Chương 37: Phiền muộn trong lòng


Người trước mặt giống như vừa mới gặp ngày hôm qua, y không hề thay đổi, nhưng tâm tình của hắn thì cứ như thể trôi qua mấy chục năm.

Chương Thư Lâm suy nghĩ ban đầu chỉ có, tại sao y lại xuất hiện ở đây. Sau là hắn lo lắng. Nếu như Lãnh Thiên Hoa tới huyện Phú Giang, có phải quan huyện, vương gia cũng đến. Hắn có phải là bị phát hiện rồi hay không? Có phải bọn họ đã biết cái xác chết kia không phải là hắn, nên tới bắt hắn đi hay không? Hắn nên làm gì?

Chương Thư Lâm suy nghĩ bắt đầu loạn, hắn theo phản xạ đẩy xe lăn lùi lại khi thấy Lãnh Thiên Hoa càng lúc càng tiến lại gần hắn.

- Lãnh công tử.

Hắn gọi người kia.

Đột nhiên người kia bắt đầu cười. Tim hắn đập mạnh. Y rất ít khi cười, cho dù là có ở trước mặt hắn đi chăng nữa. Hắn không biết, khi y ở trước mặt của Hạ tiểu thư có ôn nhu hay không, có cười với nàng hay không.

Nhưng, nụ cười của y sẽ không phải là như vậy. Hắn thấy có cái gì không đúng lắm, nhưng cũng không biết là chỗ nào sai.

Chỉ khi Lãnh Thiên Hoa nhào tới gọi hắn hai tiếng nương tử, Chương Thư Lâm mới giật mình.

- Nương tử, về nhà.

Hắn thật sự không biết Lãnh công tử kiêu ngạo, lãnh đạm xưa kia giờ mất trí hay điên thật. Nhưng khả năng nào cũng khiến Chương Thư Lâm thấy khó chịu.

- Ta không phải nương tử của ngài.

Nương tử của Lãnh Thiên Hoa phải là Hạ tiểu thư, dung mạo như hoa, thân phận cao quý, đứng cùng Lãnh Thiên Hoa một chỗ mới xứng đôi.

- Nương tử, ta tìm ngươi thật cực khổ.

Chương Thư Lâm thật sự muốn hỏi, tại sao lại tìm hắn, vì cái gì. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Lãnh Thiên Hoa đã gối đầu lên chân của hắn, hắn gọi thế nào cũng không dậy.

Hắn đưa tay lên mũi của người này, cảm nhận hơi thở đều đều, ấm nóng của y phả qua đầu ngón tay của chính mình, khiến hắn cảm giác như thực lại như mơ.

Còn người kia, lại cứ tự nhiên mà ngủ mất.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây, hắt những vệt nắng xuống, khiến cả người hắn và y đều như bao bọc trong một tầng ánh sáng nhạt. Thời khắc ấy cứ như thể hai người vẫn còn lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau một chỗ, bất cứ ai đều không muốn phá hỏng.

Chỉ có điều, Chương Thư Lâm hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, hắn và y đều đã bỏ lỡ nhau.

***

Tiểu An ăn xong dưa ở nhà đại thẩm, bé rất nhớ phụ thân. Nhưng bé lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Lần đầu tiên phụ thân đánh mình, lại còn đánh rất đau. Bé chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như vậy, rất đáng sợ, rất tủi thân.

Tiểu An, tay vẫn cầm bánh ngọt đại thẩm cho, vừa đi về nhà vừa khóc, nhưng vẫn không quên cắn một miếng bánh.

Nhà đại thẩm ở ngay bên cạnh nhà của bé, vậy nên phụ thân cho dù không cho bé đi chơi xa, nhưng bé vẫn có thể tự đi đến nhà đại thẩm chơi với Tiểu Bảo.

Tiểu An tới hầm để rượu. Phụ thân có một cái hầm để rượu, không lớn bằng hầm để rượu của thúc thúc Vương, cũng không nhiều rượu bằng, nhưng bé nghe người ta nói, rượu của phụ thân là ngon nhất huyện. Bình thường, bé cùng phụ thân chơi trò trốn tìm, bé vẫn hay trốn ở dưới hầm để rượu. Kết quả, là khi Tiểu An cứ ở đó, ngủ một giấc no mắt, phụ thân cũng không tìm thấy.

Ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay, lại dùng tay bẩn gạt nước mắt, khiến cho cái mặt giống như mèo nhỏ lem nhem.

Tiểu An trốn trong hầm rượu, ngủ cũng một giấc, cũng không biết phụ thân có đi tìm mình hay không. Tỉnh dậy, cũng không thấy phụ thân, Tiểu An lại bắt đầu tủi thân, mếu máo.

Đột nhiên, Tiểu An thấy có người đi vào hầm rượu.

Bé định chạy ra gọi phụ thân, lại không ngờ người tới lại là Gia Thụy thúc thúc.

Gia Thụy thúc thúc, là đệ đệ của phụ thân. Người này lúc bình thường vẫn hay giấu phụ thân mua keo hồ lô, đồ chơi cho Tiểu An. Tiểu An không ghét thúc thúc lúc bình thường, chỉ ghét thúc thúc lúc say rượu. Bởi những lúc như vậy, phụ thân thường thở dài rồi lại thở dài.

Chương Gia Thụy bộ dạng say khướt đi vào hầm rượu, định giấu Chương Thư Lâm lấy trộm mấy chum rượu mới nấu. Nếu để Chương Thư Lâm biết được, nhất định sẽ đánh gãy chân của y. Còn không biết chừng, cái người tuyệt tình kia còn có thể đuổi y đi.

Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ để khiến cho Chương Gia Thụy đang say tới mềm người cũng phải tỉnh một nửa.

Một cái đầu nhỏ chui ra khỏi những cái chum rượu, ánh mắt mở tròn, gương mặt lem nhem như mèo nhỏ, ánh mắt này nhìn y giống hệt Chương Thư Lâm kia. Giống Chương Thư Lâm như hai giọt nước vậy.

Nhìn ra là Tiểu An, Chương Gia Thụy thở phào, tay với lấy chum rượu trên kệ sáng nay Chương Thư Lâm làm, trượt xuống đất, dựa vào tường. Y dùng miệng cắn, rồi dốc ngược chum rượu lên uống.

Nhìn lại cái tiểu bảo bối nhỏ kia của Chương Thư Lâm, phì cười một tiếng:

- Còn bé mà làm cái bộ cau mày như người lớn. Cẩn thận về sau lớn lên, mặt cũng nhăn như trái táo tàu.

Y xoa đầu Tiểu An:

- Mấy ngày không gặp, xem ra đã không nhận ra con rồi. Lớn nhanh như vậy, sắp thành tiểu mỹ nhân rồi.

Tiểu An bĩu môi nhìn Chương Gia Thụy.

- Lớn lên?

Chương Gia Thụy ngửa đầu uống một hơi, người y nồng nặc mùi rượu. Đến cả Tiểu An cũng phải bịt mũi lại vì mùi.

Chương Gia Thụy hà hơi vào mặt của Tiểu An, trêu ghẹo nó. Y cảm thấy Chương Thư Lâm cho dù thế nào cũng đã thành công sinh một tiểu hài tử trắng nộn, đáng yêu chọc người muốn trêu đùa.

- Lớn như ta và phụ thân con. Còn có thể làm việc mình thích. Trở thành người mà con muốn.

Chương Gia Thụy nói xong liền thất thần, hình như hồi còn nhỏ, cũng có người nói với y câu như vậy.

Tiểu An 3 tuổi, chưa hiểu lớn lên sẽ như thế nào, nhưng Chương Gia Thụy nói lớn lên sẽ được làm điều mình thích, được trở thành người mình muốn, Tiểu An cũng rất thích.

Tiểu An kéo kéo tay của Chương Gia Thụy, bắt y phải nhìn mình mới thôi:

- Thúc thúc, con muốn lớn. Con muốn thành phụ thân.

Chương Gia Thụy nhìn Tiểu An bật cười, không kiềm lòng lại xoa mái tóc mềm mại của nó:

- Trở thành phụ thân con làm cái gì? Suốt cả ngày ở trong phòng nấu rượu, không thì cũng ra ngoài chăm mấy cái cây, gặp mấy người có quyền thế đều phải cúi đầu.

Tiểu An không hiểu những gì Chương Gia Thụy nói. Ai cũng nói với nó, phụ thân của nó rất giỏi không phải sao.

- Tiểu An của ta lớn lên phải thật lợi hại, biết chưa?

- Thúc Thúc lớn lên thúc làm gì?

- Ha ha . Tất nhiên ta sẽ làm việc lớn rồi.

Chương Gia Thụy bật cười, cười tới mức không ngừng lại được.

Y không phải như vậy, y rõ ràng có tham vọng làm việc lớn, y rõ ràng sẽ phải là người đứng trên tất cả, sai bảo hạ nhân, tất cả mọi người nhìn thấy y đều phải cúi đầu.

Nhưng y lại ở đây, sống như một con chuột, bị tất cả mọi người coi thường.

Vì cái gì?

Chương Gia Thụy càng uống càng say nhưng tâm trạng lại càng không tốt hơn bao nhiêu.

Ai cũng nói tay nghề nấu rượu của Chương Thư Lâm giỏi nhất ở huyện này.

Thật đúng là lừa bịp. Y càng uống càng cảm thấy nó nhạt như nước lã vậy.

***

Đại phu nói, y chỉ ngủ mà thôi. Lam Miên Nhật lại nói lúc y tới đây, bộ dạng có bao nhiêu dọa người.

- Đại phu, hắn trở nên như vậy không phải do bị thương chứ?

Chương Thư Lâm hỏi. Đại phu nhìn hắn rồi trả lời:

- Cũng có thể. Một là do bị thương ở đầu, nhưng cũng có khả năng do bị kích thích. Đôi khi ngoại thương có thể chữa bằng thang dược, nhưng tâm bệnh lại cần người giải. Ta xem qua vùng đầu của hắn, cũng không thấy có bị thương.

- Có khi nào hắn bị thương và được chữa khỏi, nhưng vẫn còn để lại di chứng hay không?

Chương Thư Lâm tất nhiên sẽ không còn ngu ngốc đến nỗi cho rằng người trước mặt vì mình mà chịu kích thích, cũng không cho rằng y thực sự đến đây tìm mình. Vậy nên hắn liền loại bỏ khả năng thứ hai.

- Cũng có khả năng.

Đại phu thu xếp lại đồ rồi viết mấy thang thuốc bồi bổ sức khỏe trước khi đi.

Chỉ còn lại Lam Miên Nhật và Chương Thư Lâm. Lam Miên Nhật không thể không hỏi:

- Ngươi định làm gì với hắn?

Chương Thư Lâm khẽ cau mày. Nếu như người này tỉnh táo, hắn có thể nói rõ với y, cũng có thể cầu y cho bản thân một con đường sống. Hắn nghĩ Lãnh Thiên Hoa nhất định sẽ đáp ứng. Nếu không, y trước đây chẳng kêu hắn rời khỏi huyện Trì Châu.

Nhưng giờ Lãnh Thiên Hoa trở nên như vậy, chưa kể hắn không biết nguyên nhân là vì gì, người nhà Lãnh gia nhất định sẽ đi tìm y. Nếu bọn họ thấy Chương Thư Lâm ở đây... Chương Thư Lâm thật sự không dám nghĩ tới.

Nếu đuổi Lãnh Thiên Hoa đi... Làm như vậy có tuyệt tình quá không?

Chương Thư Lâm nghĩ tới những chuyện trước đây giữa hai người, cho dù người này từng coi thường hắn, nhưng chuyện y từng cứu hắn cũng là thật, chuyện hai người cũng từng có một khoảng thời gian ở chung một chỗ cũng là thật. Càng nghĩ, hắn lại càng thêm buồn phiền.

- Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Chương Thư Lâm, chuyện gì đã quyết định, thì cứ thế mà làm thôi. Ngươi đừng dây dưa. Nếu không muốn bị liên lụy thì hãy để y đi. Nhưng...

Nhưng người này giờ cũng thật đáng thương. Vế sau Lam Miên Nhật không nói đến.

Để Chương Thư Lâm ở lại với Lãnh Thiên Hoa, Lam Miên Nhật đi tìm Tiểu An, nói nó có lẽ đang giận dỗi không muốn về nhà rồi.

Tiểu An lúc đó đã về nhà, nó muốn gặp phụ thân, Lam Miên Nhật bế nó lên, kêu nó ngủ với mình, ngày hôm nay có lẽ phụ thân nó không có rảnh.

Lúc đi ngang qua phòng kia, Lam Miên Nhật vẫn thấy Chương Thư Lâm ngồi bần thần trước giường của Lãnh Thiên Hoa.

Hắn thở dài. Lam Miên Nhật biết Chương Thư Lâm là người rất trọng tình nghĩa, nhưng chính vì như vậy lại trở thành điểm yếu của hắn. Hắn chính là rất dễ mềm lòng.

Lãnh Thiên Hoa ngủ không ngon, y nói mớ gọi tên Thư Lâm. Cảm giác có người sờ lên mặt của y, liền giơ tay nắm lấy tay của người nọ, đặt trên ngực của mình. Người kia dường như muốn rút tay ra khỏi y, nhưng y càng nằm chặt.

Y cảm thấy rằng, nếu y để người đó đi, nhất định người đó sẽ biến mất.

Chương Thư Lâm lại có một đêm mất ngủ.

***

Mộ Dung Triển Bạch về đến nhà là thấy một cảnh như vậy. Lãnh Thiên Hoa dù ngủ vẫn cầm chặt tay của Chương Thư Lâm đặt trên ngực của mình, còn Chương Thư Lâm cả đêm đều ngồi một chỗ, cả người có chút cứng nhắc, khuôn mặt cũng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng đủ để thấy rõ phiền muộn trong lòng của hắn.

- Đại ca, huynh về rồi.

Nhìn thấy Mộ Dung Triển Bạch trở về, Chương Thư Lâm rút tay ra khỏi tay của Lãnh Thiên Hoa, quay lại cười với Mộ Dung Triển Bạch:

- Đại ca vất vả rồi. Để ta đi lấy nước cho huynh.

- Tại sao hắn lại ở đây?

Mộ Dung Triển Bạch trực tiếp hỏi, giọng nói có chút bất mãn, tức giận.

- Hắn tới tìm ngươi?

Chương Thư Lâm cau mày, cảm nhận trong giọng nói của Mộ Dung Triển Bạch có sự xa cách, lạnh lẽo. Chương Thư Lâm cảm giác mình như là phạm nhân bị hỏi cung. Hắn không khỏi khó chịu trong lòng.

- Chuyện này để ta quyết định. Ta sẽ không liên lụy tới huynh.

Chương Thư Lâm cứng rắn nói.

- Chương Thư Lâm, ngươi đừng có hồ đồ. Ngươi còn không hiểu người này trước đây như thế nào với ngươi. Ngươi xem, một công tử như hắn lẽ nào lại thích ngươi. Còn không phải xem ngươi như người qua đường, thích thì chơi đùa, không thích thì kêu ngươi cút đi. Chương Thư Lâm, ngươi có mắt nhìn người không? Hắn nếu trước đây để ý tới ngươi, thì đã nói ngọc bội đó của hắn. Chỉ cần hắn nói thì ai dám làm gì với ngươi.

- Huynh nói đủ chưa?

Chương Thư Lâm lớn giọng.

Vết thương cũ lại âm ỉ đau, nhưng hắn ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Có đôi lúc hắn cũng tự hỏi, nếu như ba năm trước, Lãnh Thiên Hoa ra mặt bảo vệ hắn thì liệu hắn có bị quận vương bắt đi hay không? Nếu như Lãnh Thiên Hoa đi tìm hắn, liệu hắn có bị đánh tới mất đi đôi chân hay không? Nếu như... hắn biết thân phận chính mình, không đi yêu người này. Có hàng vạn câu hỏi nếu như, nhưng đều không có câu trả lời.

- Huynh nghĩ mọi chuyện đều do Lãnh công tử hay sao? Nếu không phải ta nhận ngọc bội, Chương Gia Thụy không lấy nó đi, nếu như ta nghe lời hắn rời khỏi huyện Trì Châu. Hắn chính là cho chúng ta một đường sống, nhưng ta lại bỏ qua. Như vậy còn trách ai? Còn chuyện này huynh cũng không phải lo. Khi hắn tỉnh lại, ta sẽ kêu hắn rời đi là được.

Mộ Dung Triển Bạch tiến lại gần Chương Thư Lâm, vây Chương Thư Lâm lại, cúi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của người này.

Chương Thư Lâm từng chút một thay đổi, từng chút một trở nên âm trầm cùng lãnh đạm, y ba năm qua đều chứng kiến. Nhưng vì lẽ nào người này không cho y lấy một cơ hội.

- Ba năm qua, chẳng lẽ ta còn cố gắng chưa đủ? Đối với đệ còn chưa đủ tốt?

Chương Thư Lâm không thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bất lực liền từ bỏ.

- Huynh rất tốt. Ba năm qua, nếu không có huynh, ta thật sự không biết xoay sở thế nào.

- Để ta cả đời chăm sóc đệ đi.

Chương Thư Lâm mỉm cười, tay đặt lên bàn tay của Mộ Dung Triển Bạch đang đặt trên vai mình, kéo xuống:

- Thế nào là cả đời? Cả đời là huynh chỉ có mình ta, không bao giờ hối hận sao? Không thú thê, không lập thiếp. Chỉ có một mình ta, sống đến già, đến chết. Huynh sẽ không hối hận? Huynh hiểu rõ chính mình không? Là huynh thích ta hay thương hại?

- Ta không hiểu đệ nói gì. Ta dĩ nhiên không hối hận.

- Người ngoài hiểu rõ hơn người trong cuộc. Ta chỉ khuyên huynh sớm nhận rõ tình cảm của chính mình, đừng để đến lúc người kia đi mất, huynh đuổi theo cũng không kịp.

Một cái gì xoẹt qua trong đầu của Mộ Dung Triển Bạch nhưng y lại không thể bắt được.

- Vậy đệ định cầu xin tình cảm của hắn sao? Chương Thư Lâm, đệ thay đổi rồi. Liệu hắn có còn thích đệ hay không ?

Chương Thư Lâm tất nhiên sẽ không. Chương Thư Lâm không cầu xin tình cảm của bất kỳ ai. Huống chi ba năm qua,có những chuyện cũng đã thay đổi.

- Đại ca, lần nào về huynh cũng nói với ta, hắn đã lấy Hạ tiểu thư, hắn sống rất tốt, hắn cùng nương tử của hắn tương kính như tân. Nhưng lúc hắn tới thì không phải như vậy. Chuyện này, huynh biết có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ