Chương 27: Thương Tâm
Huyện Trì Châu trở nên ồn ào và tấp nập. Những tửu lâu, quán nước không thiếu người ghé vào ăn uống, bàn bạc sôi nổi chuyện xảy ra trong huyện.
Quan huyện lại bắt được một đám thổ phỉ nữa. Gần đây mấy vụ oan ức của dân chúng đều được quản huyện giải quyết hợp tình hợp lý.
Vị đại công tử của quan huyện sắp được thăng chức quan lớn trong triều đình.
Vị nhị công tử thì lại sắp cưới được con gái của quân vương.
Nhiều chuyện tốt như vậy khiến dân chúng không lúc nào là không vui vẻ, thoải mái.
Trời nhá nhem tối, mọi người thu dọn quán, kéo nhau về nhà quây quần bên bữa cơm tối. Chợ vắng khách, trên đường chỉ còn tiếng gió xào xạc đánh vào cây, tiếng leng keng của chuông gió treo cửa.
Giờ Tý canh ba, khi mọi người đã thổi tắt nến đi ngủ, thì vẫn chỉ có ngọn đèn dầu ở trù phòng nhà họ Chương là vẫn còn sáng.
Chương Thư Lâm chưa có ngủ. Hắn thức để kịp làm mấy mẻ bánh mới, ninh nước dùng, ủ rượu, thậm chí còn nhào sẵn bột để sáng sớm mai kịp mang ra quán.
Mấy ngày nay quán luôn đông khách, chủ yếu là khách nhân đến từ những thị trấn bên cạnh, những tay thương gia mang hàng hóa đến để bán thuận tiện ngồi buôn những chuyện ở trong trấn lẫn ngoài trấn. Chương Thư Lâm bận tới không có thời gian để nghỉ. Giúp cho hắn vẫn chỉ có Chương Thúy, Chương Ngọc và Lam Miên Nhật. Nhưng ba người bọn họ thì hai người là nữ tử, một người lại là ca nhi yếu ớt, vậy nên việc nặng nào vẫn cứ đến tay của Chương Thư Lâm.
Mộ Dung Triển Bạch cũng muốn giúp, nhưng y là đối tượng quan phủ đang truy bắt, nên không tiện xuất hiện trước chốn đông người. Hơn nữa, nếu cứ đội mũ sa đen che đi khuôn mặt đi ra ngoài đường cũng sẽ có rất nhiều người chú ý.
Lúc đầu, khi Chương Thư Lâm từ phủ quan huyện trở về, Lam Miên Nhật hỏi hắn chuyện thế nào nào, có gặp được Lãnh công tử không, Chương Thư Lâm đều không nói:
- Chắc có chuyện hiểu lầm ở đây.
Lam Miên Nhật lẫn Mộ Dung Triển Bạch sợ Chương Thư Lâm thương tâm liền tận lực giấu đi chuyện ngày hỉ của nhị công tử Tri Nhân đã định là vào cuối tháng này. Nhưng từ câu chuyện của những khách nhân đến quán ăn, Chương Thư Lâm cũng biết được không ít. Chỉ là hắn biết nhưng không hề nói bất cứ một điều gì về việc đó.
Không có thương tâm như mọi người vẫn nghĩ, không có sầu não như mọi người lo.
Chương Thư Lâm ngày ngày vẫn làm việc từ sáng sớm tới tối mịt, không chỉ làm ruộng, đi săn thú, hái rau rừng, lại tới quán nấu ăn. Chỉ là hắn làm việc muộn hơn, ngủ ít hơn, cả người xanh xao, mắt cũng thâm quầng một vòng.
Hắn nói hắn đang ủ một loại rượu mới từ những cây nho mà hắn thu hoạch.
- Chương Thư Lâm, ngươi giờ còn có thể ủ rượu được sao?
Lam Miên Nhật từ thương hại hắn chuyển thành tức giận.
- Sao không thể ủ? Sắp tới nhị công tử Tri Nhân lấy thê tử, dự là sẽ nhiều khách nhân. Chúng ta nhân dịp này ủ thêm nhiều rượu, lúc đó sẽ bán được, thu càng nhiều sinh ý về tay.
- Ngươi...
Lam Miên Nhật giận tới mức hai lỗ tai dều đỏ, chỉ hận không thể bổ não của Chương Thư Lâm xem hắn nghĩ cái gì.
Nhị công tử lấy thê tử, mà hắn còn bình thản tiếp nhận như vậy.
- Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.
Lam Miên Nhật bỏ đi, chỉ để lại một câu mắng chửi Chương Thư Lâm. Lam Miên Nhật lại không chịu được mà hỏi Chương Thúy, Chương Ngọc:
- Ca ca của các người là người như vậy sao? Một kẻ hám tiền bán mạng đến như vậy.
Chương Thúy nghe có người mắng ca ca của bọn họ là người mê tiền liền mặc kệ Lam Miên Nhật lớn hơn bọn họ mà phản bác:
- Đừng nói ca ca của bọn muội là hám tiền. Ca ca không hám tiền. Ca ca dùng tiền đó không phải lo cho bản thân. Ca ca để Gia Thụy ca ăn học, lại sửa sang nhà cửa, còn mua cho bọn muội nhiều xiêm y đẹp, đồ ăn ngon. Ca ca không phải loại người ấy.
Chương Thúy nói xong liền khóc, Chương Ngọc cũng khóc lớn theo,hại Lam Miên Nhật đứng đó luống cuống chân tay, không biết dỗ hai vị gia hỏa này như thế nào. Hắn sợ ai nhìn vào lại nghĩ hắn bắt nạt hai nữ hài thì thật oan uổng cho hắn.
- Hai muội nín đi. Ta không có ý đó. Chỉ là ta thấy hắn làm việc bán mạng như vậy, ta thật không hiểu nổi. Lãnh công tử lập gia thất, hắn không chút nào thương tâm sao?
Câu cuối, Lam Miên Nhật nói cho chính mình nghe, nhưng lại không ngờ Chương Thúy, Chương Ngọc cũng nghe thấy. Chương Thúy cắn cắn môi, nắm vạt áo của Lam Miên Nhật kéo kéo.
Ca ca của nàng đã thừa nhận thân phận ca nhi, vậy nên chuyện này nàng nghĩ mình cũng không cần phải giấu nữa:
- Miên Nhật ca. Hồi trước, ca ca của ta cũng bị hủy hôn. Ca ca ngày hôm đó liền nhốt mình trong nhà, mẫu thân của ta còn sợ ca ca suy nghĩ không thông, làm chuyện dại dột mà khóc đến sưng cả mắt. Phụ thân của ta còn muốn trả lại gạo cho thế tử thần Uy Hầu, nói nhà ta tuy nghèo nhưng không cần bố thí. Ca ca rất thích người đó, còn muốn cùng người đó sống an ổn đến bạc đầu.
Lam Miên Nhật thất thần. Hắn quen biết Chương Thư Lâm đã lâu, được người này cứu từ tay bọn thổ phỉ, không ngại hắn tốn cơm, tốn gạo mà cho hắn ở nhà bọn họ. Trong cảm nhận của Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm vốn là người nhu nhược, luôn bị Chương Gia Thụy chèn ép, lại hết lần này tới lần khác vướng vào rắc rối. Nhưng hắn không hề nghĩ đến một ca nhi như Chương Thư Lâm phải như thế nào mới có thể chống đỡ được khi bị hủy hôn, khi gia đình sản nghiệp, khi những thứ mình vất vả gây dựng mất trắng trong một đêm, khi bị người ngoài coi thường, khinh bỉ.
- Sau đó thì sao?
Chương Thúy khóc tới phát nấc, nhưng vẫn rụt rè nói:
- Hôm sau, ca ca của ta liền ra ngoài, nhìn thấy một cảnh như thế liền bảo với mọi người không có gì, mình ổn. Ca ca bảo trước hết đem mấy thứ nào thế tử thần Uy Hầu cho mà bán được thì bán, dùng được thì dùng, không cần đem trả lại.
Chương Thư Lâm thích ngươi kia, từng vì người kia mà mơ mộng một cuộc sống sau này ấm áp, hạnh phúc. Nhưng ngươi kia lại không thích hắn. Cảm tình của hắn từng chỉ đáng giá có vài bao gạo mà người kia mang đến.
Lam Miên Nhật từng nhớ có lần hắn muốn tử tự, Chương Thư Lâm không những ngăn cản, còn mắng hắn một trận.
" Ngươi cho rằng chết thì xong sao? Người chết thì uông phí một mạng ta cứu ngươi. Ngươi chết đi, đừng hi vọng ta vì ngươi mà làm quan tài."
***
Thôn trưởng nói việc xem mặt không được trì hoãn nữa, kêu hắn cùng A Dục định ngày lành tháng tốt mà tiến hành đi.
- Tháng này tổ chức hỉ sự của nhị công tử quan huyện. Ngươi cùng A Dục tổ chức tháng sau đi.
Thôn trưởng nói, tựa như cũng không tin chuyện ngày đó Chương Thư Lâm kể chuyện hắn đã có ý trung nhân.
Từ trước đến giờ, khi hắn đến đây, thôn trưởng không hề thấy hắn thân thiết với một nam nhân nào. Cuộc sống của Chương Thư Lâm chỉ xoay quanh chuyện Chương Gia Thụy, Chương Thúy cùng Chương Ngọc. Nếu như nói hắn có ý trung nhân từ trước thì tại sao chờ đợi lâu như vậy, vẫn không thấy người kia đến.
Thôn trưởng nói, đừng chờ nữa, chọn A Dục đi, gã chân tuy có tật nhưng là người tốt.
Chương Thư Lâm đã gặp A Dục khi gã mang sính lễ tới. Gã có dáng người mập mạp, hơi lùn, bàn tay vuông vức, tò bè, cùng một đôi chân bị dị tật phải dùng nạng để đi hoặc phải ngồi xe lăn.
Gã đến mang theo mấy bao gạo, hai con bò cùng một ít chum rượu làm sính lễ cầu hôn. A Dục là một gã nam nhân 25 tuổi, không có tình nhân, càng không ai để ý do gia cảnh nghèo. Gã có lần bảo với trưởng thôn làm mối cho gã một người, xấu cũng được, gia cảnh không tốt cũng không sao, chỉ cần có người chịu sinh con cho gã. Lúc đó, vừa vặn xảy ra chuyện của Chương Thư Lâm. Đến gặp Chương Thư Lâm, gã không ngờ hắn lại là một ca nhi thanh tú, ôn nhuận như ngọc, dù không xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại khiến người khác có cảm tình. Hơn nữa, nghe nói chuyện gì trong nhà lẫn ở bên ngoài kiếm tiền, Chương Thư Lâm đều biết.
- Chương Thư Lâm, tháng sau chúng ta định ngày lành tháng tốt.
Chương Thư Lâm rót nước mời khách, ngồi xuống hỏi gã:
- Ngươi muốn lấy ta?
- Đương nhiên. Ta thấy ngươi chịu khó, chăm chỉ, lại biết nấu ăn. Ta tuy gia cảnh không được khá giả, lại bị dị tật bẩm sinh nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Chương Thư Lâm cười có chút chua xót, mỉa mai. Thời nào cũng vậy, đều có những người chỉ đi tìm một đối tượng vừa mắt để lấy. Hắn sống tới hai kiếp, lại trải qua nhiều chuyện, vốn dĩ đã không còn mơ mộng hão huyền về việc lưỡng tình lương duyệt. Trước khi gặp Lãnh Thiên Hoa, hắn cũng chỉ mong tìm được một nam nhân có thể sống, có thể không chê gia cảnh nghèo hèn của hắn, không sợ phiền phức của người nhà hắn, thế là đủ rồi.
- Ta không được như vậy. Chỉ sợ sau này ngươi chán ghét ta.
Chương Thư Lâm nói thật lòng:
- Hơn nữa việc của Lâm đại thẩm còn chưa xong. Chuyện này e rằng không tiện.
Chương Thư Lâm không nói sai. Lâm đại thẩm càng lúc càng yếu. Bà đã không còn có thể ra ngoài để ngóng Lâm Tư Thanh cùng Lâm Kỳ Đan trở về. Lâm đại thẩm dù không thể rời giường nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn ra cửa, hỏi hắn Lâm Tư Thanh hôm nay có đến không.
Đại phu khám bệnh cho Lâm đại thẩm, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự, Lâm đại thẩm có lẽ không còn nhiều thời gian.
Lâm Tư Thanh cứng đầu không chịu tha thứ cho dù Chương Thư Lâm tới nhà gã cầu xin.
Tận đến lúc nhắm mắt, Lâm đại thẩm vẫn không thể gặp được Lâm Tư Thanh, chỉ cầm tay của Chương Thư Lâm, gửi gắm hộp gấm đựng cả tất cả tài sản của bà tích góp được:
- Chương Thư Lâm, ngươi mang hộp gấm này đưa cho Lâm Tư Thanh dùm ta. Nói với hắn, trong hộp gấm có đủ để cho hắn cùng Lâm Kỳ Đan sống một đời.
Lâm đại thẩm làm sai một chuyện, nhưng bà đã trả giá đủ, gia sản tất cả cũng bán, người trong nhà ai cũng bỏ đi, trước khi lâm chung, chỉ hi vọng Lâm Tư Thanh đến, nhưng tâm nguyện ấy vẫn không thể thực hiện được. Trong thời khắc cuối cùng của Lâm đại thẩm, cũng chỉ có Chương Thư Lâm, Chương Thúy, cùng Chương Ngọc đưa tiễn.
Trước khi đi, Lâm đại thẩm dặn Chương Thư Lâm:
- Đừng để LâmTư Thanh tìm ca nhi kia. Đừng tìm hắn.
Lời dặn của Lâm đại thẩm đến tận sau này Chương Thư Lâm mới hiểu vì sao.
Hậu sự của Lâm đại thẩm chỉ có Chương Thư Lâm lo liệu cho bà. Lâm đại thẩm là người trong thôn, lúc chết lại không có con cháu, thôn trưởng cũng chỉ có thể đưa cho Chương Thư Lâm số bạc ít ỏi gọi là đóng góp.
Chương Thư Lâm mua cho Lâm đại thẩm một bộ liễm y, một chiếc quan tài chắc chắn lại vì Lâm đại thẩm đốt cho bà chút vàng mã cần thiết.
Hắn nói nếu Lâm đại thẩm không có ai chịu tang, vậy để hắn chịu tang bà.
Sắc trời về đêm lạnh, Chương Thư Lâm ở trong phòng đốt vàng mã làm quần áo, tiền âm phủ cho Lâm đại thẩm vẫn cảm thấy lạnh tới buốt óc. Một đám dân đen đi qua, nhìn vào phòng chỉ thấy một chiếc quan tài, một người ngồi trước cửa đốt vàng mã cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng liền rảo bước nhanh hơn về phía trước.
Chương Thư Lâm chà xát hai tay vào vạt áo vải, uống một ngụm rượu, hi vọng sẽ vì thế mà đỡ lạnh hơn, lại không biết càng uống càng say, lại càng cảm thấy có chút cô đơn, tĩnh mịch.
Tận đến khi Mộ Dung Triển Bạch ngồi xuống trước mặt hắn, cướp đi bình rượu còn nửa trên tay Chương Thư Lâm, ngửa đầu uống một hơi, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say:
- Buồn phiền?
Mộ Dung Triển Bạch hỏi:
- Lâm đại thẩm mất rồi. Bà không có gặp Lâm Tư Thanh.
- Lâm Tư Thanh hận mẫu thân của hắn quá sâu. Chấp niệm của hắn quá lớn. Khó trách bản thân lại tuyệt tình như vậy.
Con người có tình mà cũng tuyệt tình. Một khi đã muốn ghét bỏ thì sẽ triệt để không quan tâm. Một khi đã hận thù thì sẽ triệt để không tha thứ.
- Không biết đến lúc chết, có ai vì ta mà làm tang đây.
Mộ Dung Triển Bạch cảm khái.
Chương Thư Lâm cười chua xót.
- Không nhà, không cửa, không người thân. Cảm giác ấy...
- Tĩnh mịch, cô độc và mệt mỏi. Không có ai bầu bạn. Tất cả mọi người đều gọi một tên súc sinh, không cha, không mẹ, vô học. Muốn một thứ đồ chơi cũng không ai mua cho, chỉ có thể nhìn món đồ trên tay kẻ khác thèm thuồng. Không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị bố mẹ vứt bỏ. Không biết bản thân đã làm sai ở đâu để bị coi thường.
Chương Thư Lâm say, hắn nói những lời không ai hiểu nổi. Mộ Dung Triển Bạch lại càng không hiểu.
Y sẽ không biết Chương Thư Lâm chỉ cảm khái cho số phận Tiểu Lâm kia. Loại tư vị là cô nhi, loại tư vị bị cha mẹ bị vứt bỏ, loại tư vị nhìn thấy mẹ ruột nắm tay cô con gái của bà ở bên người chồng mỉm cười thật hạnh phúc.
Hắn cả người ướt át mồ hôi, quần ka ki màu xám, áo thủng một lỗ trên vai, đứng lặng người bên xe đạp nhìn mẹ ruột mà mình cất công đi tìm kiếm ngồi với chồng và con gái ở cửa hàng lotte, gọi gà rán vừa nói vừa cười. Hắn ngăn cách với bà một tấm cửa kính thủy tinh nhưng lại tựa như ngăn cách một thế giới hạnh phúc.
Chương Thư Lâm không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình ở kiếp trước, chỉ còn nhớ rất rõ tư vị khi nhìn thấy mẹ ruột. Không vui mừng, càng không có đau lòng, chỉ có thất vọng bấy lâu tích tụ lại trào ra khiến tim muốn ngừng đập.
Hắn lúc đó cho rằng, chỉ cần mẹ hắn đứng trước mặt hắn ôm lấy hắn, chịu cho hắn một giọt nước mắt, hắn sẽ tha thứ hết cho bà.
Hắn lúc đó đã nghĩ rằng, nếu hắn có một gia đình, có anh chị em của mình, thì dù bọn họ có làm gì sai, hắn cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ.
Chương Thư Lâm thở dài, tự hỏi Tiểu Lâm kia khi chết, cũng có ai vì hắn mà chịu tang.
Chương Thư Lâm cười, vỗ lấy vai của Mộ Dung Triển Bạch an ủi:
- Đại ca, nếu sau này huynh sống lâu hơn ta, ta chết huynh chịu tang ta. Còn nếu huynh đi trước, ta chịu tang huynh, còn đốt cho huynh quần áo đẹp, rượu ngon, tiền bạc đầy nhà.
Chương Thư Lâm gục xuống, Mộ Dung Triển Bạch ôm lấy hắn, chỉ nghe hắn luôn miệng gọi tên một người.
Là Lãnh Thiên Hoa.
Mộ Dung Triển Bạch hỏi hắn, sao không đi tìm người kia.
Hắn trả lời, không tìm được.
- Ngươi kia không chịu gặp ta. Nếu hắn muốn gặp, hắn sẽ tự mình đến. Còn nếu đã ghét bỏ, thì dù ta có làm gì hắn cũng sẽ cảm thấy chướng mắt. Nếu hắn đang gặp phiền toái, ta càng đến hắn lại càng phiền hơn. Vậy nên ta không đến. Ta chờ hắn.
- Ngươi tin hắn không?
- Tin mà không tin. Muốn tin nhưng không thể tin. Là ta sợ.
Sợ rằng Lãnh Thiên Hoa sẽ đến trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt rét lạnh, tay ôm thê tử trong lòng mà nói: " Chương Thư Lâm, ta nhìn ra bộ mặt của ngươi rồi. Ngươi giờ đừng làm phiền chúng ta hưởng hạnh phúc".
Chương Thư Lâm không phải là không thương tâm.
Mà là hắn đã quá thương tâm.Hắn sợ thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip