Chương 26: Rắc rối với Lâm Kỳ Đan


Lâm Kỳ Đan định nhảy xuống giếng tự tử. Nhưng rất may phụ thân của nàng là Lâm Tư Thanh đến kịp ngăn cản. Lúc Lâm Tư Thanh đến miệng giếng đưa nàng lên, rất đông người có mặt ở đó, họ cho rằng Lâm Kỳ Đan tự tử vì bị hủy hôn.

Lâm Tư Thanh sốt ruột gặng hỏi nhưng Lâm Kỳ Đan ngoài khóc ra không nói bất cứ một lời nào. Tuy vậy, Lâm Tư Thanh có thể đoán được ra tại sao nàng lại như vậy. Lâm Kỳ Đan xinh đẹp, dịu dàng, lại hiểu chuyện không lý nào vô duyên vô cớ đi tự tử. Mấy ngày gần đây, khi Lâm Tư Thanh nói với nàng chuyện Chương Thư Lâm hủy hôn, còn nói cả hai người sẽ rời khỏi huyện Trì Châu, Lâm Kỳ Đan suốt ngày nhốt mình trong nhà, ủ dột.

Trong lễ hội hoa đăng, nàng nhân lúc phụ thân đi ra ngoài buôn bán, Lâm phu nhân đi ngủ liền lẻn ra ngoài.

Về chuyện này, Lâm Tư Thanh tức giận, gã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho Chương Thư Lâm, gã nói Chương Thư Lâm là một nam nhân không biết giữ trách nhiệm, nuốt lời hứa, là một kẻ lừa con gái nhà lành, hại đời nhi tử của gã.

Mọi người xung quanh nhìn Chương Thư Lâm bằng ánh mắt khác.

Chương Thư Lâm rất muốn giải thích, nhưng Lâm Tư Thanh không cho hắn gặp Lâm Kỳ Đan.

Gã nói với Lâm Kỳ Đan đã tự bế chính mình ở trong phòng:

- Ta sẽ giúp con khiến Chương Thư Lâm phải hối hận mà quỳ gối cầu xin chúng ta.

Vì chuyện của Lâm Kỳ Đan, Lâm Tư Thanh càng trở nên hận Chương Thư Lâm, hận mẫu thân đã sinh ra mình, hận cả việc y mang họ Lâm.

Chương Thư Lâm nói với gã:

- Đây là chuyện giữa ta và Lâm Kỳ Đan, cùng với Lâm đại thẩm không quan hệ.

- Nói đi nói lại vẫn là chuyện của ta và Lâm đại thẩm. Đó cũng không phải là chuyện của ngươi. Ngươi không ở địa vị của ta, không có quyền xen vào.

Chương Thư Lâm nói với gã, hắn không có xen vào, hắn chỉ cảm thấy sức khỏe của Lâm đại thẩm ngày càng yếu, không biết có qua được năm nay hay không. Chương Thư Lâm nói, nếu Lâm Tư Thanh không muốn sau này hối hận nên đối tốt với mẫu thân của mình một chút.

- Là vì người kia phải không? Ta sẽ tìm ngươi kia cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý gặp Lâm đại thẩm.

Mộ Dung Triển Bạch giúp Chương Thư Lâm đi tìm tung tích của người kia, mẫu thân của Lâm Kỳ Đan, người mà Lâm Tư Thanh không thể quên được.

Mộ Dung Triển Bạch thấy Chương Thư Lâm thở dài, y cũng không thoải mái:

- Xú tiểu tử, ta giờ mới biết ngươi rất thích mang thêm việc vào người nhỉ? Ta chẳng biết nên gọi ngươi là tốt bụng hay thánh mẫu nữa. Có những chuyện, ngươi càng làm thì người khác càng xem thường ngươi. Việc ca nhi kia, ta đang cho người đi tìm. Nếu bọn họ có duyên, nhất định sẽ gặp nhau.

Chương Thư Lâm cảm thấy tâm trạng của mình rất nặng nề, hắn nói:

- Chỉ sợ là sẽ muộn đi. Lâm đại thẩm không thể chờ được.

Hàng ngày hắn nhìn Lâm đại thẩm còng lưng ra đứng chờ ở cửa ngõ, chờ Lâm Kỳ Đan mang đồ ăn tới, cũng chờ nàng nói cho bà tin tức của Lâm Tư Thanh.

Mấy ngay nay, Lâm Kỳ Đan không tới, Lâm đại thẩm luôn hỏi hắn, có phải bọn họ rời đi rồi hay không.

Chương Thư Lâm nói dối Lâm đại thẩm, Lâm Kỳ Đan có tới nhưng bà đi ngủ nên nàng không tiện đánh thức.

- Đại thẩm, số vòng ngọc này ta trả lại cho bà. Ta không dùng đến. Bà giữ lấy sau này...

Lâm đại thẩm cầm cái túi đựng vòng ngọc trên tay Chương Thư Lâm, húng hắng ho rồi bảo:

- Chương Thư Lâm, ngươi nghĩ ta hồ đồ, hay là bà già mắt mũi tèm nhèm. Ngươi giấu bạc trong cái túi này ta không biết sao?

Qủa thực, Chương Thư Lâm chần chừ việc đưa trả lại vòng ngọc cho Lâm đại thẩm cũng vì muốn kiếm thêm bạc để giấu đưa bà. Ai ngờ, việc hắn giấu bạc trong túi vòng ngọc lại bị Lâm đại thẩm nhìn ra:

- Lâm đại thẩm, bà chưa già, chưa có hồ đồ.

- Lâm Kỳ Đan chưa hề đến đây. Nàng ấy không đến mấy ngày nay rồi, đúng không?

Lời nói dối của Chương Thư Lâm cũng bị Lâm đại thẩm đoán ra được.

Lâm đại thẩm ho sặc sụa, lưng bà còng đi, lúc định với lấy ly nước đặt cạnh đầu giường còn làm đổ nước ra.

Đại phu cũng nói, Lâm đại thẩm có lẽ không qua được cuối năm nay.

Chương Thư Lâm nói với Mộ Dung Triển Bạch là hắn muốn gặp Lâm Kỳ Đan.

- Ta giúp ngươi

Mộ Dung Triển Bạch là thổ phỉ lại là hái hoa tặc, y đương nhiên biết làm cách nào để có thể lừa được Lâm Tư Thanh, lại đem Chương Thư Lâm vào gặp Lâm Kỳ Đan.

Một mặt hắn sai người giữ chân Lâm Tư Thanh ở bên ngoài, còn bản thân kéo Chương Thư Lâm phá khóa lẻn vào trong.

Mộ Dung Triển Bạch ở bên ngoài canh chừng, để Chương Thư Lâm vào nói chuyện với Lâm Kỳ Đan.

Lâm Kỳ Đan sắc mặt tái nhợt, người gầy đi mấy vòng, thẫn thờ ngồi trên giường như con rối không sinh khí. Đôi mắt nàng vô hồn, ngay cả khi Chương Thư Lâm vào, nàng cũng không để ý.

Chỉ khi hắn mở lời gọi nàng, Lâm Kỳ Đan mới nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận lẫn hận thù.

Chương Thư Lâm không biết Lâm Tư Thanh đã nói gì với Lâm Kỳ Đan, không biết người ngoài đã nói gì về hắn với nàng, nhưng hắn nghĩ nàng hiểu lầm hắn.

- Kỳ Đan, muội khỏe không?

Lâm Kỳ Đan ném tất cả mọi thứ trong tay về phía hắn, bất kể đó là vật sắc nhọn có thể làm đả thương người khác hay không.

Chương Thư Lâm chật vật lắm mới có thể tránh được.

- Kỳ Đan, muội nghe ta giải thích.

- Ta không muốn nghe. Ngươi có biết là ta xấu hổ như thế nào? Mọi người nói ta phải như thế nào mới có thể bị hủy hôn. Mọi người nói ngay cả một tên nghèo như ngươi cũng không cần ta. Chương Thư Lâm, ngươi cút ra khỏi đây cho ta.

Chương Thư Lâm thở dài.

Hắn vốn biết lòng người phức tạp và hiểm ác. Tại sao hắn không nghĩ đến lời đồn đại, chỉ trích có thể làm tổn thương một Lâm Kỳ Đan chưa từng trải? Hay hắn nghĩ Lâm Kỳ Đan cũng có thể như hắn, coi chuyện này không là gì.

Xã hội mà hắn trọng sinh về là một nơi có ca nhi, nữ nhân, nam nhân. Ca nhi bị coi như nữ nhân mà đối xử, lại may mắn hơn nữ nhân vì có chu sa màu đỏ. Vậy nên, xét về đối tượng để lấy, ca nhi vẫn được ưu tiên hơn. Các ca nhi, nữ nhân đến 18 tuổi phải có hôn ước. Nếu không có sẽ bị chỉ định. Nếu bị hủy hôn, sẽ bị xem thường.

Mọi người đều xem ca nhi, nữ nhân đó không ra gì mới bị hủy hôn. Khi đó, nếu quá 18 tuổi, trưởng thôn sẽ tự mình chỉ định cho ca nhi , nữ nhân đó một người, và thường là những đối tượng không mấy tốt đẹp, nếu không vũ phu thì cũng trăng hoa, què quặt.

Chương Thư Lâm hồi trước cũng trải qua như vậy. Hắn bị hủy hôn, bị sản nghiệp, có em trai là một tên vô lại, mọi người đều nói hắn đáng đời. Nếu không rời khỏi huyện Thanh Mẫn, nếu không che giấu đi thân phận ca nhi của chính mình, có lẽ Chương Thư Lâm đã không còn ở đây.

Lúc ấy, trong đầu của Chương Thư Lâm hiện ra một suy nghĩ.

Nếu hắn là người buộc nút, có lẽ hắn nên là người tháo nút.

- Kỳ Đan, muội đi với ta.

***

Không ai nghĩ Chương Thư Lâm lại là một ca nhi.

Nhưng hắn đã đứng trước tất cả mọi người trong thôn, trước mặt Lâm Kỳ Đan xóa đi lớp phấn ở cổ tay mình, để lộ ra nốt ruồi chu sa màu hồng.

- Thư Lâm ca, chuyện này...

Ngay cả Lâm Kỳ Đan cũng không có tin. Chương Thư Lâm thấy sắc mặt nàng đã trở nên sống động hơn, có sinh khí hơn, ít ra nàng có thể biểu hiện cảm xúc kinh ngạc, hắn mỉm cười, xoa đầu nàng:

- Kỳ Đan, ta coi muội như tiểu muội của ta. Nếu ta có làm muội hiểu lầm, xin muội tha thứ. Ta là một ca nhi.

Hắn quay sang nói với tất cả mọi người:

- Mọi người, Lâm Kỳ Đan không hề bị ta hủy hôn. Ca nhi không thể hủy hôn không phải sao?

Ai nấy đều gật đầu. Ở quốc gia Chử Vân này, chỉ có nam nhân mới có quyền hủy hôn với ca nhi lẫn nữ nhân, chưa thấy trường hợp nào ca nhi hủy hôn bao giờ.

Vậy nên hôn ước giữa Chương Thư Lâm và Lâm Kỳ Đan không hợp tình hợp lý. Việc hủy hôn cũng không thể gán cho Lâm Kỳ Đan.

Lâm Tư Thanh bấy giờ cũng đến, gã kéo Lâm Kỳ Đan đứng bên cạnh mình, chau mày hỏi Chương Thư Lâm:

- Vậy ngươi lừa tất cả chúng ta?

Nếu như Lâm Kỳ Đan không bị hủy hôn, Chương Thư Lâm là một ca nhi.

Thì hắn đã lừa tất cả mọi người.

***

Nhà của trưởng thôn cách nhà hắn chỉ mấy cánh đồng đi bộ. Trưởng thôn là người đã chấp nhận người nhà họ Chương đến, lại cho phân cho hắn mấy mẫu đất làm ruộng. Ông còn dạy học cho Chương Thúy và Chương Ngọc.

- Từ lúc ngươi đến đây, ta đã làm gì hại nhà họ Chương chưa?

Trưởng thôn hỏi hắn.

- Từ lúc nhà ta đến đây, trưởng thôn đã giúp chúng ta rất nhiều.

- Vậy ngươi lại có thể lừa cả huyện Trì Châu, lừa cả ta. Ngươi...

Trưởng thôn tức giận la mắng hắn.

- Ta có chuyện khó nói mới phải làm như vậy.

- Thôi bỏ đi. Chương Thư Lâm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta năm nay 25.

Trưởng thôn gật đầu:

- Người nhà ngươi còn có hai tiểu muội Chương Thúy, Chương Ngọc thôi đúng không? Ngươi về nhà trước. Chuyện của ngươi ta sẽ sắp xếp. Ngươi đã 25 tuổi, lại mang chu sa màu hồng, vậy nên đối tượng của ngươi... Chương Thư Lâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cố gắng tìm đối tượng tử tế cho người.

- Chuyện này...

Chương Thư Lâm định từ chối, nhưng trưởng thôn tức giận ngắt lời hắn:

- Ngươi xem người điều kiện như vậy còn muốn kén cá chọn canh hay sao? Chuyện này không nói nữa. Ngươi về nhà, đợi ta quyết định rồi sẽ nói với người.

Chương Thư Lâm cười khổ.

Chuyện hắn muốn chạy , cuối cùng lại chạy không nổi.

***

Sau mấy ngày không gặp, Lãnh Thiên Hoa tới tìm hắn. Lãnh Thiên Hoa chờ hắn ở nhà. Từ xa trở về, hắn liền có thể thấy y đứng trong sân, ném mấy hòn đá nhỏ ra xa để cho Tiểu Hắc chạy đi nhặt về.

Nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa, Chương Thư Lâm mỉm cười. Hắn có bao nhiêu muộn phiền trong lòng, nhưng chỉ cần nhìn thấy bạch y quen thuộc kia, liền có thể quên đi tất cả.

Chương Thư Lâm chạy tới ôm Lãnh Thiên Hoa từ sau lưng. Ít khi thấy hắn chủ động như vậy, Lãnh Thiên Hoa không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn quay trở lại, kéo Chương Thư Lâm vào lòng mình ôm lấy.

- Ngươi sao lại chủ động như vậy?

- Ta nhớ ngươi, không được sao?

Chương Thư Lâm nói. Chương Thư Lâm vốn dĩ không thấp, nhưng khi đứng cạnh Lãnh Thiên Hoa vai năm tấc rộng, thân cao mười thước, hắn như được y bao lấy.

Đặt cằm lên đỉnh đầu của Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa vỗ lưng hắn ôn nhu hỏi:

- Có chuyện gì nói ta nghe?

- Không có.

Chương Thư Lâm dụi dụi mặt vào ngực của y.

- Không có chuyện gì giấu ta thật chứ?

- Ta đã nói không có mà. Thiên Hoa, ngươi muốn ăn gì, ta sẽ vào bếp nấu.

- Mì bò, được chứ?

- Được.

Chương Thư Lâm cười. Đột ngột, Chương Thư Lâm ôm chầm lấy Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa khẽ cau mày, hai bả vai gồng lên, một tầng mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, nhưng y vẫn một tay ôm lấy Chương Thư Lâm:

- Ngươi làm sao vậy?

Chương Thư Lâm định buông y ra, nhưng Lãnh Thiên Hoa lại kéo trở lại.

- Bảo bối, ngươi nặng quá đấy.

Nghĩ y có thể nói đùa, nghĩa là không sao, Chương Thư Lâm chỉ véo nhẹ cổ tay của y đề trừng phạt.

- Ngươi quá lắm.

Hai người im lặng ôm nhau. Lãnh Thiên Hoa tham luyến hít thở mùi hương của dầu khói trên người của Chương Thư Lâm, lại đột nhiên nghe hắn hỏi:

- Thiên Hoa, ngươi thích ta thật chứ? ... Thiên Hoa, ngươi có thể lấy ta không?

Đáp lại lời của hắn, Lãnh Thiên Hoa im lặng. Chương Thư Lâm nghi ngờ, kéo ra khoảng cách với y, khuôn mặt không khỏi thoáng thất vọng.

- Không thể...sao?

Chương Thư Lâm biết địa vị lẫn điều kiện của hắn không xứng với Lãnh Thiên Hoa, nhưng hắn chỉ muốn biết tình cảm của y dành cho hắn có bao nhiêu thật lòng.

- Bảo bối, chờ ta. Ta nhất định sẽ mang sính lễ tới nhà ngươi.

- Có câu này của ngươi, thế là được rồi.

Ngày đó, Lãnh Thiên Hoa hứa với Chương Thư Lâm sẽ mang sính lễ tới nhà hắn.

Lãnh Thiên Hoa lúc ấy là thật lòng.

Chỉ là thật lòng thôi chưa đủ.

Nếu như có duyên mà không có phận.

***

Chương Thư Lâm bị trưởng thôn gán cho một tên què trong thôn.

- A Dục tuy là người tàn tật, nhưng là người tốt. Hắn cũng chăm chỉ, cần cù, chịu khó, nhưng chỉ vì bị tật ở chân mà không có lập gia thất. Hắn cũng 25 tuổi, bằng với ngươi. Nếu như ngươi chịu lấy hắn, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi.

Trưởng thôn nói với Chương Thư Lâm.

- Trưởng thôn, ta không chê gì. Nhưng ta ...

- Một là ngươi lấy A Dục, hai là ngươi rời khỏi huyện Trì Châu. Ngươi cứ nghĩ kỹ.

- Ta có người rồi.

Chương Thư Lâm biết chuyện này không nói ra không được. Hắn không thể lấy A Dục, không muốn làm chuyện có lỗi với Lãnh Thiên Hoa, càng không muốn rời khỏi huyện Trì Châu.

- Là ai?

- Sau này ta sẽ nói với ông.

Lúc đó Chương Thư Lâm, không hề biết chuyện sau này, hắn lại làm người khác chê cười.

Kể từ lúc Lãnh Thiên Hoa tới tìm hắn ở nhà, y không còn tới lần nào nữa. Chương Thư Lâm cho rằng y chỉ đang bận chút chuyện nên không thể tới được. Chương Thư Lâm muốn tin tưởng một lần nữa. Nói đúng hơn, hắn muốn tin tưởng lần cuối cùng.

Kết quả vẫn là không chờ được.

Lãnh Thiên Hoa không có tới gặp hắn. Hắn lại bị trưởng thôn giục chuyện với A Dục.

Mọi người lúc ấy đồn nhau, Tri Nhân, vị công tử thứ hai của quan huyện sắp cưới con gái của Quận Vương phủ Phù Quang làm thê tử.

Chương Thư Lâm lúc ấy không nghĩ Lãnh Thiên Hoa là Tri Nhân mà mọi người nói.

Chỉ đến khi Lam Miên Nhật nói Lãnh Thiên Hoa là Lãnh công tử. Lãnh Thiên Hoa còn có một vị huynh trưởng, Chương Thư Lâm mới biết.

Hắn muốn đến trước mặt Lãnh Thiên Hoa, hỏi y chuyện này có phải là sự thật.

Đứng trước phủ quan huyện, cảm xúc của Chương Thư Lâm vừa phức tạp, vừa rối rắm.

Hắn nhớ trước đây hắn từng chờ trước phủ của Thần Uy Hầu, xin tha cho Chương Gia Thụy. Kết quả, chỉ chờ được sự coi thường, khinh bỉ của người kia.

Nhưng hắn nghĩ lần này sẽ khác. Bởi hắn biết Lãnh Thiên Hoa thích hắn, giữa hai người là lưỡng tình lương duyệt. Bởi hắn biết Lãnh Thiên Hoa sẽ không bỏ rơi hắn. Lời hứa của Lãnh Thiên Hoa chỉ mới đây, không lý nào y đã quên.

Chương Thư Lâm chờ suốt một ngày, lại chờ đến sáng, hai chân mất đi cảm giác, tay cũng lạnh cóng. Cuối cùng người của Lãnh Thiên Hoa cũng mở cửa cho hắn:

- Cho ta gặp Lãnh công tử một chút được không?

- Lãnh công tử, không phải là người ai gặp cũng được. Còn nữa, công tử nhà chúng ta dặn ta bảo người cút về, công tử không muốn gặp mặt ngươi.

Chương Thư Lâm đứng chết trân. Hắn vẫn nghe người của Lãnh Thiên Hoa chửi rủa:

- Thật không biết điều. Công tử sắp cưới thê tử, thèm gặp loại người như ngươi chắc.

Trời rất lạnh. Nhưng Chương Thư Lâm cảm thấy tâm mình còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ