Chương 29: Đợi


Một hồi làm tới thắt lưng muốn gãy, Chương Thư Lâm mệt nhọc ngủ thiếp đi, những cơn ác mộng chưa bao giờ ngừng lại. Chương Thư Lâm cảm thấy cơ thể mình dường như bị treo ngược lên rồi ai đó thả hắn xuống, để hắn rơi tự do.

Ác mộng khiến hắn giật mình tỉnh lại. Chương Thư Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, thấy sắc trời đã tối, ánh trắng bên ngoài cửa sổ đổ bóng vàng xuống chiếc giường gỗ cũ kĩ. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, nhưng hắn ngạc nhiên thấy người mình hoàn toàn sạch sẽ, trang phục cũng đã thay, thậm chí đống lộn xộn trên giường cũng được dọn một cách gọn gàng.

Không biết là ai đã dọn, lau người, thay trang phục cho hắn? Nếu Lam Miên Nhật, Chương Thúy hay Chương Ngọc nhìn thấy hắn trong bộ dạng kia, hắn thật sự hận không thể tìm cái chết.

Đúng lúc ấy, Chương Thư Lâm nghe thấy tiếng động từ gian nhà sau. Hắn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ nhưng vẫn nhận ra bóng người quen thuộc từ ngoài sân đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường của hắn, động tĩnh nhẹ đến mức như sợ làm hắn tỉnh giấc.

Bàn tay của y lạnh đặt xuống trán hắn, ngón tay vô thức xoa hàng mi tâm, ôn nhu và dịu dàng đến nỗi hắn cảm giác không thực chút nào.

Y là người đã lạnh lùng hỏi hắn ngọc bội đính ước ở đâu phải không?

Y là người sẽ lấy tiểu thư nhà quận vương làm phu nhân?

Y là người dù hắn không đồng ý vẫn ra sức chèn ép, khi dễ hắn suốt một ngày?

Có những điều về y, hắn hoàn toàn không hiểu. Có những thứ y luôn để lộ ra cho hắn thấy, chân tâm của y, chân thành của y, tình yêu của y, nhưng hắn lại sợ hãi không dám tin tưởng.

Con người này bá đạo và lạnh lùng xen vào cuộc sống của hắn, khiến hắn chật vật, mệt mỏi nhưng cũng từng hạnh phúc.

Lãnh Thiên Hoa vắt khăn ướt, rồi đặt lên trán của hắn, muốn xoa đi mi tâm đã nhíu lại, càng muốn làm dịu giấc ngủ luôn bất an của người kia, bàn tay của y đặt lên eo, vụng về xoa.

Lông mi của Chương Thư Lâm khẽ rung như cánh quạt mỏng nhưng hắn không có mở mắt. Cử động nhỏ đó không qua được mắt của Lãnh Thiên Hoa, nhưng y không có vạch trần, mà chỉ nhẹ cúi xuống hôn lên mắt của Chương Thư Lâm:

- Tin ta, Thư Lâm.

Chương Thư Lâm sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Những giấc mộng này tiếp nối giấc mộng khác.

Khiến hắn không còn biết việc Lãnh Thiên Hoa ôn nhu với hắn, chăm sóc hắn, nói hắn tin tưởng chỉ là một giấc mộng hay không?

***

Trong lúc hắn ốm mấy ngày liên tiếp, khiến quán ăn phải đóng cửa, Lam Miên Nhật, Chương Thúy, Chương Ngọc chăm sóc hắn.

Lam Miên Nhật tay nghề nấu nướng không giỏi, nấu ra một tô cháo vừa mặn vừa lõng bõng nước, sắc mặt đen như đáy nồi, nhìn Chương Thư Lâm cầm bát cháo mình nấu cho hắn.

- Khó ăn thì đừng ăn.

Lam Miên Nhật ghét bỏ nói.

Không biết có phải vì khi hắn ốm trở nên nhạy cảm hơn hay không, mà chỉ một tô cháo lại khiến hắn ngẩn người, ánh mắt nhìn Lam Miên Nhật mang theo cảm động.

- Ta ăn.

Lam Miên Nhật trợn mắt há mồm nhìn Chương Thư Lâm cho từng muỗng cháo lên miệng nhai.

Mộ Dung Triển Bạch không nói gì, chỉ nhìn Chương Thư Lâm bằng ánh mắt phức tạp. Có đôi lúc Mộ Dung Triển Bạch thấy xú tiểu tử bên cạnh mình giống với y, đều thiếu khuyết tình cảm, nên chỉ cần một chút xíu lòng tốt của người khác ban phát lại khiến hắn cảm động tới vậy.

Có đôi lúc, Mộ Dung Triển Bạch thật sự nghi ngờ Chương Thư Lâm không phải người nhà họ Chương.

Cách Chương Thư Lâm đối đãi với người nhà họ Chương giống như hắn trả nợ, trả ân, trả tình nghĩa.

Hắc Cẩu đã đến bên giường, nằm gọn trong lòng của Chương Thư Lâm, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm trên mu bàn tay của hắn.

Lâm Kỳ Đan, cùng phụ thân muốn rời đi. Lâm Kỳ Đan mang tới một bát chè hạt sen mình ninh cả đêm.

- Thư Lâm ca ca, ta phải đi rồi.

Chương Thư Lâm cười, lại xoa đầu Lâm Kỳ Đan. Đối với hắn, Lâm Kỳ Đan giống như tiểu muội.

- Muội nhớ giữ gìn sức khỏe.

Lâm Kỳ Đan bước tới, ôm chầm lấy Chương Thư Lâm, để đầu đặt tay vị trí trái tim của Chương Thư Lâm.

Người này khiến nàng bỏ ra tình cảm chân thành nhất.

Người này thấy nàng trầm cảm, liền tự mình nói ra chuyện hắn là ca nhi, cho dù biết chuyện sẽ có hậu quả thế nào.

Người này khiến nàng nhận ra, cho dù nàng không cần một phu quân, cũng muốn xem hắn như ca ca của chính mình.

- Đừng trách phụ thân của muội.

- Ta biết. Ta không trách hắn.

Chương Thư Lâm xoa đầu Lâm Kỳ Đan.

- Sau này muội sẽ tìm được một người hợp ý mình, đáng để muội tin tưởng, dựa dẫm.

Lâm Kỳ Đan gật đầu.

- Ca ca, huynh cũng đang đợi một người phải không?

- Sao muội lại hỏi vậy?

Chương Thư Lâm sững sờ, bàn tay của hắn dừng lại trên mái tóc đen dài của Lâm Kỳ Đan.

Chính hắn cũng không biết, có phải mình đang đợi một người và hắn phải đợi ai?

- Muội chỉ cảm thấy như vậy. Huynh là đang đợi một người.

Lúc nàng đi, nàng vẫn ngoái lại nhìn hình dáng càng ngày càng nhỏ của Chương Thư Lâm đang mỉm cười vẫy tay với mình.

Ngươi khác nói Chương Thư Lâm ra sao, nàng không quan tâm.

Nàng chỉ thấy, Chương Thư Lâm là người dạy cho nàng học cách hiểu tình cảm, cảm nhận được chân thành cùng nhiệt tình không cần báo đáp.

Là ai cũng cần một người bên cạnh. Chờ một người thuộc về chính mình.

Chỉ là không biết đi đến hết cuộc đời, có tìm được người ấy hay không, có gặp được hay không mà thôi?

Tỷ như phụ thân của nàng, Lâm Tư Thanh, cả đời cho rằng mình đã hiểu tình cảm, nhưng thực ra lại lãng phí hơn nửa đời người để đi tìm mẫu thân, để hận nội tổ mẫu.

***

Quận vương mang theo Hạ tiểu thư đến huyện Trì Châu, làm ồn ào mất mấy ngày không dứt. Hạ tiểu thư xinh đẹp, quyền quý, kiêu ngạo ngồi kiệu mấy người khiêng, vừa vào phủ quan huyện liền dính lấy nhị công tử Tri Nhân, đòi y đưa mình đi chơi khắp nơi trong huyện, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn mua.

Từ hồi quan huyện nhận chức, chỉ có đại công tử cùng phu nhân là thích để người khác biết thân phận cao quý của chính mình, đi đâu cũng không hề giấu diếm mình là đại công tử của Lãnh gia.

Vị nhị công tử thì thần thần, bí bí, chưa có ai từng nhìn qua mặt mũi của y. Chỉ nghe nói, y tuy văn võ song toàn nhưng ghét bị người ta sắp đặt, ghét chốn quan trường lại thích tự do. Y đi ra ngoài cũng bằng cửa sau, lại ăn mặc như công tử nhà giàu, không bao giờ nói y là nhị công tử Lãnh gia.

Chỉ khi vị Hạ tiểu thư ồn ào kia đến, mới mang y đi ra từ cửa chính, người ta mới sửng sốt nhận ra Lãnh Thiên Hoa chính là Tri Nhân công tử.

Rất nhiều người lỡ đắc tội với y đều cúi đầu, một đường đi thẳng, chỉ sợ vị nhị công tử này trút giận lên họ.

Người từng nói chuyện với y đều trở nên xa cách, không tự nhiên. Họ không thể tin được, họ đã từng nói chuyện không chút kiêng dè với y.

Mọi người thỉnh thoảng bàn tán một khoảng thời gian Lãnh Thiên Hoa ở nhà họ Chương.

" Ta thấy, vị nhị công tử kia có lẽ là thích một ca nhi nhà đó."

" Ngươi nói ai?"

" Theo ngươi sẽ là Lam Miên Nhật hay Chương Thư Lâm?"

Tất cả mọi người đều đã biết Chương Thư Lâm là ca nhi nên cũng tính hắn vào. Nhưng có người nói, Chương Thư Lâm tuy thanh tú, hiền lành nhưng lại cũng sắp cùng một tên què trong thôn, không thể tính y cùng một chỗ với Tri Nhân công tử.

Tri Nhân công tử là ai? Tuấn tú có thừa, văn võ song toàn, kiêu ngạo , lãnh đạm. Một vị công tử như thế, một sẽ phải cùng tiểu thư đài các, hoặc cũng sẽ lấy một ca nhi xinh đẹp.

Còn chưa kể Chương Thư Lâm có một thằng em phá gia chi tử, bại hoại, một kẻ đi đến đâu cũng bị phỉ nhổ. Cùng một chỗ với Chương Thư Lâm, chẳng phải vị trí của Lãnh công tử kia bị hạ thấp đi hay sao?

" Vậy xem ra, ca nhi Lam Miên Nhật có khả năng hơn. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể làm nam thiếp. Đáng tiếc!"

Đối mặt với tất cả bình luận, đám tiếu của mọi người, Chương Thư Lâm đều làm lơ như không nghe thấy. Hắn cũng đã quen với việc mọi người chửi hắn, chỉ trích, chèn ép. Nhưng quen cũng không có nghĩa là hắn không cảm thấy khó chịu. Hắn khó chịu khi bất cứ ai nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

Cũng có khi hắn bắt gặp Lãnh Thiên Hoa đi trên phố, Hạ tiểu thư khoác tay của y kéo từ chỗ này sang chỗ khác, đẹp đôi tới không tưởng, còn hắn một thân áo vải chắp vá, sau lưng đẫm mồ hôi, trên tay cầm hết bao này tới bao khác, chật vật tới không tưởng, hắn chỉ dám nhìn Lãnh Thiên Hoa một chút rồi cúi đầu bước về phía trước.

Lãnh Thiên Hoa cũng không nhìn hắn tới một lần, như thể ánh mắt của y chỉ thuộc về Hạ tiểu thư.

Có đôi lúc, hắn bất giác nhớ tới lời của Lãnh Thiên Hoa trong đêm nọ, lại cảm thấy như lúc đó mình là đang nằm mộng. Có thể hắn muốn Lãnh Thiên Hoa như vậy, là mộng trong mộng nên hắn cứ tưởng mình lúc đó là tỉnh.

Chỉ là hắn không biết, lúc bóng lưng của hắn đi khỏi, Lãnh Thiên Hoa quay đầu lại nhìn ra sau, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Một hôm, tiểu thư đồng của Lãnh Thiên Hoa đến đưa cho Chương Thư Lâm một mảnh giấy. Trong mảnh giấy chỉ viết hai chữ ngắn ngủi " Rời đi."

Chương Thư Lâm nhìn mảnh giấy không chớp mắt, muốn hỏi thư đồng kia ý tứ của Lãnh Thiên Hoa lại không dám hỏi.

Tiểu thư đồng kia nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Chương Thư Lâm, liền khinh bỉ nói:

- Công tử của ta bảo ngươi rời đi, sau này không được quay lại làm phiền y.

Thư đồng kia đã trở về, nhưng Chương Thư Lâm vẫn thất thần nhìn về phía của y, Lãnh Thiên Hoa không đến, càng không tiếp tục giải thích.

- Có chuyện gì?

Mộ Dung Triển Bạch về đến nơi, nhìn thấy Chương Thư Lâm sắc mặt trắng bệnh, không chút huyết sắc, cau mày hỏi

- Hôm đó, Lãnh Thiên Hoa ở lại phải không?

Chương Thư Lâm cắn môi, không kiềm lòng được hi vọng.

- Không. Là Lam Miên Nhật chăm sóc cho ngươi. Hôm đó, ngươi sốt cao còn mê sảng.

Lâm Miên Nhật nhìn hắn, lại nhìn Mộ Dung Triển Bạch nhưng không có nói gì.

Chương Thư Lâm muốn cười lại không thể cười.

Hóa ra đúng là nằm mộng, nằm mộng thấy y nói hắn chuyện trốn đi, nằm mộng thấy y dịu dàng lại ôn nhu bảo hắn hãy tin y.

Chương Thư Lâm cười như khóc, hận không thể đến trước mặt của Lãnh Thiên Hoa mắng chửi một trận.

Vì cái gì không nói thẳng không cần hắn nữa.

Vì cái gì muốn hắn tin tưởng, rồi lại cho mình cái quyền đuổi hắn đi.

Chỉ vì một cái ngọc bội thôi đúng không?

Hắn còn chưa tìm được, nhưng Lãnh Thiên Hoa đã một mình quyết định mọi việc.

Mộ Dung Triển Bạch ôm lấy hắn, để hắn dựa vào người mình, tay đặt trên lưng của Chương Thư Lâm, nhỏ giọng:

- Muốn khóc thì cứ khóc.

Lam Miêu Nhật ánh mắt có chút phức tạp nhìn cảnh đó.

Hắc Cẩu nhìn về phía Mộ Dung Triển Bạch sủa một tiếng, cũng không biết nó là muốn nói gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ