vẫn còn vị đắng, khó ăn.

Chương Thư Lâm muốn thử. Hắn muốn chế biến rau Thái Quyết thành món ăn, vẫn có thể giữ nguyên tác dụng chữa bệnh, mà còn có thể giảm được vị đắng của nó.

Chương Thư Lâm thử xào món rau này với trứng, thậm chí còn dùng giấm để tăng độ chua, hay ngâm chúng trong nước đường. Nhưng cách nào cũng không hiệu quả.

Một lần, hắn đãng trí thế nào lại bỏ nhầm rau Thái Quyết vào nước trần. Chương Thư Lâm phải vội vàng vớt rau ra rồi ngâm ngay vào nước lạnh. Kết quả lại khiến hắn bất ngờ. Rau Thái Quyết giữ được màu xanh, lại giòn mềm vừa đủ.

Lúc đó hắn nghĩ ngay đến việc thử làm nộm chua cay.

Chương Thư Lâm thử nhiều loại nước sốt và cuối cùng thì thấy nước măng chua là hợp nhất.

- Ngươi sao còn tới đây?

Lão Tứ thấy Chương Thư Lâm, không vui hỏi.

- Ta hôm nay sẽ đi. Nhưng ngài giúp ta và Lãnh Thiên Hoa chữa bệnh, lại giúp chúng ta một chỗ ở. Không thể nói là không có ân với chúng ta. Ta muốn nhận ngài làm thầy, ngài không đồng ý. Ta muốn làm gì đó trước khi đi. Nghĩ ngài thích trù nghệ, ta mạo muội làm món này. Mong ngài không chê.

Chương Thư Lâm để lên bàn một đĩa nộm xanh ngát, có màu đỏ của ớt, mùi thơm của rau thơm, lại thêm vị chua ngọt của nước măng.

Lão Tứ không đụng đũa.

- Ngươi tính không bỏ cuộc?

- Ngài nói đến việc gì? Nếu ngài nói việc ta muốn nhận ngài làm sư phụ, thì ta hoàn toàn thất bại rồi. Món ăn này không phải ta có ý định mua chuộc hay muốn ngài thay đổi ý đinh. Chỉ là một món ăn ta làm để báo ân, cũng là tấm lòng của ta.

- Ta không ăn món ăn người khác nấu.

Chương Thư Lâm không hề ngạc nhiên. Hắn biết từ lúc Lão Tứ cho hắn ở lại, không cho phép hắn được động tới đồ trong bếp, càng không ăn bất kì món nào hắn làm.

Chương Thư Lâm đoán việc Lão Tứ đề phòng như vậy hẳn là có lý do, giống như lý do Lão Tứ thề không nhận đồ đệ, không quan tâm tới chuyện bên ngoài.

- Ta hiểu. Đã làm phiền ngài rồi.

Chương Thư Lâm không ở lại nữa, mà xin phép rời đi.

Ở bên ngoài, Lam Miên Nhật, Lãnh Thiên Hoa, Mộ Dung Triển Bạch, và cả Tiểu Hắc đều đang đợi hắn.

Lão Tứ đứng ở bên cửa sổ, nhìn đám người cưỡi ngựa dần đi xa khỏi đây, ánh mắt lộ ra nhiều cảm xúc.

Món ăn của Chương Thư Lâm làm ngon hơn Lão Tứ tưởng tượng, đủ để thấy khi làm hắn đã để bao nhiêu tâm huyết.

Và còn một chuyện nữa khiến rất nhanh sau này, Lão Tứ bước chân ra ngoài, trở về huyện Trì Châu.

Đó làkhu vườn của Chương Thư Lâm, 5 hạt giống nảy mầm, ra hoa, kết quả. Những hạt giốngsau này đều cho thấy sức sống đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ